Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 110 – Chương 110

Trước khi nói xong những lời khách sáo, Chiến Hàn Quân đã hét vào mặt cô: “Cút ngay!” Lạc Thanh Phương sợ hãi đến mức loạng choạng rồi chạy ra ngoài.

Sau đó chỉ còn Lạc Thanh Du và Chiến Hàn Quân ở lại trong phòng, cả hai đều nhìn nhau bằng ánh mắt giận dữ, bầu không khí pha lẫn sự buồn bực và căng thẳng “Lạc Thanh Du, cô dám uy hiếp tôi, cô có biết, tôi lớn như vậy rồi, cô là người đầu tiên dám uy hiếp tôi hay không?”

Chiến Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi mà nói Lạc Thanh Du nở nụ cười xinh đẹp lên và “Rất vinh hạnh!”

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân không khỏi đen lại: “Nếu cô muốn rời khỏi đế đô, tôi sẽ mua vé cho mẹ con côi Còn Lạc Thanh Tùng, cô không được mang nó đi”

Lạc Thanh Du bỗng nhiên cười lớn, cô cười mà lòng chua xót không thôi.

Chiến Hàn Quân xem Lạc Thanh Tùng như một viên ngọc quý nhưng lại đối xử với hai mẹ con cô không khác gì một chiếc giày rách.

Nhưng rốt cuộc Lạc Thanh An cũng là con gái ruột của anh, anh lại vô tình và nhãn tâm với con bé như vậy, như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi hay không? “Thanh Tùng, tôi sẽ không giao cho anh” Lạc Thanh Du nghiến răng nghiến lợi nói.

Chiến Hàn Quân quay lại ghế ngồi, khôi phục vẻ tự nhiên và tao nhã: “Thật sự phải rửa mắt chờ xem.

Lạc Thanh Du hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ đi.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Chiến Hàn Quân, cô lại nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình.

Điều này thực sự bất ngờ, kể từ khi mẹ cô chuyển đến bệnh viện Á Châu, bà đã bị Chiến Hàn Quân khống chế nghiêm ngặt. Kể từ đó cô không những không được gặp mẹ mà còn không liên lạc được với mẹ.

Lạc Thanh Du không thể chờ đợi mà vội bắt máy ngay, cô nghe thấy giọng nói đau buồn của mẹ cô từ bên kia truyền đến: “Thanh Du, thật vất vả mẹ mới đợi được thận phù hợp, nhưng bác sĩ của bệnh viện Á Châu nói với mẹ rằng con không muốn trả tiền cho cuộc phẫu thuật này, vì thế cuộc phẫu thuật này sẽ không được thực hiện Thanh Du, điều này có phải sự thật không?

Sao con có thể tuyệt tình với mẹ như vậy chứ? Nếu không có tiền, con có thể bán căn nhà ở khu đô thị Thanh Hà. Làm sao con có thể thấy chết mà không cứu chứ? Sao lòng con lại tàn nhẫn đến vậy.”

Khi Lạc Thanh Du đang chuẩn bị biện giải cho bản thân, cô nghe thấy giọng bác sĩ từ đầu dây bên kia: “Không được để bệnh nhân có tâm trạng bất ổn. Nếu các chỉ số cơ thể dao động bất thường, bà sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng” Sau đó, cuộc điện thoại của mẹ cũng bị gián đoạn.

Lạc Thanh Du vô tội bị mẹ mình lên án không thương tiếc, trong lòng không khỏi chịu hàng nghìn sự tổn thương. Lạc Thanh Du từ từ quay lại nhìn Chiến Hàn Quân hăng hái đi ra khỏi phòng làm việc, cô thật sự muốn lao đến xé nát dáng vẻ đó của anh.

Chiến Hàn Quân thong thả bước tới trước mặt Lạc Thanh Du, trên mặt nở một nụ cười của người chiến thẳng: “Thế nào, Lạc Thanh Du, cô có muốn chạm vào giới hạn chịu đựng của tôi hay không? Tôi đang đợi cô.”

Khi anh ngạo nghễ đi ngang qua cô, Lục Thanh Du đột nhiên vươn tay nắm lấy tay anh, sắc mặt xám xịt, giọng điệu trở nên khiêm tốn: “Anh muốn như thế nào mới buông tha cho mẹ tôi?”

*Cô cũng biết đó, tôi chỉ cần một chuyện, là quyền nuôi dưỡng Thanh Tùng” Lạc Thanh Du đột nhiên nhìn chăm chằm vào anh ta.

Để giành quyền nuôi con, anh ta đã phong sát Lạc thị và thậm chí còn đe dọa người mẹ đang ốm nặng của cô. Điều đó quả thật hoàn toàn mất hết lương tâm.

Lạc Thanh Du đột nhiên buông tay ra, lảo đảo rời đi từng bước. Trước giây phút cuối cùng, cô cứng đầu đến mức không muốn thừa nhận thất bại.

Chiến Hàn Quân nhìn bóng dáng mảnh mai nhỏ bé trên hành lang, dường như lộ ra sức mạnh vô hạn. Đôi mắt anh trở nên mờ nhạt.

Một con cá nhỏ nhoi, tôi muốn xem cô lấy cái gì để cứu người?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *