Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 62 – Ác Ý (3)

Chương này mình xin tặng bạn @mickywind123, cảm ơn bạn đã đẩy Kim phiếu cho truyện nha. ^^

============

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Khải cất tiếng hỏi.

“Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết là Lục Tiểu Đường bị bắn lén trong lúc đang đuổi theo nghi phạm.”

“Nghi phạm có súng?”

“Không phải, bắn lén cô ấy là một kẻ khác.”

“Cái gì?” Kiều Khải giật mình nhìn hắn.

“Đúng là vậy đấy.” Mộ Dung Vũ Xuyên nói. “Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng Lục Tiểu Đường kể ngay lúc cô ấy sắp bắt được nghi phạm thì bị người ta tập kích bắn cho một phát. Tôi đã xem qua vết thương đó, là vết đạn bắn từ phía sau lưng, cho nên không thể nào là tên nghi phạm chạy trước mặt cô ấy bắn được. Chỉ có thể là do một kẻ khác gây ra.”

“Như vậy quan hệ giữa kẻ phục kích Lục Tiểu Đường và tên nghi phạm cô ấy muốn bắt là gì?”

Vấn đề Kiều Khải vừa nêu ra cũng chính là điểm then chốt của sự việc.

Mà vấn đề này hiện tại không ai có thể trả lời được.

Hai người cùng đồng thời im lặng, miệng thở ra một làn khói thuốc. Mộ Dung Vũ Xuyên bèn hỏi: “Anh có ý kiến gì về vụ này không?”

Kiều Khải chậm rãi đáp: “Từ lúc phát hiện cái đầu lâu ở Học viện Phát thanh cho đến khi Lý Thục Trân bị giết, động cơ gây án của hung thủ dường như rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Hắn giống như những tên sát nhân hàng loạt khác trong lịch sử tội phạm, luôn cố gắng tạo ra một dấu ấn riêng trong hành vi phạm tội của mình. Đây là điểm chung của những tên tội phạm có chỉ số thông minh cao. Mặc dù phương thức gây án của chúng vô cùng phức tạp nhưng mục đích gây án lại hết sức đơn giản. Tôi cho rằng quan điểm của chúng ta về điều này là như nhau.”

Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu.

Kiều Khải lại tiếp tục trình bày: “Thế nhưng vụ tập kích Lục Tiểu Đường tối nay lại khiến vụ án này trở nên phức tạp.”

“Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Nghi phạm bây giờ đã biến thành hai người. Điều này không giống với phán đoán ban đầu của chúng ta. Theo hiện trường án mạng trong vụ Lý Thục Trân thì rõ ràng hung thủ chỉ có một người. Như vậy tên đồng bọn này có vị trí như thế nào trong vụ án này đây?”

“Anh cho rằng bọn chúng là đồng phạm?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Chúng ta chưa có chứng cứ xác thực. Không phải anh là người rất tin tưởng vào chứng cứ vụ án à?”

Kiều Khải mỉm cười. “Vậy theo ý cậu thì thế nào?”

Minako mở cửa phòng bệnh đi nhà vệ sinh, trông thấy hai người họ đang đứng trò chuyện, trên gương mặt ngái ngủ của cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Mộ Dung Vũ Xuyên rít một hơi thuốc để lên tinh thần rồi nói: “Trước tiên, giả sử như hai tên đó là đồng phạm, như vậy tờ giấy để lại ở nhà Hầu Phú Quý là do chúng viết. Thế thì tại sao bọn chúng lại viết “Ngày chết của mày sẽ không còn xa”? Vì câu nói này có nghĩa là bọn chúng nhận định Hầu Phú Quý là hung thủ sát hại Lý Thục Trân. Nếu hai tên đó thật sự là hung thủ đã giết Lý Thục Trân thì chúng không thể viết lời đe doạ như vậy. Mà nếu như bọn chúng không phải là kẻ đã giết chị ta thì hành động đe doạ Hầu Phú Quý này cũng chỉ là hành động bộc phát trong cơn xúc động nhất thời, dù chúng muốn trả thù Hầu Phú Quý thì cũng sẽ không đến mức đem theo súng để giết ông ta, lại càng sẽ không bắn Lục Tiểu Đường.”

Kiều Khải suy nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này đúng là không thể giải thích được.”

Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục phân tích: “Nếu giả thiết bọn chúng là đồng phạm đều rất phi lý, vậy thì bây giờ ta giả thiết bọn chúng không phải là đồng phạm. Như vậy mảnh giấy đe doạ Hầu Phú Quý là do một tên trong đó viết. Nếu đã viết ra lời đó chứng tỏ tên này không phải là hung thủ. Tuy chưa rõ mục đích của hắn là gì, nhưng tôi cho rằng hắn không có ý định giết chết Hầu Phú Quý mà chỉ muốn cảnh cáo ông ta. Hơn nữa, từ điểm này suy xét ta có thể nhận ra hắn quen biết ông ta. Muốn tìm ra người này, chúng ta chỉ cần triển khai điều tra quy mô nhỏ về những mối quan hệ xung quanh Hầu Phú Quý là sẽ tìm được hắn ngay thôi. Lục Tiểu Đường có kể với tôi cô ấy đã đá cho hắn một cước, như vậy việc tìm ra tên này sẽ càng dễ dàng hơn.”

Kiều Khải gật đầu rồi nói: “Vậy tên còn lại chính là kẻ đã bắn Lục Tiểu Đường.”

“Tên này thì tôi không đoán ra được.” Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. “Hắn ẩn nấp trong bóng tối, ngay cả hắn là nam hay nữ Lục Tiểu Đường cũng không biết. Nhưng một khi đã có súng thì chắc chắn tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.”

“Có khi nào hắn chính là hung thủ đã giết chết Lý Thục Trân không?”

“Tôi không biết. Cho dù không phải thì hắn cũng là người có liên quan trực tiếp đến vụ án này, nếu không làm sao hắn có thể biết rõ hành động của Lục Tiểu Đường đến vậy.”

“Ngày mai người của khoa giám định kỹ thuật sẽ đến hiện trường nổ súng để xem có manh mối nào không.”

“Ít nhất chúng ta cũng có được đầu đạn.”

– ————————-

Người dịch: Min_4ever

Dịch và đăng độc quyền tại

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *