Đô Thị, Trinh Thám

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Chương 103 – Phản Chiếu Bóng Ai (4)

Vương Hoa Vân im lặng.

Mộ Dung Vũ Xuyên lại kích thích bà ta một lần nữa. “Trì Phỉ Phỉ cũng từng tham gia cuộc thi Con đường tơ lụa có phải không?”

Vương Hoa Vân há miệng nhưng không nói nên lời, chỉ đành gật đầu một cái.

“Nhưng tại sao tôi chưa từng thấy cô ta xuất hiện trên sóng truyền hình?”

“Cô ta không vào được vòng chung kết.”

Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt sắp xếp lại ý tưởng trong đầu mình rồi hỏi: “Trì Phỉ Phỉ là một học viên như thế nào?”

Câu hỏi này khiến Vương Hoa Vân cảm thấy bất ngờ, bà ta suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời: “Cô ta không phải là một cô gái có sức thu hút. Học ở Hoa Nghệ hai năm cô ta cũng không có điểm nào nổi bật. Nhưng mà…”

Bà ta ngừng lại một chút. “Tôi cảm thấy cô gái này có rất nhiều tính toán.”

“Tính toán?”

“Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ chính những thứ đó lại hại chết cô ta.” Vương Hoa Vân nói.

“Tại sao cô lại nói như vậy?”

“Tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Chỉ là… các vị biết đấy, nhà cô ta rất nghèo. Theo nguyên tắc mà nói thì cô ta sẽ có rất ít cơ hội được bước lên sân khấu.”

“Nguyên tắc?” Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò lặp lại.

“À, có lẽ cái từ này không thoả đáng lắm, nhưng dù sao thì nó cũng là sự thật. Muốn bước chân vào con đường biểu diễn nghệ thuật thì tài chính gia đình nhất định phải dư giả.”

“Nếu như không có tiền thì sao?”

Trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười nhiều hàm nghĩa. “Vậy thì phải xinh đẹp.”

“Một buổi chiều nọ…” Ánh mắt bà ta đột nhiên sáng lên, có lẽ vì sắp kể ra một câu chuyện về đời tư của người khác nên khiến tâm sinh lý người phụ nữ trung niên này trở nên phấn khích.

“Tổng giám đốc Lý Mặc gọi tôi đến phòng làm việc của ông ta để bàn luận về danh sách học viên được trường đề cử tham dự cuộc thi Con đường tơ lụa.”

“Do trường đề cử? Không phải là do khán giả bình chọn sao?” Tào Thanh hỏi.

“Cũng có thể để khán giả bình chọn, nhưng khả năng bị loại sẽ rất cao. Nếu học viên tốn nhiều tiền như vậy để vào học ở trường tôi mà lại không có đãi ngộ đặc biệt thì làm gì có ai thèm đến đây học nữa? Các vị phải hiểu là trong mấy năm Hoa Nghệ còn hoạt động, hàng năm số lượng thí sinh tham gia cuộc thi này phải có đến mấy nghìn người. Nếu vào học trong trường chúng tôi thì khi được vào danh sách đề cử, ít nhất cô gái đó có thể bước vào top năm mươi người đứng đầu.”

“Ồ.” Tào Thanh rốt cuộc cũng hiểu.

“Hôm đó khi bước vào phòng làm việc của Tổng giám đốc Lý, tôi thấy trong phòng không chỉ có một mình ông ta, mà người còn lại là người mà tôi không hề ngờ tới, Trì Phỉ Phỉ.”

“Trì Phỉ Phỉ?!”

“Đúng vậy, chính là cô ta. Trước đó tôi không có ấn tượng đặc biệt nào với cô ta cả, nhưng trong ngày hôm đó, tôi phát hiện cô ta và Tổng giám đốc Lý cười cười nói nói như thể có quan hệ rất gần gũi.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi đưa danh sách đề cử cho Tổng giám đốc Lý. Ông ta xem một chút rồi hỏi tôi sao lại không có tên của Trì Phỉ Phỉ trong đó. Điều này khiến tôi rất bối rối, vì Trì Phỉ Phỉ từ đầu không hề nằm trong nhóm các cô gái được trường chú trọng bồi dưỡng. Tôi cũng không thấy cô ta có lai lịch gì đáng chú ý. Ngay lúc tôi đang do dự, Tổng giám đốc Lý lại bắt đầu khen ngợi ca tụng Trì Phỉ Phỉ, bảo là người như cô ta rất có tiền đồ. Cô gái đó ngồi ngay bên cạnh ông ta nở nụ cười rất tươi. Trong giây phút đó tôi lập tức hiểu ra, bèn ghi tên Trì Phỉ Phỉ vào trong danh sách đề cử.”

[Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]

“Sau đó cô ta đạt hạng bao nhiêu?”

“Hai mươi mốt.”

“Chỉ thiếu một chút thôi là được lên tivi rồi.” Mộ Dung Vũ Xuyên nói.“Đó cũng là chuyện nằm trong dự tính.” Vương Hoa Vân cười xảo quyệt.

“Ý cô là sao?”

“Hai mươi người đứng đầu đều đã được chọn sẵn từ trước, nếu cô ta muốn được lên hạng thì sẽ có một người phải rơi xuống. Ai sẽ chịu xuống đây? Cô gái đó quá ngây thơ, cô ta cho rằng thứ mình cho đi là vô cùng quý giá, nhưng lại không nhìn xem kẻ nhận nó là người nào? Tổng giám đốc Lý là một tay chơi già đời, bây giờ ông ta không còn nữa thì tôi cũng không ngại nói ra. Loại phụ nữ nào mà ông ta chưa từng chơi qua, sao có thể chết mê chết mệt một cô bé được chứ? Ông ta chẳng qua là gặp dịp thì chơi, muốn đùa giỡn với cô ta mà thôi.”

“Ý cô là, giữa bọn họ đã phát sinh loại quan hệ đó sao?…”

Vương Hoa Vân thở dài. “Tôi nghe nói cô bé đó còn từng phá thai hai lần. Nghĩ lại cũng thật là đáng thương.”

“Cô có cảm thấy việc cô ta giết người có liên quan đến chuyện này không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.

“Chuyện này tôi không dám nói lung tung đâu.” Vương Hoa Vân cẩn thận trả lời. “Dù sao thì chuyện đó xảy ra cũng không có gì lạ, Trì Phỉ Phỉ là một cô nhi không quyền không thế, chỉ có thể tự trách mình không may. Nhưng là chẳng ai ngờ được cô gái đó lại có thể ra tay độc ác như vậy, tìm được khẩu súng rồi giết luôn một lúc ba người…”

“Cô vừa nói cô gái đó là một cô nhi?” Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời bà ta.

“Nghe nói lúc còn bé cô ta sống trong một cô nhi viện ở thành phố này.”

“Một đứa trẻ mồ côi làm sao có nhiều tiền đến thế để học ở trường của các người?”

“Chuyện này… tôi làm sao mà biết được.” Vương Hoa Vân híp mắt lại. “Chắc là dựa vào nhan sắc để kiếm cơm thôi.”

Mộ Dung Vũ Xuyên không nói về chuyện đó nữa mà hỏi sang chuyện khác. “Nếu cô ta bắn chết Lý Mặc vì muốn trả thù, vậy thì hai nạn nhân còn lại tại sao lại bị giết?”

“Việc này tôi cũng không biết.” Vương Hoa Vân xoè tay.

– ——————

Người dịch: Min_4ever

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *