Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 97 – Cuộc sống của kẻ có tiền thường rất thấp

“Mẹ kiếp, cậu có biết láy xe không vậy”.

Triệu Phong cảm thấy xe điện cứ lảo đảo, trọng tâm không ổn định.

“Thiếu gia yên tâm, tôi từng lái qua chiếc Red Rabbit Horse’ này rồi”

Ngô Lương nghiêm túc nói.

Mặc dù kỹ năng lái xe không tốt nhưng tốc độ láy thì rất nhanh.

Cứ như vậy tầm khoảng bốn mươi phút mới tới nhà hàng.

Ngô Lương thả Triệu Phong xuống sau đó lấy chiếc xe tình yêu của mình đi.

Mà Triệu Phong lại cảm thấy ngồi trên chiếc xe đạp điện này cũng ok đi, ít ra cũng bốn năm năm rồi vẫn chưa hư.

Đi vào Đông thành thêm mười dặm mới gặp được phố cơm Tây Phương, Triệu Phong liền thấy được người ngồi cạnh cửa sổ là Lâm Nhược, và ba đồng nghiệp của cô.

Hai nữ một nam đều là đồng nghiệp mới.

Triệu Phong đi qua miễn cười chào hỏi.

Đã là đồng nghiệp của Lâm Nhược thì Triệu Phong luôn duy trì phép tắc.

Hai nữ đồng nghiệp của Lâm Nhược khi nhìn thấy Triệu Phong hai mắt đều sáng rực cả lên.

Không thể không nói, nếu bỏ Triệu Phong vào đám đông thì hắn ta luôn là kẻ đẹp trai nổi bật nhất.

Mà vị đồng nghiệp nam kia thì lãnh đạm thờ ơ, thậm chí trên gương mặt cũng không xuất hiện nét tươi cười nào.

“Bạn học Triệu, mau ngồi xuống, hôm nay tôi mời khách nên cứ an tâm gọi món”.

Đôi môi anh đào của Lâm Nhược khẽ nhếch, cô tươi cười như nắng ẩm gió xuân, như trăm hoa chớm nở.

Lâm Nhược từ khi có được tự tin thì càng thêm xinh đẹp nhu hòa.

Triệu Phong ngồi xuống, chúc mừng Lâm Nhược tìm được công việc không tôi.

Tại thời điểm đặt nhà hàng, vì là nhà hàng phương tây, nên sở thích của mọi người có thể khác nhau, vì vậy tốt hơn là nên đặt riêng.

Triệu Phong cho rằng, nhà hàng cơm Tây này không tính là xa hoa, dịch vụ của nó tự nhiên không thể so sánh với các mặt hàng thực phẩm phương Tây trong khách sạn Hưng Thịnh.

Nhưng mà cũng coi như là loại nhà hàng tầm trung.

Như vậy theo quy tắc cũng không cần quá coi trọng lễ nghi ăn uống, dù sao, đây không phải là bữa tiệc kinh doanh, chỉ cần lấy thực đơn để gọi món là được, cũng đừng để ý đến những lễ tiết làm gì.

Lại thêm bữa cơm này là do Lâm Nhược mời khách mà cô thì mới vừa tìm được công việc mới nên trong túi chắc cũng không có nhiều tiền.

Vì thế Triệu Phong nghĩ đến việc tiết kiệm tiền nên đơn giản chỉ gọi phần bò bít tết.

Nói thật, với thực lực của Triệu Phong mua luôn cái nhà hàng này còn được nhưng hắn không nghĩ phải thể hiện sự giàu có trước mặt mọi người.

“Cho tôi một phần bò bít tết là được”. Triệu Phong nói với phụ vụ.

Lúc này, ba người đồng nghiệp của Lâm Nhược nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nét cười châm chọc.

Trong đó, chỉ mình đồng nghiệp nam kia nhìn Lâm Nhược cười nói, “Nhược, xem ra người bạn này của cậu cũng không thích món Tây cho lắm, ẩm thực Tây rõ ràng có nhiều món ăn ngon như vậy mà cậu ấy lại chỉ gọi phần bít tết mà ngược lại mình đối với món Tây cũng có nghiên cứu, nhớ khi mình còn học tiểu học đã ăn qua món Tây, cảm nhận được văn hóa quý tộc Phương Tây không giống như món ăn Hoa Hạ, cổ hủ như vậy.

Trong lời nói của đồng nghiệp nam này chứa nhiều ý địch đối với Triệu Phong phỏng chừng cậu ta cũng có ý với Lâm Nhược.

Không có biện pháp, Lâm Nhược là hoa khôi giảng đường, khi bắt đầu đi làm lại là một mỹ nhân khí chất hơn người, nam nhân theo đuổi cô khẳng định xếp mấy hàng dài.

Hơn nữa, khi vừa nói chuyện với đồng nghiệp nam này, nhất định cậu ta là một trong những đám người ái mộ cô.

Ni Mã cũng gọi một món Phương Tây, ăn vào cảm thấy ưu việt hơn, món ăn Hoa Hạ tệ hơn nhiều so với Phương Tây.

Món ăn Hoa Hạ phải tinh tế, chú ý đến văn hóa nghi thức hơn thực phẩm phương Tây

Người này nghĩ rằng chỉ có mặt trăng nước ngoài mới tròn còn ở trong nước chắc là không, việc này chứng minh bọn họ là người không có học thức cũng không hiểu thế nào là một văn hóa Trung Hoa chân chính.

Triệu Phong có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương, người này đang cố ý châm chọc hắn.

Đáy mắt Triệu Phong thoáng chốc lạnh như băng, liếc nhìn đối phương một cái.

Đối phương lộ vẻ cao ngạo, ngẩng mặt nhìn thấy đèn chùm treo đỉnh đầu, chân mày như dính vào trên đèn.

“Món ăn phương Tây và món ăn phương Đông nói trắng ra chỉ là sự khác biệt văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, không có sự phân biệt tốt xấu vì vậy ẩm thực phương Tây cũng chẳng có cái gì phải khoe khoang cả, ta cũng không biết cậu cảm nhận được sự ngon lành nào của ẩm thực phương Tây, cậu không phải là người Hoa Hạ sao? hay là lộn huyết thống rồi.

Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đồng nghiệp nam kia nhất thời cứng họng không tìm được lý do phản bác.

Bởi vì hắn chính là người Hoa Hạ mà bản thân lại tôn thờ văn hóa phương Tây.

“Cậu không phải người Hoa Hạ vậy là đã xóa bỏ quốc tịch Hoa Hạ, nhập quốc tịch Phương Tây rồi à”

“Tôi…tôi tại sao phải nói cho cậu biết, cậu quản được chắc?” Đồng nghiệp nam nhíu mày, vẻ mặt xấu hổ.

“Vậy cậu dựa vào cái gì mà quản ta gọi món gì kia chứ?”

Chỉ là trò lừa nhỏ làm sao qua mắt được Triệu Phong.

Đối phương chỉ muốn sỉ nhục Triệu Phong là người không học vấn không kiến thức, ẩm thực Phương Tây chỉ biết duy nhất có món bò bít tết mà không phải mấy món phong phú khác.

Mà người đồng nghiệp nam này, mặt mày vẫn nhăn như cũ, trong lòng thầm nghĩ, là hắn từ nhỏ đã sống trong môi trường văn hóa phương Tây thì làm sao trách hắn được”.

Mục đích chủ yếu của hắn là làm trò trước mặt Lâm Nhược thể hiện bản thân mình là người có học thức ưu việt, sỉ nhục

Triệu Phong.

Vừa rồi khi hắn nhìn thấy Triệu Phong được một người chạy xe điện đưa đến, trong lòng nổi lên cảm giác tự cho mình hơn người khác’ quả thực ngu ngốc không ai bằng.

Hắn cho rằng, bản thân tuy rằng bị gọi là Mộ Dương Khuyển* nhưng lại mang khí chất quý tộc của Phương Tây đối lập với sự quê mùa dốt nát.

Bởi vậy, hắn không vì chuyện bị nói là Mộ Dương Khuyến mà cảm thấy xấu hổ ngược lại mang một cảm giác bản thân hơn hẳn người thường.

* Mộ Trung Khuyển là chó mến mộ phương tây.

Đây là Quý tộc trong truyền thuyết đó! Đồ đê tiện!

“Vị lão huynh này, tôi nói câu này anh không cần phải để ý, kỳ thật thông qua cách gọi món ăn có biết đoán được học thức, bối cảnh gia thế, tiền lương, và hoàn cảnh giáo dục, năm phút trước tôi có thấy người ngồi phía sau xe đạp điện có dáng vẻ rất giống anh, hy vọng người đó không phải anh.

Vị nam đồng nghiệp này của Lâm Nhược quả nhiên rất giỏi đóng tuồng cho người khác xem.

Lời nói thì chanh chua đanh đá còn nói người ta không cần phải để ý.

“Đúng vậy, người đó chính là ta, chuyện này thì có gì mà không dám thừa nhận chứ, cũng không phải chuyện dọa người gì”. Kí thế của Triệu Phong lập tức bốc lên.

“ha hả, thì ra là anh, thông qua chuyện anh đi xe gì thôi thì tôi dám khẳng định lương tháng của anh không quá ba nghìn, mà người như vậy không chỉ dọa người mà còn chứng minh anh là người không có tiến bộ không có chí tiến thủ, người như vậy căn bản không xứng đáng với Nhược”.

Kẻ này rốt cuộc cũng nhịn không được mà ngã bài rồi.

“Ai quy định người chạy bằng xe đạp điện thì không thể ăn món Phương Tây?

dựa vào cách nói này của cậu thì người hoàng thất quý tộc đến dùng cơm chắc đều ngồi Rolls-Royce, nhưng ta lại không thấy cậu ngồi nó nha”.

Lâm Nhược rất khó xử, cô cũng không ngờ đồng nghiệp nam này lại nhiều chuyện tới vậy, người ta đi xe gì thì kệ người ta đi.

Trên thực tế, Triệu Phong có thể lấy siêu xe đến đây nhưng cậu ta không muốn làm cao thôi.

Trong cái xã hội này đơn giản một chút thì có chuyện gì sai, chẳng lẽ phải viết lên mặt ba chư tôi có tiền mới được sao?

Lâm Nhược định đỡ lời giúp Triệu Phong nhưng hai đồng nghiệp nữ đã tiếp lời trước.

Hai người họ khi biết được Triệu Làng ngồi xe đạp điện tới đây thì những hâm mộ trước đó đối với cậu cũng tan theo mây khói.

Hiện thực trong cái xã hội này còn khắc nghiệt hơn những thứ được nhắc đến trong phim ảnh và tác phẩm văn học.

Tốc độ lật mặt của mọi người còn nhanh hơn Xuyên kịch*.

* Xuyên kịch hay còn gọi là kinh kịch (kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Hoa Hạ) là một thể loại diễn tuồng bao gồm ca múa (ngâm khúc kèm theo nghệ thuật vũ đạo), thậm chí có cả các loại tạp kĩ pha trộn như kể chuyện, các màn nhào lộn, xiếc, diễn hoạt kê (tiểu lâm khôi hài), đối thoại trào lộng và võ thuật.

“Nhược, nếu cậu muốn tìm một người bạn trai tốt thì qua vài bữa nữa mình sẽ giới thiệu cho cậu một người có điều kiện tốt”

“Mình có một người chị họ, quen biết với Ngô Lương, là chủ sở hữu của Bất động sản Minh Huy, đẹp trai, giàu có, còn là một chủ câu lạc bộ siêu xe lại giống như cậu vậy, vừa đẹp dáng người lại chuẩn, Ngô Thiếu nhất định sẽ rất thích”.

Lời này khiến khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười lạnh.

Hahaha, Ngô Lương?

Có cho hắn mười lá gan đi nữa thử xem hắn có dám không.

Nói nảy giờ thì ra người các ngươi muốn nhắc tới là Ngô thiếu gia, các tên vừa rồi chạy xe đạp điện so với Tiểu Mã còn thích hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *