Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 96 – Án Bên Trong Án (5)

Chương này xin gửi tặng bạn @kn018, cảm ơn bạn đã ủng hộ TLT cho truyện ạ. ^^

============

“Đạn sao?” Lục Tiểu Đường vô cùng kinh ngạc. “Tôi không hề nhận ra cô ấy bị trúng đạn.”

“Không phải, viên đạn này là do hung thủ cố ý nhét vào cơ thể nạn nhân, hơn nữa đây còn là một viên đạn đã qua sử dụng. Muốn biết viên đạn đã từng bắn vào thứ gì thì phải chờ chuyên gia vũ khí phân tích mới được.”

“Thật là kỳ quặc.” Lục Tiểu Đường thốt lên. “Võ Bưu nói sao?”

“Ông già ngu ngốc đó thì biết cái gì, ông ta chỉ biết trừng mắt hù doạ người khác thôi. Lúc không phá được án thì lôi người khác ra làm bia đỡ đạn.”

“Đó là loại đạn gì?”

“Không cùng loại đạn với viên đạn đã bắn cậu. Viên này là đạn súng lục đời 64.”

“Đạn chuyên dụng của cảnh sát?” Lục Tiểu Đường càng thêm giật mình.

Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô. “Có phải cậu cũng hoài nghi hung thủ là cảnh sát không?”

“Nếu hắn thật sự là cảnh sát thì không có lý nào lại tự tiết lộ thân phận mình như vậy chứ?”

“Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Hơn nữa hắn còn khắc một chữ thập lên thân viên đạn.”

“Cậu nói cái gì?” Lục Tiểu Đường đột ngột ngồi dậy, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Chóp mũi của cô gần như chạm vào mũi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bộ dạng giật mình của cô rất xinh đẹp và quyến rũ, bèn rướn người tới định hôn cô, ai ngờ lại bị Lục Tiểu Đường dùng tay ngăn lại.

Cô hỏi: “Cậu nói… cậu nói trên thân viên đạn có vết khắc hình chữ thập? Là vết khắc như thế nào?”

Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thái độ của Lục Tiểu Đường lúc này rất kỳ quặc. “Này, cậu làm sao thế?”

“Cậu trả lời tôi đi. Chữ thập đó trông như thế nào?”

Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại: “Chữ thập đó trải dài trên mặt trước của viên đạn, nhưng vì đầu đạn đã bị biến dạng nên chữ thập chỉ còn lại hình dạng chữ T.”

Lục Tiểu Đường im lặng. Cô ngồi dậy, hai mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, tinh thần thì đã phiêu đãng đến tận chân trời nào rồi. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách hắt bóng lên thân thể mềm mại trắng mịn của cô trông như một bức tượng điêu khắc cực kỳ mỹ lệ.

Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi han: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Lục Tiểu Đường chỉ mỉm cười không nói.

“Cậu mệt rồi phải không? Tôi ôm cậu về phòng nghỉ ngơi nhé. Ngủ một giấc đi, lúc tỉnh lại mọi chuyện phiền não rồi cũng sẽ tan mất.”

“Không chịu.”

“Cái gì?”

Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới ngồi dậy đã bị Lục Tiểu Đường đẩy nằm xuống ghế sô pha. “Cậu…?”

Vẻ mặt Lục Tiểu Đường bỗng trở nên nguy hiểm, cô cười tà ác: “Vừa rồi cậu lại dám to gan bắt nạt tôi. Bây giờ tôi phải báo thù.”

Thủ đoạn trả thù của Lục Tiểu Đường khá là tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mình như đang trôi nổi giữa hai bờ thiên đường và địa ngục. Cao thủ Taekwondo đúng là danh bất hư truyền, càng đánh càng mạnh, lùi một bước để tiến hai bước, khiến chú ong mật thường xuyên hái hoa bắt bướm như Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chỉ cày bừa đến tận hiệp phụ, hơn nữa còn sắp bị nốc ao.

Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng nữ vương đầu tóc rối bù, trong bụng nghĩ thầm, tàn đời trai rồi!

– ————-

“Konbanwa.” Seto Minako đứng ngoài cửa phòng ký túc xá gọi một tiếng.

(Chú thích: Chào buổi tối.)

Nếu trong phòng vọng ra một câu ‘chờ chút’, cô sẽ đứng yên ngoài cửa chờ thêm khoảng 5 phút nữa, cho đến khi nghe tiếng động trong phòng yên hẳn lại cô mới mở cửa bước vào. Khi ấy, cô có thể nhìn thấy hình ảnh một đôi nam nữ áo quần xốc xếch đang ngồi học bài chăm chú.

Nhưng lần này chẳng có lấy một tiếng động.

Cô lấy chìa khoá ra mở cửa. Trong phòng ký túc xá tối đen không một ánh đèn, cô đưa tay bật công tắc. Hẳn là Hoàng Hiểu Mạn đã đi chơi với bạn trai, tối nay chắc sẽ không về.

Giường của cô bạn trông vô cùng lộn xộn, nào gấu bông, nào đồ ăn vặt, gần như thứ gì cũng có. Dưới gầm giường có một chậu quần áo đựng đầy áo ngực, quần lót và vớ bẩn. So sánh với giường Minako thì khác biệt một trời một vực. Minako lắc đầu thầm nghĩ, khác biệt về văn hoá giữa hai quốc gia thật lớn, con gái Nhật Bản mà giống như cô ta thì làm gì có bạn trai nổi?

Đúng lúc này di động của Minako vang lên tiếng âm báo có tin nhắn đến. Cô mở ra xem, thấy người gửi tin nhắn là Kiều Khải. “Nếu em vào đến ký túc xá rồi thì hồi âm cho thầy. Thầy đi về.”

Trong lòng Minako ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua. Cô chạy đến ban công nhìn xuống dưới sân. Bên dưới tàng cây đinh hương có một bóng người rất quen thuộc đang đứng yên không nhúc nhích như một pho tượng.

Dáng người khô khốc của anh ta khiến Minako bật cười. Cô nhắn lại cho anh ta một tin: “Em vào rồi. Arigatou, Kiều Khải – kun.”

“Không có gì. Ngủ ngon.” Kiều Khải đáp lại.

Người đàn ông không biết biểu lộ cảm xúc này đến việc ngẩng đầu lên nhìn cô cũng chẳng nghĩ tới, chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.

Minako hy vọng biết bao anh ta có thể ngẩng đầu lên nhìn cô một lần, chỉ cần ngẩng đầu sẽ có thể thấy cô ngay lập tức. Nhưng cô lại rất ngại ngùng gọi anh ta lại, đành ngẩn người nhìn theo bóng dáng cao gầy đó cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn vào màn đêm. Trong lòng cô bỗng thấy hụt hẫng.

Cô xoay người bước vào phòng, nấu một tô mì ăn liền rồi vào nhà vệ sinh tắm táp.

– ————————-

Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *