Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 45 – Dân Lao Động Nhập Cư (1)

Chương này mình xin gửi tặng bạn @thangit, cảm ơn bạn đã ủng hộ cho truyện ạ. ^^

===============

Trên đường đến tiệm ăn McDonald, Thẩm Đào nói với Lục Tiểu Đường: “Từ đầu tôi đã nghi ngờ người lao động nhập cư tên Hầu Phú Quý đó rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Tôi đã điều tra bối cảnh gia đình gã. Gã từng bị đồn cảnh sát bắt giam vì tội đánh vợ, nếu không phải do sau đó vợ gã rút đơn kiện thì gã đã phải ăn cơm tù rồi.”

“Thật à?” Lục Tiểu Đường giật mình.

“Chứ còn gì nữa,” ông ta nói, “Tên khốn kiếp đó đánh vợ thương tích đầy mình, hình như còn cưỡng hiếp vợ nữa chứ.”

“Cưỡng hiếp?!”

“Hành vi cưỡng bức người khác phát sinh quan hệ tình dục với mình đều được xem là cưỡng hiếp, cho dù có kết hôn với nhau rồi cũng thế cả.”

“Đúng vậy.”

Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào tiệm ăn McDonald. Cửa tiệm đang ở trạng thái ngừng kinh doanh.

Dây cảnh giới màu vàng chùng xuống đất, bên trên có dấu giày ai đó đã đạp qua. Lục Tiểu Đường luôn cảm giác trong mũi mình còn ngửi thấy mùi tanh, không rõ trong tiệm còn chỗ nào chưa lau sạch vết máu.

Một người đàn ông chưa đến 40 tuổi có vóc người trung bình đang ngồi ủ rũ trong cửa tiệm, đôi mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa. Trông thấy hai vị cảnh sát đã ghé tiệm mấy ngày trước là Lục Tiểu Đường và Thẩm Đào, vẻ u sầu trên mặt anh ta càng đậm thêm.

“Chúng tôi còn một số câu hỏi muốn hỏi anh đây ông chủ Trương.” Lục Tiểu Đường nói. “Nếu mọi chuyện thuận lợi thì ngay ngày mai anh có thể buôn bán lại rồi.”

“Tôi sẽ không bán lại trong vòng một tuần.” Trương Vĩnh Hải thở dài. “Ai mà thèm tới một quán ăn có người vừa mới chết kia chứ.”

“……”

“Hai người muốn uống gì không? Uống trà hay mấy loại nước khác?” Trương Vĩnh Hải bước tới quầy thu ngân.

Cạnh quầy thu ngân là một tủ lạnh trưng bày các loại bia và thức uống, tiếp theo đó là một bàn trà. Trên bàn có một khay trà, ấm đun nước bằng điện, vài ly trà xếp thẳng hàng và mấy túi trà lá.

“Cảm ơn anh, không cần đâu. Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề.” Lục Tiểu Đường từ chối.

Trương Vĩnh Hải rót ra hai ly trà đặt lên bàn. “Các vị tìm được kẻ tình nghi chưa?” Anh ta hỏi.

Lục Tiểu Đường không trả lời mà hỏi ngược lại: “Lý Thục Trân có phải thường xuyên đến đây ăn trưa không?”

Trương Vĩnh Hải tựa vào lưng ghế suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời: “Cô ta thường đến quán lúc 12 giờ rưỡi, vì khi đó quán khá vắng vẻ. Tôi đoán là cô ta không thích nơi ồn ào.”

“Cô ta đến quán anh rất thường xuyên?”

“Trừ thứ Bảy và Chủ nhật ra thì ngày nào cũng đến.”

“……”

“Có đôi khi cô ta và đồng nghiệp sẽ ghé quán vào buổi tối, hình như người đó là nhân viên quản lý thư viện ở Đại học Sư Phạm.”

Tim Lục Tiểu Đường bỗng nhói lên một chút.

“Cô ta không thích nói chuyện, thường chỉ tới lui một mình, có vẻ hơi kiêu ngạo. Cũng phải thôi, dù sao người ta tuổi còn trẻ như vậy đã là giảng viên đại học rồi mà. Loại người còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở như tôi cũng chẳng có can đảm bắt chuyện với cô ta nữa là.”

“Bình thường cô ta hay ăn món gì?”

“Một phần hamburger gà và một ly trà. Đôi khi sẽ gọi bánh tart trứng và trà, chưa bao giờ cô ta gọi khoai tây chiên cả.”

“Lần nào ăn trưa cô ta cũng gọi một ly trà?” Lục Tiểu Đường truy hỏi.

“Đúng vậy, cô ta không thích uống Coca hay nước chanh, cũng rất ít khi uống bia, nhưng lại đặc biệt thích uống trà.”

“Là loại trà nào?”

Trương Vĩnh Hải đứng lên bước tới bàn trà, cầm một túi trà nhỏ đưa cho Lục Tiểu Đường. “Đây là trà Phổ Nhĩ tôi đặt ở một tiệm chuyên bán trà. Cô ta chỉ uống loại trà này thôi.”

“Những vị khách khác có uống loại trà này không?”

“Thật ra thì khách đến tiệm McDonald đều chỉ thích uống Coca thôi, đôi khi cũng có người uống nước chanh hoặc sữa tươi các loại, nhưng rất ít người uống trà. Hiếm hoi có người uống thì cũng chỉ uống trà xanh và hồng trà thôi.”

“Như vậy túi trà này chẳng khác nào là dành riêng cho cô ta à?”

“Đối với khách quen tôi đều sẽ chăm sóc đặc biệt, cố hết sức để cô ta cảm thấy hài lòng.”

– ————————-

Người dịch: Min_4ever

Dịch và đăng độc quyền tại

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *