Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 52 – Dân Lao Động Nhập Cư (8)

“Em cũng nghĩ vậy.” Cô bé dẩu môi. “Dao Dao lớn lên trong một gia đình gia giáo cực kỳ nghiêm khắc. Cậu ấy biết rất ít về thế giới này, con người cậu ấy vô cùng đơn giản và trong sáng nên tính ỷ lại rất mạnh, có thể nói là nhu nhược. Cậu ấy cần một người có chủ kiến và sống lý trí ở bên cạnh, nên cậu ấy cho rằng Thôi Bác chính là người đó.”

“Hắn có phải là người như vậy không?”

“Hoàn toàn không phải.” Vương Toa Toa cười gượng. “Đương nhiên ý em không phải là đang nói xấu hắn ta…”

“Chị hiểu mà.”

“Hắn ta có hơi…” Cô gái dừng lại một chút để tìm từ thích hợp. “Em nói ví dụ, hắn không thích Dao Dao nói chuyện với người khác, cho dù là con gái cũng không được. Hắn có hơi… nói thế nào nhỉ… hắn sợ cậu ấy tiếp xúc với người khác. Ít ra là em cảm thấy như vậy. Dao Dao từ nhỏ đến lớn sống dưới sự che chở bảo bọc của cha mẹ, cậu ấy không phân biệt được người nào đáng để mình chơi cùng và người nào không xứng đáng với mình. Thôi Bác không phải là người xấu, nhưng tính tình hắn rất hẹp hòi, lại rất bần tiện. Chắc chị hiểu ý em. Hắn lúc nào cũng muốn biết Dao Dao hàng ngày đi đâu, gặp gỡ những ai, khi nào trở về. Hắn không thích cậu ấy có không gian riêng.”

Lục Tiểu Đường lại thầm thì: “Hắn có đánh em ấy không?”

“Không có, nhưng mà…” Cô bé im lặng một lúc rồi mới khai thật: “Hắn thường dùng những lời lẽ ác động để chửi bới Dao Dao. Có đôi khi em trở về phòng ký túc xá, nghe thấy có tiếng nam sinh nói chuyện trong phòng, em sẽ đứng ngoài cửa chờ một lát. Hắn rất thường hay lẻn vào ký túc xá nữ để gặp mặt cậu ấy.”

“Điều này chị hiểu. Sau đó thì sao?”

“Có một lần,” Vương Toa Toa nở nụ cười gượng gạo để che giấu sự căng thẳng. “Em đứng ngoài cửa nghe được hắn ở trong phòng gào thét với Dao Dao. Hắn nói những lời rất khó nghe.”

“Chẳng hạn như là?”

Vương Toa Toa cắn môi, rít lên từ trong kẽ răng: “Hắn gọi cậu ấy là… con chó cái, gái đi*m, tiện nhân,… Hắn còn nói nếu cậu ấy lại chọc giận hắn thì hắn sẽ giết chết cậu ấy!”

Lục Tiểu Đường hỏi một vấn đề. “Hắn có theo đạo không?”

Vương Toa Toa tỏ ra trào phúng. “Hắn tự cho là có.”

“Ý em là sao?”

“Hắn tín ngưỡng đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, Thần giáo của Nhật Bản. Thế nhưng ngay cả chúa Giê-su và Adam hắn cũng không phân biệt được. Tác giả của Kinh Coran là ai hắn cũng không biết, còn tưởng Thần giáo là một đạo giáo của Trung Quốc.”

“……”

“Hắn tự xem mình không giống với những người bình thường khác, cho rằng bản thân mình là con chiêng ngoan đạo. Hắn còn xỏ rất nhiều đinh tán lên mặt, chỉ nghĩ tới thôi em đã thấy khó chịu.” Vương Toa Toa lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét. “Hắn suốt ngày mặc đồ đen, đã vậy cách đây không lâu hắn còn cùng mấy nam sinh khác tán phét trên mấy trang web…” Cô bé nói đến đây thì chợt ngừng lại.

Lục Tiểu Đường liền hỏi: “Sao thế?” Rồi cô nói nhỏ một câu. “Chị sẽ không kể với người khác đâu.”

Mộ Dung Vũ Xuyên dỏng tai lên nghe nhưng chỉ nghe được những tiếng rì rầm nho nhỏ, rốt cuộc hai người đang nói về cái gì hắn nghe không rõ lấy một câu.

“Ồ.” Lục Tiểu Đường nghe kể xong liền nhíu mày. “Bọn chúng thật là phóng đãng.”

Vương Toa Toa tiếp tục kể: “Dao Dao vừa nghe được tin này đã chất vấn hắn trước mặt người khác chuyện này có phải là thật không.”

“Hắn có thừa nhận không?”

“Đương nhiên là không rồi. Con bé đó lại ngốc đến mức đi tin tưởng hắn.”

Lục Tiểu Đường lại hỏi: “Em có cho là Trần Mộng Dao chất vấn hắn trước mặt mọi người khiến hắn mất mặt nên đã chọc giận hắn rồi không?”

“Em cũng không biết nữa.” Vương Toa Toa trả lời. “Sau đó em có hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu nói với em, chỉ nằm trên giường cả ngày không chịu đi học, cũng chẳng nói một lời.”

“Có phải bọn họ chia tay nhau sau khi việc đó xảy ra?”

“Cũng gần như vậy, mọi chuyện đều phát sinh vào tháng trước.” Trong giọng nói của Vương Toa Toa mang theo sầu lo. “Chị có nghĩ chuyện này có liên quan đến việc cậu ấy bị mất tích không?”

“Không đâu.” Lục Tiểu Đường nói. “Chị nghĩ cô bé chỉ đang không vui nên có khi đã trở về nhà bố mẹ rồi.”

“Thật sao?” Vương Toa Toa nửa tin nửa ngờ. “Chị có cho là cậu ấy đang gặp nguy hiểm gì không?”

Lục Tiểu Đường cân nhắc lời cô bé. Cô không muốn Vương Toa Toa bị kinh sợ, nhưng cũng không muốn lừa dối cô gái, bèn nói: “Chị cũng không chắc lắm, nhưng bọn chị nhất định sẽ cố gắng tìm ra Trần Mộng Dao.”

Thôi Bác đang ngồi trong phòng học đa chức năng. Lúc Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi qua con đường rợp bóng cây trong sân trường, trong lòng cô khẩn trương đến mức khó có thể giải thích được, vẻ mặt Mộ Dung Vũ Xuyên cũng vô cùng nghiêm túc.

Trải qua ba ngày mơ mơ hồ hồ, bọn họ không hẹn mà cùng ý thức được người bọn họ sắp gặp tới đây có lẽ chính là hung thủ đã sát hại Lý Thục Trân.

– ————————-

Người dịch: Min_4ever

Dịch và đăng độc quyền tại

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *