Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 98 – Để người giả vờ một lần cho đủ

Cuộc sống của kẻ có tiền người thường không thể nào tưởng tượng được.

Hôm nay láy một chiếc siêu xe chạy loạn trên phố, cũng có thể ngày mai láy một chiếc xe ba bánh để trải nghiệm cuộc sống.

“Người cậu nói là cái tên Ngô Lương kia, vừa hay ta cũng biết hắn”. Trên mặt Triệu Phong tràn ngập ung dung.

Vừa dứt lời, mấy cô đồng nghiệp của Lâm Nhược nhịn không được mà cười lên tiếng, “Ha ha, đừng đùa như vậy chứ, điều đó làm gì có khả năng, người như cậu sao có thể quên được người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Ngô thiếu chứ”.

Mấy cô đồng nghiệp chỉ nghĩ Triệu Phong đang nói khoác.

Nếu quen biết với ông chủ bất động sản Minh Huy thì làm sao lại nghèo túng đến nỗi bản thân phải ngồi xe đạp điện, đến đây chứ, cho dù là bản thân không có xe đi nữa thì cũng có thể gọi taxi đến mà.

Về phần vì sao thì chuyện này phải hỏi Ngô Lương mới biết.

Là do hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào đề nghị đi xe điện đến đây, mà Triệu Phong cũng muốn thay đổi một chút nên chấp nhận đi xe điện đến để thay đổi cảm giác kích thích coi như là ức khô tự ngọt đi.

Ngô Lương vô cùng súng bái Triệu Phong, mà Triệu Phong là nhân vật gì chứ, có thứ gì trên đời này mà hắn mua không nổi chứ.

Mà chiếc xe điện nhỏ đó đã được Triệu Phong đi suốt bốn năm năm, trên đó còn lưu lại mùi vị cuộc sống của vị công tử tâm ngoan như hắn.

Ngô Lương lại là anh em của vị công tử tâm ngoan này nên hắn vô cùng quý trọng lễ vật mà Triệu Phong tặng cho mặc dù lễ vật này là Triệu Phong thuận tay cho hắn.

“Tại sao lại không có khả năng, vị Ngô thiếu trong miệng cô chính là cái người vừa mới lấy chiếc xe điện nhỏ đến đây đấy”. Triệu Phong thân thiện cười nói.

“Được rồi, anh cũng đừng khoác lác nữa, nghe chị họ của tôi nói vị Ngô Thiếu kia vô cùng đẹp trai anh tuấn thì làm sao là người láy chiếc xe điện đó được”. Cô đồng nghiệp kia lắc đầu trả lời.

Sở dĩ hắn đẹp là do ngồi trong siêu xe nên mới cảm nhận cái sự đẹp đẽ đó, nếu được thì cho cái tên Ngô Lương đó đến công trường và luôn cả cái tên Đỗ Thiên Lượng đó nữa, để hai cái tên đó tranh cải với nhau để xem xem còn ai nói hai cái tên đó đẹp trai nữa không.

Cô đồng nghiệp kia không ngờ còn chen lời Triệu Phong, “Nếu anh có quen biết Ngô thiếu thì khẳng định là người trong giới thượng lưu nhưng bản thân tôi đến bây giờ cũng chưa biết qua kẻ có tiền nào

mà đi ăn nhà hàng Tây chỉ gọi một phần bò Bít Tết”.

Lần này thì Triệu Phong không có đáp lời.

Về phần chỉ gọi một phần bò bít tết là muốn tiết kiệm tiền cho Lâm Nhược.

“Các người có tin hay không cũng được mà bản thân ta cũng lười giải thích”. Triệu Phong cười lạnh.

“Mọi người không cần tranh cãi nữa, hôm nay là ngày tôi đi làm nên rất hy vọng mọi người vui vẻ cùng ngồi ăn hết bữa cơm này”. Lâm Nhược đau lòng thay Triệu Phong, cô không thích đồng nghiệp coi thường Triệu Phong.

Lúc này, nam đồng nghiệp kia cảm thấy hình tượng của bản thân như vậy thì chưa đủ nổi bật nên đưa ra đề nghị, ” Bữa cơm hôm nay cứ để tôi mời cho, dù gì tiền lượng và tiền thưởng của tôi cũng kha khá, cho dù có mời mọi người ăn nhà hàng này một tuần thì với tôi cũng không thành vấn đề”.

“Điều này sao có thể chứ, mặc dù tôi không giàu có cho lắm nhưng chuyện mời cơm thì vẫn có thể làm được nha”. Lâm Nhược lắc đầu.

Nam đồng nghiệp nóng lòng muốn thể hiện bản thân, quơ quơ túi tiền trong tay, “Cứ để cho mình mời đi, hôm nay tâm tình tốt mà tiền lương thì không có chỗ xài nên Lâm Nhược ơi, cứ để cho mình trả đi, không phải nói chứ tiền lương hàng tháng của mình có tới hai vạn lận”.

Đây là muốn khoe tiền lương đây, muốn hấp dẫn một người mới vào nghề như Lâm Nhược.

Dù sao, hai vạn tiền lương đối với một nhân viên bình thường mà nói thì đúng là mức lương cao.

Triệu Phong cảm thấy cốt khí của một nhà giàu mới nổi thì nếu tiền lương hai vạn thì chưa gọi là nhà giàu mười nổi đâu.

Một kẻ có tiền chân chính nhất định sẽ không đem tiền của mình đi khoe khoang khắp nơi, chỉ có hai vạn tiền lương cũng đem khoe ra thì đúng là suy nghĩ của những người nghèo khó.

Bữa cơm hôm nay lại do đồng nghiệp của Lâm Nhược mời.

Nam đồng nghiệp đắc ý nhìn Triệu Phong, trên mặt đều tràn đầy nét tươi cười vui sướng.

Nhưng hắn lại không biết một công tử tâm ngoan như Triệu Phong căn bản không để ý đến số tiền lẻ đó, nó còn không đủ tiền xăng cho siêu xe của hắn.

Cái tên đồng nghiệp nam đó hoàn toàn không nhận ra được ý vị thâm sâu của Triệu Phong, còn tỏ vẻ với Triệu Phong nói, “tiểu tử, hôm nay gia mời khách, có hiểu không? Hay là gia giúp người gọi thêm một phần bò bít tết nữa, cho ngươi ăn no luôn, tên tiểu tử ngươi đời này cũng chỉ biết được có món bò bít tết, ha hả”.

“Khi nảy là muốn tiết kiệm dùm Lâm Nhược nên chỉ đơn giản gọi món bò bít tết, nếu hôm nay là cậu chủ động mời khách thì ta cũng không khách sáo nữa đành phải gọi thêm vài món thôi”. Triệu Phong cười lạnh.

“Lý do này không sai, nhưng tôi muốn nhắc nhở ngươi một câu đừng nên cố giả vờ làm gì, người và chúng ta căn bản không cùng chung địa vị, bọn ta đều là những thành phần trí thức lượng cao mà người lại thừa nhận bản thân mình chính là một tên dốt nát quê mùa”

Đến lúc này, tên nam đồng nghiệp đó cuối cùng cũng tháo xuống bộ mặt giả tạo của mình.

Mà bản thân Triệu Phong đối với một Mộ Dương Khuyển sẽ luôn không hạ thủ lưu tình.

Triệu Phong cười nhạt, “Vậy xin hỏi cậu xác định bữa cơm hôm nay là do cậu mời khách”.

“Đương nhiên rồi! Hôm nay ta trả tiền” Nam đồng nghiệp vô ngực, vẻ mặt kiêu căng.

“Tốt lắm, ta muốn hai con ốc nướng kiểu Pháp. Ta muốn xác nhận xem ốc còn sống không, bởi vì gần đây nhiều nhà hàng trong nước đã quen sử dụng sò làm ốc, ta còn muốn hai món bít tết, ốc rơm.

Pháp. Thịt thăn nhỏ, chứ không phải là thịt thăn, mặc dù hai loại có vị tương tự nhau, nhưng thịt thăn nhỏ sẽ mềm hơn, năm phần chín năm phần sống, mặt khác đem lên cho ta một cân Hắc Tùng Lộ của Pháp, kết hợp với một chai 2000 Pommaroo”.

Triệu Phong nói xong, nhìn phụ vụ, “Đã nhớ hết chưa”

“Tiên sinh đã nhớ hết rồi ạ”. Phục vụ gật đầu nói

Mà giờ phút này, mấy người ngồi đây ai cũng mang vẻ mặt mông lung, kinh ngạc.

“Gọi nhiều như vậy có ăn hết không đây?” Nam đồng nghiệp còn tưởng rằng Triệu Phong chỉ biết duy nhất có món bò bít tết không ngờ thứ Triệu Phong biết lại nhiều như vậy.

“Ta sẽ ăn cùng với Lâm Nhược, làm sao, ngại ta gọi nhiều quá à?” Triệu Phong thản nhiên cười nói.

“Không…không có, không nhiều lắm, không nhiều chút nào!” Nam Đồng nghiệp vội vàng lắc đầu phủ nhận, sắc mặt phải nói là cực kỳ khó coi.

Tuy miệng hắn nói không có chuyện gì nhưng thực tế thì đau lòng vô cùng.

“Nghe nói Hắc Tùng Hộ ở nước Pháp, một kg tới mấy vạn nhân dân tệ, ngay cả ta cũng chưa từng nếm qua, còn mấy loại bít tết vừa rồi ta gọi hình như cũng chưa từng nghe qua nhưng nghe nói rất đắt

đấy”

Hắn nhìn qua thực đơn, những món mà Triệu Phong gọi tính sơ qua cũng phải hai vạn.

Ở phía sau chắc còn tuyệt vọng hơn.

“Từ từ… cái gì….chỉ một bình rượu mà tới một vạn tiền rồi à”.

Nhìn đến giá rượu, hắn thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Hắn tính sơ qua mấy món mà Triệu Phong và Lâm Nhược gọi lên thôi cũng đã ba vạn rồi, trong lòng không khỏi lo lắng.

Hắn căn bản không đoán trước được Triệu Phong đúng là có hiểu biết về ẩm thực Phương Tây, hơn nữa những món gọi lên đều là nguyên liệu quý giá.

Chỉ một bình rượu thôi mà đã tiêu nhiều tiền như vậy, quả thực muốn uống máu người mà.

Trong nội tâm của hắn đang gào thét tới tê tâm phế liệt nhưng bề ngoài lại cố ra vẻ bình tĩnh, đây đúng là muốn lấy mạng người mà.

“Thế nào, vui không?” Triệu Phong cười hỏi nam đồng nghiệp.

Nếu người muốn giả vờ như vậy thì ta sẽ cho người giả vờ đủ một lần luôn, đảm bảo nửa đời sau khắc cốt ghi tâm.

“Vui mà, chỉ chút tiền nhỏ thôi không đáng là gì” Nam đồng nghiệp khoát tay ra vẻ như không có chuyện gì, bị ép phải giả vờ như vậy khiến hắn khóc không ra nước mắt

“A! nếu đã như vậy thì còn lại hai vị tiểu thư này nữa vẫn chưa gọi gì cả, hay để ta giúp họ gọi thay vậy, ta đề nghị nên gọi thêm một cân Hắc Tùng Lộ với rượu vang đỏ Pommerro, nếu các người thích hương vị của Hắc Tùng Lộ vậy cứ phối với một chai Leis lâu năm, hương vị hòa quyện của nó vô cùng tuyệt vời”. Triệu Phong đề nghị.

Giờ phút này, nam đồng nghiệp kia đã cảm nhận được sự sâu sắc của tuyệt vọng.

Tiền lương nửa năm của hắn chỉ trong một đêm toàn bộ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *