Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 80 – Lễ vật của ma ma đại nhân

Lời vừa nói ra, làm Lý Mộc Ca bật cười.

“Bốn năm không cầm bút, tôi nghĩ cậu nên về tiếp tục đi giao hàng đi!”

Triệu Phong không để ý đến thanh âm xua đuổi của người ngoài, vẫn không chút hoang mang viết tiếp.

Hắn không chọn viết kiểu Hành thư*, mà chọn viết chữ Khải theo thể chữ Nhan*.

*Hành thư: một kiểu viết chữ Hán gần giống chữ Thảo.

*thể chữ Nhan: thể chữ của Nhan Châu Khanh thời Đường.

Không có động tác hồ hòe hoa sói dư thừa nào, chỉ im lặng viết chữ, nét chữ tùy tâm, vẹn toàn cả hình dáng và thần thái.

Còn chuyện vừa múa kiếm vừa viết, Triệu Phong cũng không làm vậy.

Vì những động tác dụng kiếm của hắn, lực sát thương rất lớn, chỉ sợ sát khí sắc bén làm bị thương người vô tội.

Còn nguyên nhân nữa, chính là Triệu Phong không muốn cho người ngoài thấy được.

Nếu Triệu Phong thực sự muốn thể hiện, đến cả thánh thần cũng ngăn không được.

Ngày ấy trên đỉnh Nga Mi, hắn đã đến ngã không biết bao nhiêu con tim thiếu nữ, ai cũng đều muốn tìm Triệu Phong song tu.

Tình yêu là thứ đau khổ nhất trên đời ma!

Khiến Triệu Phong từ đó đến nay không dám đặt chân lên núi Nga Mi lần nào nữa.

Đều nói nữ nhân dưới chân núi là cọp, thế mà nữ nhân trên núi so với cọp còn táo bạo hơn!

Lâm Nhược Nhược lúc này nhìn Triệu Phong cầm bút đến không chớp mắt, hạ bút, lưu loát viết chữ.

Mà trong lòng Lâm Nhược Nhược hiện tại, chỉ nghĩ rằng Triệu Phong đang giả vờ thôi, thế nhưng trong mắt cô lại tràn đầy hâm mộ.

Cô quả thật bị tài hoa của Triệu Phong hấp dẫn, không nghĩ đến hôm nay Triệu Phong lại khiến cô ngạc nhiên như vậy, hóa ra người chàng trai tỏa nắng suốt bốn một chàng thanh niên rất có máu văn nghệ!

Lâm Nhược Nhược phát hiện, cô luôn có thể tìm thấy những thứ bất ngờ từ trên người Triệu Phong, có lẽ cậu ấy chính là treasure boy* trong truyền thuyết mà người ta hay nói đây mà.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

*treasure boy: thuật ngữ mạng, chỉ những người có nhiều tài năng nhưng không bộc lộ.

Lý Mộc Ca đến lúc này vẫn còn cao ngạo như cũ.

Cậu không thèm nhìn Triệu Phong viết chữ, mà chắp hai tay sau lưng, ngẩng cao đầu.

Tận một phút sau, Triệu Phong viết xong một bức tranh chữ, Lý Mộc Ca mới nhìn lướt qua.

Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền bị dọa cho nhảy dựng!

Lý Mộc Ca phát hiện, thể chữ mà Triệu Phong viết là thể chữ Nhan, quả thực nhìn giống y đúc nét chữ trên bảng chữ mẫu.

Biểu hiện của Triệu Phong, khiến Lý Mộc Ca không khỏi lắp bắp kinh hãi, Lý Mộc Ca cuối cùng cũng nhận ra, trước đây cậu quả thực đã xem thường Triệu Phong.

Tuy rằng khả năng viết thư pháp của Lý Mộc Ca chỉ ở mức bình thường, nhưng dù sao vẫn có thể phân biệt, không giống những người xung quanh không hiểu gì về thư pháp, thậm chí còn không biết thưởng thức thư pháp như thế nào.

“Xuân giang triều thuỷ liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.

Thơ của ai vậy?”

“<Xuân giang hoa nguyệt da> của Trương Nhược Hư, bài thơ lưu danh ngàn đời, chỉ tiếc chữ thế này căn bản không xứng với thơ!”

“Tôi cũng đồng ý, anh xem chữ “minh” này, viết dư một nét thành chữ “B”, cả nét chữ cũng sai!”

*Trong câu thơ trên có một chữ “minh” (BH), nghĩa là sáng, tỏ, ở đây tác giả ý nói thêm một nét vào thành chữ “minh” (BH).

“Thật đúng là làm tôi cười chết mất, giáo viên dạy văn của Triệu Phong chắc là giáo viên thể dục rồi!”

“Cậu không hiểu đầu, chữ viết như thế này, một chút cũng không phóng khoáng, không hề có trình độ chuyên nghiệp!”

Nghe tiếng nghị luận của những người xung quanh, Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu.

Một đám người không hiểu thư pháp lại đi bàn luận thư pháp, chuyện này giống như tiết mục tuyển chọn vậy, tiểu thịt tươi* chưa từng hát qua bài nào đã bị lôi đi làm giám khảo mấy cuộc thi âm nhạc.

*tiểu thịt tươi: cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi.

“Cách viết chữ “minh” này, nếu mọi người muốn ý kiến, có thể nghĩ cách đến hỏi cụ Nhan Châu Khanh, điều kiện duy nhất là nếu các người có cái can đảm đó”

Khi Triệu Phong nói lời này, trong lòng dâng lên chút chua xót.

Không hiểu cũng không sao, cũng không có ai ép mấy người phải hiểu, bộ dáng thiếu hiểu biết của mấy người đúng thật rất buồn cười!

“Cậu nói vậy có ý gì? Tự biện minh cho mình chứ gì!” Có một nam sinh nghi ngờ nói.

“Đây là cách viết của Nhan Châu Khanh trong <Đa bảo tháp bi>*, chữ “minh” cổ vốn được viết là “B”, nhưng sau này khi người viết thư pháp theo lối chữ thảo, hai nét hợp thành một, dần dần biến tấu thành chữ “minh” (RH) như hiện tại” Triệu Phong giải thích.

* Bia ghi lại nguyên do kiến tạo tháp Đa bảo của ngài Sở kim ở chùa Thiên phúc tại Tây kinh đời Đường.Bia này do Sầm huấn soạn văn, Từ hạo khắc chữ triển trên ngạch (trán) bia, Nhan chân khanh viết chữ.

“Hiện tại là hiện tại, cổ đại là cổ đại, cậu đây là viết sai! Còn nói láo?” Vẫn còn người nghi ngờ.

“Không có kiến thức! Ngu muội!” Triệu Phong cười lạnh.

Thư pháp là một môn nghệ thuật, nếu lúc nào cũng dựa theo nét chữ giản thể, thì còn gì là nghệ thuật nữa chứ.

Ngưu thước mẫu đơn*, dùng đàn làm củi, nấu chim hạc để ăn, cùng kẻ không hiểu nói, căn bản chính là nói không thông được.

*Ngưu tước mẫu đơn trâu nhai mẫu đơn, chỉ những người dùng thứ rất quý giá mà lại không hề hay biết.

“Chữ Khải này nhìn như chữ con nít, viết đầu có tiêu sái, nếu so hai bức tranh chữ này, vẫn là Lý Mộc Ca viết tốt hơn!”

Có người hô lớn.

Ngay sau đó, những người ủng hộ Lý Mộc Ca liền đáp trả.

“Đúng vậy, đúng vậy, viết hành thư khó hơn, chữ Khải dễ ẹc!”

“Chữ Khải viết như chữ con nít, không có phong cách nghệ thuật gì cả!”

“Viết chữ Khải là chuyện vô cùng dễ, không có gì khó, đơn giản là chậm rãi viết từng chữ một thôi mà!”

Nghe những lời lẽ ngu xuẩn này, Triệu Phong cười lạnh.

Cái gì mà chậm rãi viết từng chữ? Mỗi một nét của thể chữ Nhan, ngòi bút dù là thẳng hay nghiêng, đều phải chú ý kỹ càng!

Dù là chữ Khải, hành thư, thể chữ Thảo, thể chữ Lệ, Triệu Phong đều hạ bút thành văn*, bất luận là cách viết chữ thư pháp nào, đều không có khả năng so sánh, vì căn bản không thể so sánh được.

*hạ bút thành văn: làm việc lưu loát, trôi chảy.

Giống như mèo với chó vậy, đều thuộc hai loại khác nhau.

Mặc dù chữ Khải là nền tảng để viết thư pháp, nhưng để viết được một cách hoàn mỹ quả thực là chuyện không hề dễ dàng.

Đem chuyện đơn giản làm đến trình độ cao nhất, mới có thể bộc lộ được đẳng cấp.

Tất nhiên trong những người ở đây, vẫn có người biết thưởng thức.

Một vị lãnh đạo già của đại học Bình An lên tiếng: “Nhan cân liễu cốt, sở dĩ được đời sau ca tụng, không phải không có nguyên nhân, chữ này quả thực là chữ của Nhan Châu Khanh, cân lực đầy đủ, khí khái ung dung, bạn học Triệu, đã gần như có được phong phạm của Nhan công, không hề nói quá, tôi đây lần đầu được tận mắt nhìn thấy thế chữ Nhan khí khái như vậy!”

*Nhan cân liễu cốt: (Nhan thể có gân, Liễu thể có xương) là một lời tán tụng lâu đời về khí lực và gân cốt của hai thư thể

này.

Có thể được lãnh đạo trường công nhận, Triệu Phong có chút vui mừng.

Này ít nhất có thể khẳng định, không phải tất cả những người ở đây đều không có kiến thức và thích tự cho mình là đúng.

Mà Lý Mộc Ca đương nhiên cũng hiểu được, thể chữ Nhan mà Triệu Phong viết quả thật không tồi.

Thế nhưng Lý Mộc Ca sẽ không thừa nhận Triệu Phong viết chữ đẹp, bởi vì cậu mới là người tài hoa của đại học Bình An, là thiên tài thư pháp.

Ánh mắt Lý Mộc Ca thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng không một ai chú ý tới.

Cậu cười lạnh trong lòng: “Thể chữ Nhan viết tốt thì sao, hắn đã muốn vươn đũa vào bát của cậu, cậu sao có thể cho phép người ngoài cùng ngồi trên bàn cơm cơ chứ, ở thành phố Bình An này cậu mới là người tài hoa nhất!”

Ngay lập tức, Lý Mộc Ca điều chỉnh lại cảm xúc, nét mặt nghiêm túc nói với mọi người: “Không sao cả, Lý Mộc Ca tôi không để ý mấy chuyện vụn vặt này, chỉ cần các vị thích thư pháp của tôi, có thể khiến các vị có cảm giác thoải mái, như vậy là đã đạt được mục đích rồi, hư danh này để người khác tranh giành đi, tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được!”

Dối trá!

Quên chuyện khiêu khích Triệu Phong nhanh như vậy à?

Nhưng một chiêu này, dùng với bọn não tàn lần nào cũng thành công.

Lý Mộc Ca vừa dứt lời, liền có người vỗ tay tán thưởng.

Đột nhiên có một phục vụ của khách sạn chạy đến, ôm một kiện hàng đi vào, đứng trước mặt mọi người.

“Xin hỏi ở đây ai là ngài Triệu ạ?” – Nhân viên phục vụ hỏi.

“Là tôi.” Triệu Phong đáp.

“Chào ngài Triệu, đây là hàng của ngài, vừa được chuyển phát tới, xin ngài ký nhận”.

Lúc này Triệu Phong mới nhớ đến, sáng nay Mộc Hồng Diệp có nói, mẹ có gửi một kiện hàng tới, suýt chút nữa thì quên mất.

Ký nhận xong, Triệu Phong liền mở ra xem.

Đây là lễ vật mẹ hắn tặng cho giảng viên cùng bạn học, tuy rằng quan hệ giữa Triệu Phong và bọn họ không tốt, nhưng vẫn phải mở ra.

Không biết bên trong là thứ gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *