Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 74 – Sự sắp xếp của hiệu trưởng!

Triệu Phong cũng chẳng để trong lòng việc đám nam sinh kia không biết nhìn hàng.

Hắn đeo Patek Philippe, đi xe số lượng có hạn, không phải để cho người ngoài xem, mà chỉ vì khiến mình thoải mái.

Người khác đi xe xịn khoe khoang khắp nơi, còn hắn chỉ dùng xe thay đi bộ.

Điều này không có gì đáng để khoe khoang, xe xịn trong nhà đã sớm chất thành núi.

Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đi dạo xung quanh, Lâm Nhược Nhược bỗng nhớ ra, điện thoại để ở trong ví, mà ví lại đặt ở trong quầy để đồ của khác sạn Hưng Thịnh.

“Bạn Triệu, điện thoại của tôi bỏ quên trong ví rồi, cậu chờ chút, tôi đi lấy đã.”

“Để tôi đi với cậu.”

“Được.”

Cứ như vậy, hai người đi đến quầy để đồ của khách sạn Hưng Thịnh.

Ở một loạt ngăn tủ, tìm ra ngăn của Lâm Nhược Nhược, sau đó lấy cái ví Hermes.

Đây là quà mà Triệu Phong mua cho Lâm Nhược Nhược ở phố Bình An.

Lâm Nhược Nhược vẫn coi như vật quý.

Cô không phải xem trọng giá trị, mà bởi vì bởi vì đây là Triệu Phong tặng cho cô, dù là một cái ví rẻ bèo mấy chục đồng tiền, cô cũng sẽ quý trọng nó gấp đôi.

Khi Triệu Phong và Lâm Nhược. Nhược tính xoay người rời đi thì lại bị người ta không cẩn thận đụng một cái.

Cái ví Hermes trong tay Lâm Nhược Nhược văng ra rơi xuống mặt đất.

Lâm Nhược Nhược vội vàng cúi người xuống nhặt ví lên, sau đó cẩn thận phủi phủi.

Người đụng rớt ví là một cô gái tên Từ Thanh Thanh, cũng là sinh viên tốt nghiệp năm nay của đại học Bình An.

Vẻ ngoài của Từ Thanh Thanh cũng coi như tạm được, nhưng bởi vì không học cùng một kia ở đại học, nên Lâm Nhược Nhược không biết rõ về cô ta lắm.

Xem ở việc đều là sinh viên đại học Bình An, Lâm Nhược Nhược không định mắng Từ Thanh Thanh.

Nhưng mà không ngờ rằng, Từ Thanh Thanh đã sai còn cắn ngược lại một cái, mắt hả?”

“Sao cô lại có thể nói như vậy chứ.” Lâm Nhược Nhược uất ức nói.

“Đừng có dùng cái ánh mắt tủi thân đáng thương đó nhìn tôi, có tính ăn vạ?” Từ Thanh Thanh nghi ngờ nói.

“Rõ ràng là cô đụng rơi ví tôi xuống mặt đất, tôi cảm thấy chúng ta đều là sinh viên trong cùng trường đại học, cười cho qua là xong, nhưng cô lại cắn ngược lại một cái, quả thật cố tình gây sự!” Lâm. Nhược Nhược lấy hết can đảm cãi lại.

“Ha ha, cái ví cách này á, có thể giá trị bao nhiêu tiền? Đụng rớt liền đụng rớt, chẳng lẽ cô muốn dùng cái ví hàng nhái mấy chục đồng tiền này lừa tiền tôi?” Từ Thanh Thanh hất cằm cười lạnh.

Nhìn cái thái độ đó của Từ Thanh Thanh, làm như có thù oán sâu nặng với Lâm Nhược Nhược lắm vậy, thực ra cô ta chỉ hâm mộ, ghen tị cái danh hoa hậu giảng đường của Lâm Nhược Nhược mà thôi.

Hơn nữa, gia đình Lâm Nhược Nhược khó khăn, còn đơn thuần tốt bụng, lúc này mới dễ bị người khác bắt nạt.

Triệu Phong đứng bên cạnh bỗng nhiên lạnh giọng nói với Từ Thanh Thanh: “Xin lỗi cô ấy mau!”

“Khi nào thì đến lượt cậu nói chuyện? Cậu là cái thá gì? Đồ nịnh bợ! Nịnh bợ đến cuối cùng hai bàn tay trắng!”

Từ Thanh Thanh lạicàng ác độc hơn.

Triệu Phong cũng không phải kẻ nịnh bợ, rõ ràng là Lâm Nhược Nhược ngưỡng mộ hắn hơn, mà mà không phải Triệu Phong cố gắng đi lấy lòng Lâm Nhược Nhược.

“Giống y như con chó điên cắn lung tung! Chạy ra từ bệnh viện nào thế?”

Triệu Phong lạnh giọng mắng.

“Cậu cũng đừng không chịu nhận, cậu rõ rành rành là đồ nịnh bợ! Hôm nay, vì có thể ở chung một chỗ với Lâm Nhược Nhược, chắc chắc là tốt rất nhiều tâm tư đúng không, chút tiền mà cậu đi giao hàng kiếm được, có lẽ dùng để lấy lòng Lâm Nhược Nhược hết rồi chứ gì!”

Từ Thanh Thanh càng ngày càng quá đáng, ỷ vào mình là hoa hậu của khoa, đằng sau cũng có một đống người theo đuổi, nên tự cho là mình hơn hẳn người khác.

Cô không được bầu là hoa hậu giảng đường, vì thế mới ghen ghét Lâm Nhược Nhược, bây giờ chỉ đang trút hết ra mà thôi.

Lâm Nhược Nhược cực kỳ tự trách, cô cảm thấy mình liên lụy Triệu Phong bị chửi.

Hơn nữa, trong lòng cô tự biết, Triệu Phong mới không giống như những lời trong miệng Từ Thanh Thanh, rõ ràng là cô xem việc theo đuổi Triệu Phong thành mục tiêu và động lực phấn đấu!

Triệu Phong chưa bao giờ mang thù, bởi vì có thì lập tức trả thù tại chỗ.

Hắn nhanh chóng giơ tay, bóp lấy cổ Từ Thanh Thanh.

Sắc mặt Từ Thanh Thanh lập tức trở nên trắng bệch.

“Xin lỗi Lâm Nhược Nhược mau! mau mau!”

“Tôi mới không xin lỗi! Một cái hàng nhái, đến nỗi như vậy sao?!” Từ Thanh Thanh vẫn còn mạnh miệng.

“Ban đầu, Nhược cô ấy không muốn làm khó cô, nhưng cô lại cắn ngược lại, còn càng ngày càng sỉ nhục người khác nhiều hơn, nhất định phải xin lỗi!” Tay Triệu Phong vẫn bóp lấy cổ Từ Thanh Thanh, nhưng chưa dùng sức.

Chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, cổ của Từ Thanh Thanh sẽ bị hắn bẻ gãy.

“Còn nữa, cô cho rằng đây là hàng nhái ư? Ông đây nói cho cô biết, đây là bản số lượng có hạn mới nhất của Hermes, trị giá 1,2 triệu tệ, cho dù bán cô đi, cô cũng không giá trị bằng nó!”

Ngày ấy, Triệu Phong tiêu hơn 10 triệu, mua hết những cái ví cao cấp hãng Hermes trong tiệm, mà chiếc ví trong tay Lâm Nhược Nhược này, thì là chiếc tốt nhất trong số đó.

“1,2 triệu tệ? Đừng đùa! Cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à!” Từ Thanh Thanh khinh thường liếc nhìn, cái cằm kia sắp hất lên tận trời.

Từ Thanh Thanh này tỏ ra khinh bỉ Lâm Nhược Nhược và Triệu Phong từ tận trong xương, thế mà suýt chút nữa quên mất cổ mình còn bị Triệu Phong bóp chặt lấy.

Xuất thân từ gia đình nhân viên văn phòng, cha mẹ đều là quản lý nhỏ của một bộ môn trong công ty, so sánh với đi làm thuê như Lâm Nhược Nhược và Triệu Phong, cảm giác về sự ưu việt của cô ta quả thật là rất lớn!

“Đồ không biết nhìn hàng! Đây cũng không phải là đồ nhái, đây là bản có hạn của Hermes hàng thật giá thật!” Trong mắt Triệu Phong hiện lên nét lạnh nhạt ngông cuồng.

Đây mới thật sự là trắng trợn khinh thường, nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của Từ Thanh Thanh!

Tay Triệu Phong khẽ bóp, sắc mặt Từ Thanh Thanh lập tức trắng như tờ giấy!

Giờ phút này, Từ Thanh Thanh cảm giác mình sắp hít thở không thông, trước mắt đen thui, đầu óc thiếu oxy.

Dường như cảm nhận được nỗi sợ khi cái chết sắp tới, Từ Thanh Thanh cuối cùng một chút sức lực, yếu ớt giãy dụa, giống một gốc lục bình mềm yếu.

Triệu Phong đương nhiên sẽ không giết cô ta, nhưng hắn khiến Từ Thanh Thanh trải nghiệm một lần cái cảm giác sắp chết, để Từ Thanh Thanh mãi mãi sợ hãi giây phút này!

Thả tay ra, cả người Từ Thanh Thanh xụi lơ ngồi dưới đất, đau đớn nôn ọe ho khan.

Triệu Phong lạnh lùng cười.

Thôi bỏ đi, lười giải thích cái này thật sự là chiếc ví số lượng có hạn của Hermes, bởi vì loại người như Từ Thanh Thanh hoàn toàn không biết hàng.

Ngay cả hàng thật và hàng nhái cũng không nhận ra, thôi thì đừng trông cậy vào cô ta có bao nhiêu hiểu biết, có thể biết cái logo hãng Hermes đã giỏi lắm rồi.

Lâm Nhược Nhược nở nụ cười khuôn mặt hồng hồng, ban nãy Triệu Phong hành động, thật sự rất có cảm giác an toàn!

Bữa tiệc tốt nghiệp chính thức còn chưa bắt đầu, Triệu Phong đã thấy được có rất nhiều bạn học chẳng thân thiết gì mấy với hắn và Lâm Nhược Nhược!

Sau đó, không biết sẽ còn gặp phải con thiêu thân nào, nhưng Triệu Phong không sợ!

Hai tiếng sau, khách sạn Hưng Thịnh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho thầy cô giáo và các sinh viên.

Bữa tiệc tốt nghiệp lần này, có hai chỗ ngồi sang trọng, ngoài nó ra, thì chỗ khác đều chỉ là chỗ bình thường.

Trong đó, các lãnh đạo và thầy cô giáo được hưởng một chỗ ngồi sang trọng.

Mà chỗ còn lại, thì chính là Lý Mộc Ca và những người chơi cùng hắn được hưởng.

Lý Mộc Ca đi đến chỗ ghế ngồi được sắp xếp cho Triệu Phong, bộ dáng cử chỉ đều lộ ra hai chữ đắc ý!

Lý Mộc Ca nhìn Lâm Nhược Nhược, ở trước mặt Triệu Phong, nói: “Nhược, theo tôi đến chỗ ghế ngồi sang trọng đi, tôi dẫn cậu quen biết vài người, cậu hai nhà họ Đỗ đã đến, đừng để mất cơ hội, có

một số người chỉ xứng với chỗ ngồi bình thường, còn Nhược đi theo tôi, tôi chắc chắc sẽ không đối xử tệ với cậu, giúp cậu mở mang kiến thức!”

Nhưng mà vào lúc này, thầy Hách Lập Đông liền xuất hiện ở bên cạnh Triệu Phong.

Chỉ thấy ông ấy vỗ vỗ bả vai Triệu Phong, mỉm cười nói: “Đi thôi, chỗ bên hiệu trưởng đã sắp xếp xong hết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *