Vậy là cuối cùng anh cũng bị “đá”, theo đúng cái cách mà anh đã làm với em. Thấy anh đau đớn, em lại càng hận anh hơn bao giờ hết. Sau lời chia tay lạnh lùng anh nói với em, lẽ ra giờ đây anh phải hạnh phúc.Anh chấm dứt cuộc tình dài suốt 4 năm đại học của chúng mình bằng một lời chia tay nhẹ bẫng. Anh nói anh có “cảm giác” với người con gái khác. Một cảm giác anh định nghĩa là “ngọt ngào, lâng lâng, thấy yêu đến từng thớ thịt”. Và vì cảm giác đó anh buộc lòng phải có lỗi với em. Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ vì cảm giác đó. Rồi anh đi. Anh để lại phía sau lưng cảm giác của em: Đau!

Tình yêu của chúng mình nguội dần khi em mắc lỗi là nuôi dưỡng nó quá độ. Anh chán dần với cảm giác được nâng niu. Anh gặp người con gái đó. Cô ấy làm cùng công ty với anh. Cảm giác được chinh phục ập đến. Anh “được” chờ đợi rồi bị leo cây thay vì em luôn đúng hẹn mỗi lần mình đi chơi. Anh có được cảm giác “bị hắt hủi” khi cô ấy chỉ tập trung nói chuyện với những anh chàng khác thay vì em ngày trước chỉ quan tâm tới mình anh. Anh “được” tốn tiền để chạy đua quà sinh nhật nhằm gây thiện cảm chứ không phải chỉ như vài tin nhắn chúc mừng em. Anh bắt đầu lao vào cuộc chiến với mấy người đồng nghiệp để chiếm được cảm tình của người đẹp. Và trong số những vệ tinh theo đuổi không hiểu anh là người giỏi giang hơn hay may mắn hơn, anh được cô ấy lựa chọn.

Anh lại là em của 4 năm yêu anh. Anh cung phụng cô ấy đủ mọi điều. Cô ấy trở thành nữ hoàng trong tình yêu đó. Người ta thấy anh là một người yêu “tận tụy” luôn bên cô ấy mọi lúc mọi nơi. Cái mà anh nhận về chỉ là một câu nói “cảm ơn” nhạt thếch. Nhưng anh hài lòng với nó. Cũng giống như em hài lòng với những gì anh làm trong 4 năm mình yêu nhau.

Cuộc đời đôi khi kì quặc thế đấy. Người ta sẵn sàng đánh cược cái sự thật hiển nhiên chỉ để đánh đổi lấy cái gọi là “cảm giác” vô hình. Trong ván bài đó, anh có vẻ hơi liều lĩnh. Nhưng cuộc phiêu lưu đó mang lại cho anh nhiều “cảm giác” mới lạ như khám phá một miền đất mới, dù nguy hiểm còn hơn sống mãi trong cái mảnh đất mình sinh ra.

Giá mà em có thể chỉ cho anh thấy sai lầm của mình khi anh yêu người ấy. Với em điều đó là quá dễ, bởi chính em đã từng phạm phải khi yêu anh. Trong tình yêu người ta cần một khoảng lặng để khát khao và theo đuổi, cái đó mới giữ được lửa cho ái tình. Đừng dâng cho tình yêu mọi sự đam mê một lúc để nó nhanh chóng thỏa mãn, hãy dành từng chút, từng chút một. Anh mải mê chinh chiến và yêu đương, người đó tất nhiên sẽ lại có cảm giác chán như cảm giác của anh với em ngày nào.

Giờ anh đang nếm trải một cảm giác mới mà hơn một năm trước em gọi là “cảm giác bị bỏ rơi”. Anh đang chìm đắm trong giấc mộng yêu đương và người ấy lôi anh dậy khỏi cơn mê bằng lời nói: “Không còn cảm giác khi bên anh”. Và người ấy đi.

Không biết trong tình yêu có bao nhiêu cảm giác. Những dư vị ngọt ngào và cả những nếm trải đầy đắng cay. Những cảm giác đó đều do chính ta quyết định cho chúng được hình thành. Hi vọng rằng, sau khi trải qua cảm giác bàng hoàng vì bị bỏ rơi này, anh lại đủ mạnh mẽ để đi tìm những cảm giác mới của tình yêu. Như em hôm nay vậy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *