Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 93 – Tôi khổ quá mà!

Đừng nói đến việc chồng của Triệu Hương Hương ăn cá voi, đến cả Triệu Phong cũng nhíu mày.

“Ai thay đổi diện mạo? Đây là loại Trái Đất gì vậy?”

Triệu Phong cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt!

Tấm mạng che màu đỏ ẩn dưới lớp trang điểm hóa ra là khuôn mặt này.

Mặc dù nói xinh đẹp đều theo rập khuôn, tâm hồn thú vị thì chỉ chọn một trong hàng ngàn cái, nhưng lừa dối người tiêu dùng chính là sai lầm của bạn.

Ai cũng đều yêu cái đẹp, các cô gái trang điểm cũng không có vấn đề gì, nhưng cái sự tương phản này của thực sự quá lớn rồi, khuôn mặt sau khi tẩy trang xong đen chẳng khác gì cái đáy chậu cây.

Triệu Phong nhìn thấy một người anh em đang nôn thốc nôn tháo.

Tiểu Cải Cải hàng ngày liếm màn hình, hóa ra lại là chị em sinh đôi của Tống Tiểu Bảo.

Triệu Phong bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với tối hôm qua của Dương Tiểu Văn.

Cứ như vậy, hắn ta đều có thể nói chuyện, người đàn ông thực thụ trên mặt đất!

Triệu Hương Hương hốt hoảng dọn dẹp lại mớ hỗn độn, còn Triệu Phong chuẩn bị trở về nơi ở trên núi Vân Thủy.

Nhưng vào lúc chuẩn bị rời đi, Triệu Phong nhìn thấy một đám người, tay nắm chặt, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào hai người đang chơi cờ tướng.

Cảnh tượng này giống như một đám học sinh tiểu học đang đứng xung quanh nhìn hai học sinh chơi game King of Glory (Vương già vinh diệu).

Mức độ náo nhiệt thậm chí còn hơn cả điệu nhảy mà Triệu Hương Hương vừa nhảy.

Hai ông già đang chơi cờ đều bị hói đầu.

Người bên trái thi thoảng lại chạm vào cái đầu hói của mình, dường như mỗi nước cờ đều cảm thấy khó chịu, khó khăn vô cùng.

Xem ra đây mới là chuyện hao tâm tốn sức nhất.

Một năm bốn mùa, chỗ náo nhiệt nhất trong công viên chính là chỗ chơi cờ tướng này.

Từng cái đều là nước cờ dở, Triệu Phong rốt cuộc cũng hiểu ra rằng cảnh hai

ông già đánh cờ dưới mưa, nửa điểm không giả tạo.

Rõ ràng là ông già bên phải chiếm ưu thế hơn.

Triệu Phong liếc nhìn bàn cờ một lượt, liền có thể tìm ra được cách giải vây cho ông lão bên trái.

Nhưng Triệu Phong lại không nói.

Không phải vì:”Xem cờ không nói mới là quân tử” mà là vì trình độ chơi cờ của những ông lão đã nghỉ hưu này đều rất kém, nếu lỡ nôn nóng, tôi sẽ không xong với họ đâu.

Cuối cùng, ông lão bên trái quả nhiên đã thua.

Ông lão bên phải cười lớn, nói: “ Còn ai nữa không? Còn ai dám đánh cờ với tôi không? Hôm nay ai đánh thắng tôi, tôi sẽ gọi một tiếng lão đại!”

Ông già này còn khá ngông cuồng.

Xem ra ông ta được xưng bá cờ tướng khu này.

Nghe lời bình luận của những ông lão đứng xem xung quanh, Triệu Phong biết được ông già ngông cuồng đó thực ra cũng có chút lại lịch, là vua cờ tướng toàn thành phố Bình An.

Đã từng tham gia giải đấu “Tranh Bá Cờ Tướng” ở thành phố Bình An, giành được chức vô địch giải cờ tướng theo đội.

Vài năm gần đây, vua cờ tướng hàng ngày đều chơi cờ cùng với mọi người trong công viên, những người nghe danh đến để thách đấu nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng đều bại dưới tay ông lão này.

Người tự xưng là vua cờ tướng này chưa nếm thử mùi vị thua cuộc, quả thực cũng có chút hống hách, không có đối thủ cũng thật khiến người ta cô đơn!

Triệu Phong đột nhiên thấy ngứa ngáy, muốn cùng vua cờ tướng so tài một chút.

Tuy nhiên nghĩ đến lời cá cược vừa rồi của vua cờ tướng, Triệu Phong lại không muốn thách thức.

“Nếu như tôi thắng, đối phương sẽ phải gọi tôi là lão đại, như vậy sao được chứ, tôi làm sao có thể chiêm tiện nghi của ông già đó chứ? Triệu Phong lắc đầu, cho rằng không hợp lý.

“Tiểu tử, cậu đang thì thầm cái gì đấy, nào nào nào, ông nội dạy cậu chơi cờ tướng, đám người trẻ các cậu tối ngày chỉ biết chơi game thôi, thật là vô nghĩa”

Ông lão vua cờ tướng kéo Triệu Phong ngồi xuống, dạy hắn chơi cờ.

Xung quanh chỉ có Triệu Phong là thanh niên trẻ tuổi, cũng coi như là sự khác biệt.

“Ông này, không cần phải dạy đâu, cháu biết chơi rồi” Triệu Phong nói.

“Biết chơi cờ sao? Vậy càng tốt, nào nào nào, làm một ván đi!”

Ông lão đó thật sự là một người nghiện cờ tướng, đến cả người trẻ cũng không buông tha.

“Như vậy không ổn đâu” Triệu Phong có chút ngại ngùng.

“Không sao đâu, tiểu tử, tôi với cậu cách nhau hai thế hệ, cậu thua cũng chẳng sao cả, bất luận thế nào cậu cũng không phải chịu thiệt” Vua cờ tướng an ủi.

“Không phải, ông này, ý cháu là ông chịu thiệt cơ” Triệu Phong cảm thấy vụ các cược này thực sự không công bằng.

“Cậu đùa gì chứ, nhanh lên, để tôi xem xem, đám thanh niên các cậu có thể trụ được mấy phút!”

Vua cờ tướng vội vã xếp bàn cờ, nóng lòng muốn chơi một ván với Triệu Phong.

Triệu Phong cũng bất lực, đành phải đồng ý với vua cờ tướng.

Nhóm người già này nghiện cờ gần như phát điên lên rồi.

Vua cờ tướng tìm Triệu Phong chơi cờ, điều này trong mắt những ông già khác chẳng khác nào đang bắt nạt người ta.

Vừa mới xếp xong bàn cờ đã có người bàn luận.

Nhưng bản thân vua cờ tướng cùng vô cùng tự tin, mỗi nước cờ vô cùng hiểm hóc.

Ông ấy coi cờ tướng giống như một thú vui của cuộc sống, nên cho dù đối phương có yếu cũng không giơ cao đánh khē.

Đây chính là sự tôn trọng.

Nhưng dần dần, ông ta nhận thấy có điều gì đó không đúng.

“Ế? Tên nhóc ngồi trước mặt, vậy mà không hề kém cạnh ta chút nào!”

Trong lòng Triệu Phong có chút thấp thỏm, đối với vụ các cược này, hắn thật sự cảm thấy ngại ngùng.

Sau 20 phút.

Triệu Phong: “Chiếu tướng!

Vua cờ tướng: “Xuống!”

Triệu Phong: “Lại chiếu tướng!”

Vua cờ tướng: “Lên sĩ!”

Triệu Phong: “ Ăn!”

Vua cờ tướng vô cùng hối hận, sầu não giống như một đứa trẻ con chưa hoàn thành bài tập về nhà sau kỳ nghỉ vậy.

Vua cờ, người đã tuyên bố chưa từng nếm mùi thất bại vậy mà hôm nay lại bại trong tay một chàng trai trẻ, chuyện này khiến tất cả những người đứng xem đánh cờ ở xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên!

“Ấy! Vừa rồi mã ăn con xe này có phải tốt hơn không!”

“Không! Dù thế nào tôi cũng thua!”

Vua cờ tướng nhìn Triệu Phong, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

“Tiểu tử, lẽ nào người đang giả heo ăn hổ sao? Ta lần đầu bại trận vậy mà lại bại dưới tay cậu!”

Thật không cam tâm!

Thua ai cũng được, riêng thua một cậu thanh niên trẻ khiến ông ta không phục!

Còn Triệu Phong chỉ cười nhẹ.

Hắn sớm đã nhắc nhở vua cờ rồi, thể nhưng người ta căn bản để ngoài tại hết, còn kéo hắn ta chơi cờ.

“ Chơi tiếp một ván! ta vẫn chưa tin!”

Vua cờ tướng quyết tâm liều mạng, sắp xếp bàn cờ đâu vào đó.

“ Nào! Tiếp tục đi!”

“Ông chắc chứ? Cá cược không công bằng với ông” Triệu Phong vẫn ám hiệu một cách rất thiện chí.

Nhưng, vua cờ tướng có lòng kiêu ngạo ngút trời, ông ta không tin rằng mình sẽ thua.

Cuối cùng trận này lại thua.

Vua cờ tướng bất lực xoa xoa cái đầu hói của mình, thờ dài một tiếng.

Quá khó rồi!

Tâm trạng của ông ta gần như bị sụp đồ.

Chơi liên tiếp thêm ba trận nữa, kết quả vẫn thua.

Thua một cách triệt để!

Vua cờ tướng sầu não nhìn Triệu Phong, hỏi: “Tiểu tử, rốt cuộc là nước cờ quái quỷ gì vậy? Không ngoan ngoãn chơi game “Vương Giả Tinh Diệu” gì đó đi, học chơi cờ cái gì chứ!”

Nhìn phản ứng của ông già này, dường như đang muốn chơi xấu.

” Chỉ là xem đánh cờ nhiều mà thôi, dần dần rồi in trong não, lúc nào muốn dùng thì lấy ra dùng” Triệu Phong giải thích như vậy.

Mới đầu, lúc Triệu Phong đi the Đạo giáo Trương Thiên Ý để học Đạo pháp, những người theo Đạo giáo thực thụ từ khắp nơi thường xuyên chơi cờ với nhau.

Giống như cờ vây, cờ tướng, mọi người trong Phật giáo và Đạo giáo luôn nghiên cứu về hai loại cờ này.

Triệu Phong lĩnh hội rất nhanh, nhìn các cao thủ so tài đánh cờ, dần dần cũng trở thành cao thủ.

Lúc này, mấy ông lão xung quanh đều đang bàn tán.

“Lão Tần, lão nên giữ đúng lời hứa chứ!”

“Đúng đấy, lời nói của vua cờ tướng không đùa được đâu!

“Tiểu tử kia chơi với ông mấy ván rồi, Ỗđều thắng hết, cái danh hiệu vua cờ tướng này của ông nên gỡ xuống được rồi!”

Vua cờ tướng vô cùng xấu hổ, mặt ông ta đỏ bừng lên, hận không thể lật tung bàn cờ lên.

“Để một lão già 80 tuổi như tôi gọi một cậu nhóc mới hai mươi mấy tuổi đầu là lão đại, đây là chuyện chẳng ra sao cả!”

Vua cờ tướng cảm thấy đau đầu, thậm chí còn đau hơn cả khi nhận được tin ngôi nhà cũ bị dỡ bỏ!”

Vào lúc vua cờ tướng đang loay hoay không biết phải làm gì, Triệu Phong bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Mộc Hồng Diệp.

Xem ra lại có nhiệm vụ mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *