Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 81 – Đang trong phúc mà không biết hưởng

Mặc dù lúc này Triệu Phong nhận được một gói hàng, thế nhưng cũng không không thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đại đa số sự chú ý của các bạn học lúc này đều đặt ở trên người Lý Mộc Ca.

Lý Mộc Ca vừa là con trai của hiệu trưởng, lại xuất sắc hơn người, rất nhiều bạn học mong muốn có được một bức thư pháp của anh ta để làm kỷ niệm.

Các bạn học nghe nói Lý Mộc Ca sắp gia nhập Hiệp hội thư pháp của tỉnh thì mong muốn đó càng lớn hơn.

Bức thư pháp của Triệu Phong không có ai quan tâm.

Nhưng mà Triệu Phong cũng không thèm để ý.

Là bọn họ không biết nhìn thôi, cũng không phải viết chữ chưa đủ tốt.

« Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh » Bức thư pháp này nếu cầm đến Kinh đô của hiệp hội Thư pháp cũng sẽ gây nên rúng động.

Chỉ là thị trấn Bình Anh này, văn hóa thưởng thức còn kém xa đất kinh đô, số người biết phân biệt đẹp xấu quá ít, không thể lĩnh ngộ được tinh túy trong bức thư pháp này.

Ngược lại chữ viết mềm như không xương của Lý Mộc Ca kia, nhận được sự khen ngợi kỳ thật chủ yếu là dựa vào thân phận của anh ta.

Tâng bốc không nhất định là vì chữ viết mà nhờ vào hào quang xung quanh anh ta nữa.

Lâm Nhược Nhược đi đến bên cạnh Triệu Phong nói, “ Bạn học Triệu, không ngờ cậu viết thư pháp tốt như vậy nha, mặc dù tôi không hiểu thư pháp nhưng cảm nhận cũng được đó. Chữ của cậu không chỉ có dáng vẻ đoan chính mà còn cho người xem thấy được cảm giác cứng cỏi qua từng ngòi bút, không ấy cậu tặng nó cho tôi đi”

“Được thôi, không thành vấn đề Triệu Phong mỉm cười trả lời.

Nói xong, Triệu Phong đem bức thư pháp cho Lâm Nhược Nhược sau đó lại tiếp tục tháo cái gói kia.

Gói hàng nhận được có hai lớp, bên trong một lớp có vẻ như còn dính chút bùn đất.

Điều này càng làm Triệu Phong hiếu kỳ hơn, mẹ anh rốt cuộc chuyển phát nhanh đến đây món quà gì vậy?

Đúng lúc này, lãnh đạo trường tán dương Triệu Phong ban nãy đi đến, híp hai mắt lại nói, “Bạn học Tiểu Triệu, bức thư pháp kia có thể tặng cho tôi được không?”

” Lão tiên sinh, mọi người đều không thèm nhìn bức thư pháp của tôi, ông thật sự muốn có nó sao?” Triệu Phong thả gói hàng ra hỏi.

Chỉ thấy lãnh đạo trường cười cười, sau đó dùng một đoạn thơ cổ đáp: “Sở nhân hữu mại kỳ châu vu trịnh giá, Vi mộc lan chi quỹ, Huân đĩ quế tiêu, Chuc dĩ châu ngọc, Sức dĩ mân côi, Tập dĩ vũ thúy, Trịnh nhân mãi kỳ độc nhi hoàn kỳ châu. Bạn học tiểu Triệu chắc phải biết điển cổ này đúng không?”

Đây là điển cổ “Mãi độc hoàn châu”, vị lãnh đạo trường đang châm chọc những người khác không biết thưởng thức.

“Lão tiên sinh, tôi biết chứ, xem ra ông thật sự là người am hiểu thư pháp” Triệu Phong vui vẻ nói.

“Bạn học tiểu Triệu này, tôi sắp về hưu rồi, bình thường chuyện thích làm nhất là tô tô vẽ vẽ, nhất là thư pháp. Bức thư pháp này của cậu trong mắt tôi là thể chữ Nhan rất có thần. Người khác không muốn nhưng tôi đây muốn!”, vị lãnh đạo nghiệm mặt nói.

“Nhược Nhược này, đưa bức thư pháp ấy cho lão tiên sinh đi. Nếu như cậu thích too sẽ viết lại cho cậu bức khác. Triệu Phong nói với Lâm Nhược Nhược.

“Được thôi, bạn học Triệu” Nói xong, Lâm Nhược Nhược đưa bức thư pháp đang cầm trên tay cho vị lãnh đạo trường học, “Lão tiên sinh, cái này tặng ngài”

Vị lãnh đạo nhận lấy bức thư pháp rất vui vẻ, cười vui đến nổi hai con mắt híp lại thành một đường, sau đó ông rời khỏi hội trường.

Tặng bức thư pháp xong, Triệu Phong lại mở lớp cuối cùng của gói hàng, thấy được đồ vật bên trong.

Trong nháy mắt Triệu Phong liền nghĩ đến một chuyện.

Xe ra đúng là mẹ tự mình chuẩn bị quà.

Lâm Nhược Nhược đang đứng bên cạnh, nhìn thấy đồ vật bên trong liền tỏ ra hiếu kỳ, “Bạn học Triệu này, dì thật có tâm”

“Đây là quà mẹ tôi gửi cho bạn học và thầy cô giáo trong trường, Nhược Nhược cậu cũng lấy một cái đi” Triệu Phong nhìnLâm Nhược Nhược nói.

“Được, anh trước hết cầm một ít chia cho mọi người đi, thiếu thì về đây lấy thêm” Lâm Nhược Nhược gật gật đầu đáp lại.

Mặc dù quan hệ của anh với bạn học không được tốt cho lắm, nhưng Triệu Phong vẫn có ý định như vậy, dù sao đây cũng là tấm lòng của mẹ anh gửi đến, không thể phụ lòng mẹ được.

Lúc này, Lý Mộc ca đang đứng cách đó không xa quét mắt nhìn thấy cái gói hàng của Triệu Phong.

Mặc dù hiện tại Lý Mộc Ca đang bị vây quanh bởi một đám bạn học muốn có bức thư pháp, nhưng Lâm Nhược Nhược cùng Triệu Phong đứng bên kia anh ta cũng nhịn không được liếc mắt qua nhìn một chút.

Nhìn qua cái túi mỏng, anh ta nhìn thấy trong túi là Thổ Hoàng Sắc*, còn dính chút bùn đất vướng cái bọc cũng không phân biệt rõ được. Nhưng anh ta cảm thấy suy đoán của mình đúng 8 9 phần.

* Thổ hoàng là một loại chất tạo màu và cũng là một màu sắc. Thành phần chính của thể hoàng là sắt(III) oxit-hydroxit, còn có tên là limonit, tạo nên màu vàng. Màu thổ hoàng vàng nhạt hơi pha nâu.

Thể hoàng là một loại chất màu có nguồn gốc từ đất sét tự nhiên.

Triệu Phong đang tính chia cho bạn học và một số thầy cô giáo quen một phần, không ngờ Lý Mộc ca đột nhiên nói với anh, “Triệu Phong, làm gì thế, ai gửi cho cậu đồng khoai tây thối vậy?”

Khoai tây thối? Thứ trong túi này, một cây có thể mua được một xe khoai tây!

Không thèm để ý Lý Mộc Ca, Triệu Phong đếm xem có bao nhiêu cây để phân cha cho dễ.

Đếm số lượng xong, Triệu Phong ngẩng đầu lên, nghĩ bụng trong trường đại học mình không có người quen nào ngoài mấy thầy cô giáo, Lâm Nhược Nhược và mấy bạn học ở cùng ký túc xá.

“Lý Mộc Ca này, cậu bớt bớt âm dương quái khí lại đi, cái này là mẹ tôi gửi đến, để tôi tặng cho bạn học và thầy cô, cậu quản cũng lắm thật đấy!” Triệu Phong trừng mắt nhìn Lý Mộc Ca.

Lúc này có người cảm thấy Triệu Phong thật thú vị, tốt nghiệp còn tặng quà.

“Theo tôi thấy, đó là một giỏ khoai tây dập nát, còn dính bùn đất ở bên trên, người nhà quê thật mất vệ sinh. Cậu muốn lấy cái quỷ đó tặng cho bạn học và thầy cô sao?” Lý Mộc Ca cười lạnh.

Khi nghe Lý Mộc ca nói như vậy, chút hảo cảm vừa rồi lập tức bị Triệu Phong quét sạch.

“Cái gì? Khoai tây thối á? Thật không vậy?”

“Triệu Phong này cũng thật ngây thơ quá đi, khoai tây thành phố bán đầy mà!”

“Khoai tây mà cũng không ngại gửi lên? Đủ tiền trả shipper không vậy?”

“Triệu Phong rốt cuộc nghĩ cái gì thế trời, tụi này thiếu thốn khoai tây hay sao?

Khoai tây của cậu ta làm bằng vàng chắc?”

Nghe những âm thanh chói tai xung quanh, sắc mặt Triệu Phong lạnh dần, cười lạnh nói, “Tôi có nói đây là khoai tây sao? Mấy người cũng dễ bị Lý Mộc ca dụ quá đi chứ, không có não hay gì?”

“Haha, tôi dụ dỗ cái gì> Nếu như đó không phải khoai tây dập nát thì là khoai lang hư hỏng! Dù sao khẳng định chẳng phải đồ tốt gì!” Lông mày Lý Mộc ca nhướng lên, đắc ý cười lạnh.

Vừa dứt lời lại có thêm một đám người a dua theo.

Triệu Phong nhìn lướt qua đám người cỏ rác kia, gói lại bưu kiện.

Không cần phải tức giận làm gì, ông đây không thèm tiễn đâu!

“Trong cái túi này không phải khoai tây, cũng không phải khoai lang, thích thì đến lấy, lấy mấy cây cũng không thành vấn đề”

Triệu Phong vẫn muốn để cho bọn họ đến lấy vì không muốn phụ tâm sức của mẹ, đi lướt qua một lượt hội trường.

Đám người này thật sự có phúc mà không biết hưởng, gia tộc Ngoan Nhân nhà anh khi nào thì keo kiệt vậy? Năm mới luôn lì xì cho nhân viên tiền bạc, hiện kim, huống hồ mẹ anh muốn chúc mừng lễ tốt nghiệp của con trai càng không thể hẹp hòi được.

“Mọi người đừng nghe Triệu Phong nói bừa, anh ta đến cả bữa cơm hằng ngày còn phải lo thì tặng được món quà quý giá gì? Tôi dám cá đống đó không quá nổi 200 tệ!” Lý Mộc Ca thêm dầu vào lửa.

Lúc này, Hách Lập Đông lão sư bước đến trước mặt Triệu Phong.

“Tiểu Triệu này, thầy không chê đâu, quà quê dù thế nào cũng là một phần thành ý!”

” Nếu giáo sư Hách không chê quà quê mất vệ sinh thì lấy vài cây đi ạ, dù sao em mang về cũng vướng víu!” Triệu Phong cười khẽ.

Giáo sư Hách đúng là tin lời của Lý Mộc Ca, nghĩ trong cái túi này là khoai tây hoặc khoai lang.

. Nhưng anh không quen nhìn cái mặt nhọn kia của Lý Mộc Ca thể nên liền mỏ cái túi ra.

Nhưng mà khi anh mở chiếc túi ra, người nhìn thấy liền sững sờ.

Được lắm tên nhóc này, đây là nhân sâm trăm tuổi đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *