Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 72 – Cô Gái Treo Trên Không (6)

“Mặt trong cổ tay trái của cô ấy có những vết sẹo còn khá mới, bị rạch rất sâu.” Minako nói. “Tại sao hung thủ lại phải làm như vậy?”

“Đó không phải là do hung thủ làm.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vết sẹo sâu hoắm trên tay cô gái. “Tháng trước nạn nhân vì chia tay với bạn trai nên đã cắt cổ tay tự sát.”

“Đến cả việc này mà anh cũng nhìn ra được?” Minako nhìn hắn với vẻ khó tin.

Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ thần bí: “Em có muốn biết lý do tại sao không?”

Minako vội vàng gật đầu.

“Ghé tai lại đây, anh nói cho em biết.”

Minako ghé tai lại, hương thơm trên cơ thể cô xộc vào mũi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi thấp đầu xuống nói vào tai cô: “Thật ra anh cũng không biết, anh chỉ nghe người ta nói vậy thôi.”

“Cái anh này!” Minako dở khóc dở cười, cô huơ huơ tay muốn gõ vào đầu hắn một cái.

“Anh không muốn nói thì thôi.” Cô lầm bầm. “Em sẽ hỏi thầy Kiều.”

Cái tên Kiều Khải này rất có lực sát thương đối với Mộ Dung Vũ Xuyên. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên mất tự nhiên. “Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi anh đi.”

Minako lập tức hỏi: “Tại sao hung thủ phải đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy?”

“Ý em là đóng đinh xuyên qua tay chân nạn nhân?”

“Vâng.”

“Đó là một loại biểu tượng.”

“Biểu tượng cho cái gì?”

“Có còn nhớ những lời anh đã nói trong buổi họp tổ chuyên án ở cục cảnh sát không? Vết rạch hình chữ thập trên thân thể Lý Thục Trân có ám chỉ về tôn giáo, còn cô gái này lại bị hắn đóng đinh trực tiếp lên thập tự giá.”

“Ý anh là hung thủ của cả hai vụ án là cùng một người?”

“Có rất nhiều kẻ sát nhân lấy việc giết người làm niềm vui. Những hành động tội ác của bọn chúng đều sẽ có tính chất biểu tượng cho một việc gì đó, đây là cách để bọn chúng thể hiện “cái tôi” của mình.”

“Như vậy hung thủ phải là một tín đồ Cơ đốc giáo…”

“Nói đúng hơn thì hắn là một tín đồ Cơ đốc giáo rởm.”

“Vậy tại sao hắn còn phải nhổ hết răng của cô ấy?” Minako vừa nói xong đã rùng mình ngay lập tức.

“Em thấy rồi à?” Mộ Dung Vũ Xuyên hơi do dự.

“Em có nhìn thấy lúc anh tách môi cô ấy ra xem.”

“Không phải là anh không muốn nói tới, anh chỉ sợ em chịu không nổi.”

“Đàn anh, xin đừng coi thường em như vậy!” Minako cố ý ưỡn ngực ra vẻ mạnh mẽ.

Mộ Dung Vũ Xuyên lườm cô một cái. “Hung thủ nhổ sạch răng của nạn nhân thật ra chẳng liên quan gì đến tín ngưỡng tôn giáo rởm đời của hắn. Hắn làm vậy chỉ vì… để tiện cho việc cưỡng bức nạn nhân quan hệ tình dục bằng đường miệng, phòng ngừa nạn nhân phản kháng bằng cách cắn thứ đó của hắn.”

Cho dù Minako đã chuẩn bị tâm lý để nghe sự thật từ trước, nhưng cô vẫn không nhịn được run rẩy cả người.

“Trong các vụ án cưỡng hiếp thì tình huống này cũng khá thường thấy.” Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục giải thích. “Không chỉ có thế, tên hung thủ này còn là người vô cùng cẩn thận. Hắn dùng thuốc tẩy Javen lau sạch toàn thân nạn nhân để xoá đi hết mọi dấu vết và bằng chứng có thể tố cáo hắn. Hắn còn cạo sạch lông cô ấy, vì trong lúc quan hệ tình dục, thân thể của cả hai người sẽ ma sát với nhau, rất dễ xảy ra tình trạng lông của hắn vướng vào lông của nạn nhân. Hắn cạo toàn bộ lông ở vùng âm hộ nạn nhân để chúng ta không cách nào tìm được một sợi lông có chứa ADN của hắn.”

Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên im bặt vì phát hiện ra tất cả mọi người đứng trong phòng mổ đều đang ngơ ngác nhìn hắn. Ngay trước mặt mọi người kể chuyện 18+ cho một cô gái nghe, Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới nhận ra mình đã thao thao bất tuyệt quên hết sự đời.

Gương mặt Minako đỏ hơn quả gấc, cô cúi gằm mặt xuống đến mức cằm sắp chạm vào ngực. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người giảng giải tiết học giáo dục giới tính thường thức cho cô nghe.

“E hèm,” Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ tằng hắng giọng. “Căn cứ vào thống kê trong tội phạm học, rất nhiều hung thủ phạm tội cưỡng hiếp có đam mê ấu dâm. Về phương diện tâm lý thì việc cạo sạch lông âm hộ nạn nhân cũng là để tăng khoái cảm cho tên hung thủ, hắn sẽ tưởng tượng nạn nhân thành một đứa trẻ.”

Minako lắc đầu thật mạnh như muốn hất những suy nghĩ ô uế của bọn tội phạm ra khỏi đầu mình. “Loại người như vậy chẳng khác gì loài súc vật.”

“Thật sự thì chúng còn không bằng cả súc vật ấy chứ.” Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt. “Động vật chỉ quan hệ tình dục để thích ứng với yêu cầu duy trì nòi giống trong tự nhiên. Mà con người thì hoàn toàn không như vậy. Đôi khi chính bản thân bọn chúng cũng không biết được lý do tại sao chúng lại làm những việc ác độc đó.”

Minako vẫn còn rất sợ hãi. “Nếu không tận mắt chứng kiến, em sẽ khó lòng tưởng tượng nổi một con người lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Có phải hắn bị điên rồi không…”

Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt nằm trên bàn mổ, hắn mấp máy môi trả lời cô: “Hắn không điên, mà ngược lại, hắn biết rất rõ mình đang làm gì, rất kiên nhẫn, cũng rất cẩn thận.”

Minako lại hỏi: “Vậy anh cảm thấy hung thủ là hạng người gì? Cô gái này có quen biết hắn không?”

“Anh nghĩ là không. Hung thủ nhét túi ni lông vào bên trong khí quản nạn nhân, thay vì nói là muốn làm cô ấy nghẹt thở, anh nghĩ hắn muốn hành hạ cô ấy thì đúng hơn. Hắn vốn không quan tâm cô ấy có còn sống hay không, vì dù có như thế nào thì sự tồn tại của cô ấy cũng không thể uy hiếp được hắn. Nếu hung thủ là người quen của nạn nhân thì hắn chắc chắn sẽ không để cho cô ấy còn sống.”

Sau khi ca mổ diễn ra thành công tốt đẹp, y tá đẩy cô gái ra khỏi khu vực cấp cứu rồi chuyển đến phòng hồi sức. Cô gái vẫn chưa tỉnh lại.

Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trong hành lang lẳng lặng nhìn theo, Minako đứng cạnh hắn nhẹ nhàng lên tiếng: “Không biết cô gái đáng thương này là ai nữa.”

“Nếu anh đoán không nhầm thì cô ấy chính là sinh viên Trần Mộng Dao của Học viện Phát thanh đã mất tích từ mấy hôm trước.”

“……”

Giờ phút này,

Trong hành lang bệnh viện truyền đến cảm giác lạnh lẽo.

Tiếng chuông ngân trên tháp đồng hồ không biết đã ngừng vang từ lúc nào.

Sự yên tĩnh lại trở về với thế giới này.

Một loại yên tĩnh rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *