Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 94 – Cút đi!

Thiếu gia, lần này cậu phải tiếp quản bất động sản Minh Huy và giải quyết những rắc rối mà bất động sản Minh Huy hiện đang gặp phải. ”

Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Mộc Hồng Diệp phát ra từ điện thoại.

“Bất động sản Minh Huy? Nghe có chút quen tai”

Triệu Phong nhớ là mình đã nghe cái tên đó trong tin tức thành phố Bình An, đại khái điển hình xí nghiệp của địa phương.

“Thiếu gia, người sáng lập ra bất động sản Minh Huy là Ngô Minh Huy, và con trai của ông ta, Ngô Lương là người đã chăm sóc chiếc xe cho thiếu gia” Mộc Hồng Diệp giải thích.

“Hóa ra là Ngô Lương, ta đã nói mà, đứa trẻ này sẽ được việc đấy, có điều ta chỉ mới biết rằng Bất động sản Minh Huy cũng thuộc sự sở hữu của công ty của chúng ta” mối quan hệ của Triệu Phong và Ngô Lương cũng không tệ, mặc dù họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại.

“Vâng, thiếu gia, người sáng lập thực sự là Ngô Minh Huy, nhưng năm năm trước, Ngô Minh Huy gần như phá sản vì đồng vốn bị rút lại, tập đoàn đã phải phát ra một khoản tiền khổng lồ mới giải quyết được tình hình cấp bách. Kể từ đó trở đi, bất động sản Minh huy đã thuộc về Triệu gia.”

Mộc Hồng Diệp nói với Triệu Phong về lại lịch của Bất động sản Minh Huy. Cô là một cánh tay đắc lực, khôn ngoan, nắm giữ nguồn thông tin trực tiếp trong nội bộ tập đoàn.

“Vậy bất động sản Minh Huy đang gặp phải rắc rối là gì?” Triệu Phong quyết định nói ngắn gọn.

“Cạnh tranh đấu thầu với Bất động sản Thiên Lợi một mảnh đất, chưa biết sẽ thuộc về bên nào. A, đúng rồi, tôi nói qua một chút. Bất động sản Thiên Lợi là một công ty mới. Đến thành phố Bình An chưa lâu đã tiếp quán rất nhiều mảnh đất” Mộc Hồng Diệp thông báo.

“Trực tiếp đập thêm tiền vào đi, với thế lực của gia đình ta, có được mảnh đất đó là chuyện quá dễ dàng” Triệu Phong rất rõ ràng, gia đình tàn nhẫn là mới là công ty bất động sản lớn nhất ở Hoa Hạ.

“Thiếu gia, tập đoàn sẽ không can thiệp quản lý những công việc ở địa phương nhỏ. Chú Triệu sẽ giao lại chuyện này cho thiếu gia giải quyết, đồng thời cũng muốn lấy mảnh đất này, nó không chỉ đơn giản là ném tiền thôi đâu, đợi chút nữa tôi viết báo cáo sẽ viết cả lý do cụ thể trên đó. ” Mộc Hồng Diệp giải thích.

“Đem các tài liệu chi tiết về bối cảnh của bất động sản Thiên Lợi gửi hết cho tôi.” Triệu Phong yêu cầu.

Như vậy, cuộc trò chuyện của Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp kết thúc.

Lần này không giống như hai lần trước.

Các doanh nghiệp được tiếp quản phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn.

Bây giờ bất động sản Minh Huy đang gặp rắc rối, Ngô Minh Huy và Ngô Lương đều không có cách nào giải quyết nó.

Bỏ điện thoại xuống, Triệu Phong quay sang vua cờ tướng và nói: “Ông à, cháu có chuyện phải đi trước rồi, còn về vụ các cược thì bỏ qua đi, cháu chỉ là nhất thời ngứa ngáy chân tay chứ không có ý muốn làm xấu mặt ai cả.”

Về việc có thực hiện cá cược hay không, không cần quá rõ ràng.

Ví dụ là tên gian trả tiểu nhân Hà Thanh Dương, Triệu Phong nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.

Vua cờ sững người lại, rất ngạc nhiên, trong lòng thầm nói tên tiểu tử này vậy mà không tính toán đến vụ cá cược!

Vốn dĩ vua cờ tướng muốn chơi xấu.

Bảo ông ta gọi cậu thanh niên trẻ này một tiếng “lão đại”, quả thực là không mở nổi miệng.

Nhưng bây giờ bên kia lại không tính toán đến nó, ngược lại khiến ông ta rất xấu hổ.

“Cậu nhóc này, đáng để làm bạn đấy!”

Vua cờ tướng bộc lộ cảm xúc trong lòng.

Sau đó, với khuôn mặt già nua của mình, vua cờ nói với Triệu Phong: “Tiểu tử, cậu cứ đi giải quyết công việc đi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục “

Triệu Phong cười, làm động tác đáp lại.

Có lẽ trong vài ngày tới, sẽ không có thời gian để chơi cờ trong công viên.

Triệu Phong rời khỏi Công viên Nhân dân và đi thẳng đến Bất động sản Minh Huy.

Trên đường đi, hắn gọi cho Ngô Lương báo một tiếng.

Hắn biết Ngô Lương, nhưng chưa bao giờ thấy Ngô Minh Huy.

Lần này đến Bất động sản Minh Huy, tự nhiên lại muốn trò chuyện với Ngô Minh Huy.

Hôm nay khi hắn đi ra ngoài, vì để tránh sự nghi ngờ, Triệu Phong đã không lái xe đi.

Bởi vậy nên chỉ có thể đi taxi đến.

Cũng may là Triệu Phong không quá phụ thuộc vào những chiếc xe sang trọng.Chủ yếu là vì khi hắn sống ở Kinh đô, siêu xe hàng đầu cũng chỉ tương đương với chiếc xe tay ga của người thường.

Nửa tiếng sau, đã đến Bất động sản Minh Huy.

Vào sảnh tầng mặt của công ty, sau đó đi thang máy lên tầng năm.

Văn phòng cấp cao của công ty và văn phòng của các nhân viên khác là khu vực khác nhau.

Lấy thang máy làm ranh giới, phía đông là khu vực văn phòng của các sếp cấp cao, còn phía tây là khu vực văn phòng của nhân viên bình thường.

Để vào khu vực văn phòng cao cấp, hắn phải đi qua một cánh cửa.

Lúc này, hai nhân viên bảo vệ đang đứng canh ở ngoài cửa.

Nhìn thấy cảnh này,Triệu Phong cười nhę.

Hắn cảm thấy một công ty bất động sản chứ không phải là văn phòng nghiên cứu khoa học, vì vậy không cần phải làm quá đến mức này.

Thoạt nhìn thì có chút buồn cười.

Nhưng thực tế, điều này là để ngăn chặn các cuộc tấn công ác ý của công ty Bất động sản Thiên Lợi.

Một tuần trước, đột nhiên có 5 tên ở đầu xông tới, đánh bị thương hai giám đốc điều hành công ty, nghi ngờ là người bên công ty bất động sản thiên lợi thuê tới.

Cha con Ngô Thị đã làm như này để phòng ngừa sự việc như vậy xảy ra.

Các giám đốc điều hành đã bị đánh gần đây, khiến trên dưới công ty ai nấy đều hoảng loạn.

Triệu Phong không biết chi tiết cụ thể như thế nào, nhưng biết rằng Bất động sản Minh Huy đang gặp rắc rối lớn.

Rắc rối này, ngay cả cha con họ Ngô cũng không thể giải quyết được.

Vừa mới đến cửa, Triệu Phong phát hiện ra rằng hắn có quen hai nhân viên bảo vệ ở cửa.

Đây là hai đồng nghiệp của hắn khi hắn ta làm việc giao đồ ăn.

Mối quan hệ cũng không hẳn có vấn đề, nhưng cũng không cãi nhau, nó thuộc về quy củ.

“Trương Quân, Vương Vũ, hóa ra hai người chuyển nghề làm bảo vệ à!”

Triệu Phong mỉm cười, thật tâm thấy vui thay cho Trương Cường và Vương Vũ.

Triệu Phong biết rằng đây không phải là một công việc bảo vệ bình thường, mà là vệ sĩ riêng của công ty vệ sĩ, chỉ cần nhìn thần thái là có thể đoán ra.

Nhân viên bảo vệ thông thường, lương tháng 2300 tệ, về cơ bản cũng coi như kiếm sống qua ngày, không thể tự nhiên bán sức lao động được.

Nhưng vệ sĩ riêng thì khác mức lương của vệ sĩ chuyên nghiệp và bảo vệ thông thường cũng cao hơn.

Mặc dù vẫn còn cách một khoảng so với các vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng họ khác với các nhân viên bảo vệ thông thường ở chỗ họ biết làm việc chăm chỉ và có cái đầu minh mẫn để có thể xử lý các tình huống khẩn cấp.

“Tại sao cậu lại ở đây? Ai bảo cậu đến à?” Vương Vũ hỏi một cách lạnh lùng.

“Tôi tới tìm Ngô Lương, cho tôi vào trong!” Triệu Phong cau mày, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Ông đây bỏ hết liêm sỉ để chào hỏi hắn, vậy mà hắn có thái độ khốn nạn gì vậy?

“Im đi! Tên của Ngô Tống là để cho người gọi sao? Ngươi không có tư cách!” Vương Vũ đột nhiên dữ tợn hơn, ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo và châm biếm.

Ngay sau đó, Vương Vũ lại lạnh lùng buông ra một câu, “Triệu Phong, cậu nhớ rõ cho tôi, chúng tôi là vệ sĩ, không phải nhân viên bảo vệ!”

Vương Vũ dường như rất để ý đến chuyện người khác gọi anh ta là nhân viên bảo vệ, nên đặc biệt nhấn mạnh rằng anh ta là một vệ sĩ.

Tuy nhiên, Triệu Phong cũng không phải người ngoài ngành.

Cho dù Vương Vũ có nhấn mạnh đến mức nào, thì bây giờ anh ta cũng không phải là một vệ sĩ, làm sao mà một vệ sĩ lại mặc đồng phục bảo vệ chứ.

Trương Quân đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn bằng ánh mắt thờ ơ.

“Tôi không quan tâm cậu là gì cả, điều tôi muốn nói với cậu là cậu đang mặc đồng phục bảo vệ!”

Triệu Phong không hề kỳ thị bất kỳ ngành nghề nào cả, hắn chỉ biết rằng bản thân nên làm gì thì làm, nhưng ngược lại, chính Vương Vũ đã tự kỳ thị ngành nghề của mình.

Nghe những lời của Triệu Phong,Vương Vũ gần như muốn bốc hỏa.

“Cho dù tôi có là nhân viên bảo vệ, thì vẫn tốt hơn việc đi giao hàng thực phẩm của cậu!Một năm trước, cũng may mà tôi và Trương Quân đã bỏ công việc giao thức ăn, gia nhập công ty bảo an được đào tạo đặc biệt. Nếu không, tôi sẽ vẫn là một con chó đi giao thức ăn như cậu!”

Tôi thật sự không biết cái tự tin tự cho mình hơn người của hắn từ đâu mà có, mặc dù nói làm vệ sĩ riêng tốt hơn là giao đồ ăn, thế nhưng nó vẫn thuộc cùng một tầng lớp cả.

Đã hơn một năm không liên lạc vấn tượng mà Triệu Phong để lại cho Vương Vũ vẫn chỉ là một tên giao đồ ăn.

“Cút đi!”

Đôi mắt Triệu Phong lạnh băng, hắn đã mất hết sự kiên nhẫn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *