Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 135 – Tuyệt Địa (3)

“Thằng nhóc nhà cậu lại nghĩ ra cái gì rồi?” Võ Bưu còn đang định hỏi tới thì điện thoại đã vang lên. Ông ta lập tức bắt máy. “…Ừ, tôi biết rồi. Tôi đến đó ngay.”

“Có manh mối về hung thủ rồi ư?” Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi.

“Vẫn chưa.” Võ Bưu bĩu môi lầm bầm, “Cái đám này, không có tôi thì làm ăn không xong, giao có chút việc cũng không làm được. Đợi tôi về hưu rồi thì bọn họ chắc chẳng phá nổi một vụ án mạng nào nữa quá!” Trong giọng nói oán trách của ông ta giấu không được một tia đắc ý.

Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ông ta, hắn há miệng định nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại được.

“Cậu về nhà chờ tin tức đi.” Võ Bưu bảo.[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]

19 giờ 36 phút.

Minako đã mất tích chín tiếng đồng hồ.

Mọi nỗ lực lúc này dường như đã quá muộn.

Lại có một bộ thi thể đang được che giấu cẩn thận ở góc nào đó trong thành phố này.

Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước về nhà.

Đường Kiện gọi điện thoại cho hắn, đáy lòng như tro tàn của hắn lại dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đường Kiện nói cho hắn biết tình huống mới nhất về việc điều tra nhà của Na Lượng.

“Chúng tôi đã đào hết các mảnh đất quanh nhà hắn vẫn không phát hiện được thi thể nào.” Đường Kiện thông báo.

“Chẳng lẽ hắn đã dìm thi thể xuống đáy sông?”

“Tôi cũng có cho người tìm kiếm dưới sông, đến giờ vẫn chưa có phát hiện.”

Một bộ thi thể sao có thể tự nhiên mà biến mất được?

Na Lượng có thể giấu bộ thi thể đó ở đâu kia chứ?

Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhớ lại những biểu hiện của Na Lượng trước và sau khi đào bộ thi thể lên.

Liễu Quyên đã kể cho hắn, sau khi đào bộ thi thể đó lên, ngày hôm sau Na Lượng đến tìm cô ấy và trông có vẻ rất vui sướng. Gã ta nói vừa làm một cuộc buôn bán có lời. Liễu Quyên hỏi gã buôn bán cái gì nhưng gã chỉ cười không đáp.

Gã nói câu đó là có ý gì?

Chẳng lẽ…

Lúc Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến cửa toà nhà đã thấy ở đằng xa có một đám cư dân túm năm tụm ba đứng bên bồn hoa thì thà thì thầm bàn luận chuyện gì đó, trong đó còn có mợ hắn và cô em họ, cả bà cụ già suýt tí nữa bị hắn đụng ngã trong hành lang.

Hắn đứng khựng lại. Hắn không muốn trở thành tiêu điểm bàn luận của người khác.

Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng cảm thấy những người ngoài cuộc đều rất đáng ghét. Ngoại trừ lòng thương hại hoặc sự căm phẫn càng làm đau hắn hơn, thì họ chẳng giúp được hắn chuyện gì. Một cô gái trẻ chết đi có lẽ đối với đa số mọi người mà nói thì cũng chỉ mang lại sự kích thích như một trò tiết mục nào đó trên tivi mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên.

Trực giác khiến cho Mộ Dung Vũ Xuyên phải rùng mình.

Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.

Một lát sau, một giọng nói the thé quỷ dị mới truyền đến: “Mày về nhà rồi à?”

Câu hỏi đột ngột của gã ta khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không biết nói gì.

Hắn nhìn chung quanh như thể gã ta đang ở đâu đó gần đấy trêu chọc hắn.

“Minako, cô ấy…” Mộ Dung Vũ Xuyên cố hết sức áp chế tâm tình khó chịu xuống.

“Cô ấy đang ở bên cạnh tao, vừa mới tỉnh ngủ. Tao nghĩ chắc cô ấy đã đói bụng rồi.” Trong giọng gã tràn đầy ôn nhu.

Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. “Mày… mày định làm gì…”

“Tao phải kiếm gì đó cho cô ấy ăn đã. Nếu không tao sợ lát nữa cô ấy sẽ không chịu nổi.”

Mộ Dung Vũ Xuyên quả thật không biết nên nói gì. Hung thủ sẽ không dừng tay, trừ khi có người ngăn được hắn.

“Tao hy vọng mày không từ bỏ.” Giọng nói đó lại cất lên.

Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. “Tao…”

“Tao vẫn ở đây chờ mày…”

“…”

“Mạng cô ấy nằm trong tay mày đó.”

“…”

“Chúng ta đánh cuộc nhé.”

“…”

“Đánh cuộc bằng sinh mạng của cô ấy.”

“…”

“Xem rốt cuộc thì mạng của cô ấy sẽ thuộc về tay ai…”

“…”

“Ha ha ha, mày không cảm thấy rất thú vị sao?”

“Tao sẽ không để mày thực hiện được đâu!” Mộ Dung Vũ Xuyên quả quyết nói.

“Vậy thì mày phải nhanh lên, bởi vì… tao đã sắp không nhịn được nữa rồi..”

Giọng nói đó bỗng dưng biến mất.

Mộ Dung Vũ Xuyên siết chặt điện thoại di động trong tay.

Cả người hắn đều đang run rẩy.

Tao nhất định sẽ bắt được mày, tên súc sinh.

Sẽ bắt được mày.

Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người bước vào trong phố xá đông đúc.

[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]

Đường phố vào buổi tối vẫn xa hoa và truỵ lạc như thế. Những nam thanh nữ tú thích sống hưởng thụ đổ ra đường, sẽ có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ xảy ra và biết bao nhiêu cảnh tượng phóng túng sẽ diễn ra trong tối nay.

Trong những quán bar đèn nhạc xập xình, phụ nữ và đàn ông quấn lấy nhau tán tỉnh. Những chiếc xe thể thao đắt tiền của bọn con ông cháu cha lao vùn vụt trên con đường huyên náo. Trong cái thành phố nhộn nhịp rạo rực này, chẳng ai thèm chú ý đến tên ăn mày ngồi ở góc đường và một nơi đã phát sinh ra những tội ác khôn cùng không ai biết đến.

Đối với những người quen sống cô độc, kẻ có thể dựa vào cũng chỉ có chính hắn mà thôi.

Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi lang thang một mình trên phố vừa sắp xếp lại các suy nghĩ trong đầu mình. Từ khi nhận được cú điện thoại kỳ quái của Liễu Quyên cho đến lúc cô ấy bị giết hại, hắn vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng đến nay hắn vẫn chưa có thời gian tỉ mỉ ngẫm lại.

– ——————

Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *