Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 72 – Hành động như gió, luôn bên ta

Trong mắt Lý Mộc Ca, Triệu Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, không tiền không bối cảnh.

Là một con lợn đầy phân dơ bẩn.

Càng ở cùng một chỗ lâu, càng sợ mùi hội bám lên cơ thể thanh thuần của Lâm Nhược Nhược.

Nói nhiều thêm một câu, liền cho rằng Triệu Phong đang lợi dụng không khí, gián tiếp hôn môi, làm bẩn Lâm Nhược Nhược.

Mức độ chiếm hữu của cậu đối với Lâm Nhược Nhược đã lên đến cùng cực, gần như trở nên bệnh hoạn, mặc dù cậu coi thường gia cảnh của Lâm Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, lại đây uống một ly đi.”

Lý Mộc Ca khóe miệng nhếch lên, mỉm cười, vẫy tay với Lâm Nhược Nhược.

Biến hóa so với Xuyên kịch* còn nhanh hơn, biểu hiện trên mặt cùng suy nghĩ trong lòng, căn bản là hai thứ khác nhau.

*Xuyên kịch: Kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Hoa Hạ.

Mà lúc này, Lâm Nhược Nhược đầu tiên nhìn Triệu Phong, sau đó dẫn theo Triệu Phong cùng đi qua.

“Bạn học Triệu cũng đến rồi, cùng nhau uống một ly đi” Lý Mộc Ca ngụy trang rất tốt, không hề nhìn ra Lý Mộc Ca thù hận Triệu Phong.

Triệu Phong tạm thời nhịn xuống, hắn thật muốn nhìn xem, Lý Mộc Ca này rốt cuộc có thể đùa giỡn ra chuyện gì.

Ba người ngồi xuống, Lý Mộc Ca nhẹ nhàng vỗ tay, ngay lập tức có bồi bàn mang một bình rượu vang đến, một decanter* và ba ly đế cao.

*decanter: là bình chiết rượu vang, được làm chủ yếu từ thủy tinh hoặc pha lệ, có công dụng chính là giúp rượu vang tiếp xúc nhiều hơn với không khí để thức uống này trở nên ngon hơn.

“Đển, nếm thử loại rượu tốt nhất của khách sạn đi”

Dù Lý Mộc Ca đã khắc chế cảm giác ưu việt mãnh liệt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn khó nén được biểu tình đắc ý.

Mà Triệu Phong sao lại không biết đẳng cấp rượt quý của khách sạn Hưng Thịnh cơ chứ, hắn cũng không giống Lý Mộc Ca đắc ý dào dạt, bởi vì hầm rượu của khách sạn Hưng Thịnh hắn đều từng đi qua, so với Lý Mộc Ca, hắn còn quen thuộc hơn.

Lý Mộc Ca gọi Triệu Phong đến thử rượu, tự nhiên không phải xuất phát từ ý tốt.

Cậu muốn nhân cơ hội này, khiến Triệu Phong phải khó xử trước mặt Lâm Nhược Nhược.

Càng muốn nói với Triệu Phong, chó không được đến tiệc rượu, vĩnh viễn không được!

Vốn nên để bồi bàn của khách sạn rót rượu, nhưng Lý Mộc Ca đã cầm bình rượu lên, đổ rượu vang vào, giả vờ giả vịt rót rượu.

Sau đó lại liếc Lâm Nhược Nhược, xem Lâm Nhược Nhược có dùng ánh mắt sùng bái để nhìn hắn không.

Triệu Phong lẳng lặng nhìn Lý Mộc Ca giả bộ, động tác rót rượu cứng ngắc, không chút thành thạo, rập khuôn y như mấy cái video hướng dẫn trên mạng.

Lý Mộc Ca một bên rót rượu, một bên nói với Triệu Phong: “Bạn học Triệu, tuy rằng cậu không biết xuất xứ của loại rượu vang này, nhưng cậu nhất định phải nếm thử, đây tuyệt đối là trận phẩm, bình thường không có cơ hội uống đâu, tôi phải năn nỉ ông chủ Chu rất lâu mới xin được, người bình thường quả thực không được hưởng loại đãi ngộ thế này.”

Triệu Phong nhíu mày, hơi kinh ngạc.

“Thế nào, bạn học Triệu hẳn rất kinh ngạc, kỳ thật chênh lệch giữa người với người, từ trong bụng mẹ đã khác rồi, không cần chán nản”

Dù ngữ khí Lý Mộc Ca nhẹ nhàng, nhưng ý muốn bộc lộ tài năng trong lời nói vô cùng rõ ràng.

“Không phải, tôi chỉ là kinh ngạc, Domaine Romanée Conti 2000, cũng được coi là trận phẩm khó có được à?”

Triệu Phong khó hiểu, cũng chính là nguyên nhân khiến hắn nhíu mày,

Năm như thế này, trong mắt hắn chỉ là hương vị không tồi, nhưng tuyệt đối không được tính là trận phẩm.

Nếu nói đây là trận phẩm, rượu năm 1971 chẳng phải là hàng quý hiếm sánh ngang với trời đất hay sao?

Nhưng trong mắt Lý Mộc Ca lại lóe lên một tia xem thường, nói: “Cậu có điều không biết, đánh giá rượu ngon hay không, không phải càng lâu càng tốt, mà xem nơi sản xuất và khí hậu năm đó thế nào, cùng với điều kiện sinh trưởng và phát trưởng của cây nho”

Có lẽ trong mắt Lý Mộc Ca, Triệu Phong chính là một tên nhà quê.

Mà Triệu Phong, hiểu biết so với Lý Mộc Ca cao hơn.

Vô luận là văn hóa về rượu hay trà, Triệu Phong đều hiểu rõ.

Một chai Domaine Romanée Conti 1971 trị giá gần trăm vạn, là món quen thuộc trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Triệu.

Nguyên liệu để sản xuất loại rượu này là nho đen Pinot*, hương vị độc đáo, ngọt ngào, thấm nhuần mùi thơm của trái cây, còn có chứa hương gỗ sồi, phối hợp cùng mứt mâm xôi đen, có thể khiến người uống thưởng thức ra một mùi vị hoàn toàn khác.

*Pinot Noir là giống nho sản xuất rượu vang đỏ đặc trưng của Burgundy.

So với Lafite 82*, cũng chỉ có loại rượu vang này, mới được Triệu Phong xem là trận phẩm.

*Château Lafite Rothschild là một loại rượu vang thượng hạng của Pháp, thường được coi là chai rượu vang ngon và thuộc loại đắt giá nhất thế giới.

“Xét đến nguyên liệu cùng khí hậu, nó cũng không được xem là trận phẩm, nhưng vẫn có thể đặt trên bàn tiệc, nhưng so với Domaine Romanée Conti 1971, còn kém xa lắm” Triệu Phong nói thật, không

có nửa điểm nói quá.

“Xem ra bạn học Triệu cũng có nghiên cứu rượu vang, ha ha.” Lý Mộc Ca cười lạnh, thầm nói đồ dân đen hạ đẳng cũng lợi hại, đặc biệt giống diễn kịch.

Domaine Romanée Conti 1971 mà Triệu Phong nói, Lý Mộc Ca căn bản chưa từng nghe qua.

Tuy rằng Lý Mộc Ca thường xuyên giao hảo cùng với con cháu nhà giàu ở thành phố Bình An, nhưng đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn, còn lâu mới đủ tư cách tiếp xúc với rượu vang trận phẩm đắt giá.

“Có hiểu một chút.” Triệu Phong mỉm cười, bình tĩnh và trầm ổn.

Mà Lý Mộc Ca, tất nhiên không muốn Triệu Phong đoạt mất nổi bật của mình.

Chỉ thấy Lý Mộc Ca nhẹ nhàng nâng ly rượu trên tay lên, ngửa cổ, giả vờ tinh tế nhấp một ngụm rượu.

Một ngụm rượu nuốt xuống, cậu còn nhắm mắt lại, lắc nhẹ đầu, như đang cảm thụ dư vị của rượu còn vươn lại.

Sau đó, Lý Mộc Ca mở mắt, nhìn về phía Lâm Nhược Nhược.

Muốn tìm thấy biểu tình ngưỡng mộ cùng sùng bái trong ánh mắt Lâm Nhược Nhược.

Nhưng khiến Lý Mộc Ca thất vọng, tư thể uống rượu hắn tự cho rằng vô cùng thân sĩ quý tộc vừa rồi, Lâm Nhược Nhược hoàn toàn không chú ý tới.

Giờ phút này, Lâm Nhược Nhược đúng là hơi nghiêng mặt, trộm nhìn Triệu Phong.

Tim thủy tinh của Lý Mộc Ca vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ.

Sắc mặt cậu sa sầm.

“Triệu Phong, sao cậu không uống? Đừng bảo không biết uống nhé? Để tôi dạy cho cậu!”

Lời nói đầy công kích, ánh mắt cũng toàn là khinh bỉ.

Lý Mộc Ca sắp không giữ bản thân bình tĩnh được nữa.

“Tôi lát nữa sẽ uống, Domaine Romanée Conti 2000, thời gian nhấm

nháp thích hợp nhất là hai mươi phút, cậu bất quá chỉ uống có năm phút, rượu không thể tiếp xúc toàn diện với không khí, hương vị sẽ giảm mạnh” Triệu Phong thản nhiên nói.

Lý Mộc Ca nghe vậy liền sửng sốt, còn có chuyện này sao? Tên nhà quê Triệu Phong này làm sao mà biết được? Này còn không phải khoác lác à!. Ngôn Tình Tổng Tài

“Cậu nghe ai nói? Tôi bình thường uống Chateau Margaux 2012*, cũng chỉ nhấm nháp năm phút đồng hồ, cậu thì biết cái gì!”

*Chateau Margaux nằm trong nhóm thương hiệu rượu vang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Grand Crus 1855, đã được công nhận từ thế kỷ 17 là một trong những loại vang ngon nhất ở Bordeaux.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Lý Mộc Ca tin chắc Triệu Phong không hiểu rõ giá cả thị trường.

Lúc Lý Mộc Ca vừa nói xong, Triệu Phong liền mỉm cười.

“Ra là thế, Chateau Margaux 2012 là loại rượu vang tầm trung, mỗi loại rượu vang đều có thời gian thưởng thức thích hợp khác nhau.”

“Cậu thì biết cái gì! Chateau Margaux 2012 một chai đã gần một vạn, cậu từng uống sao?!” Lý Mộc Ca nhìn Triệu Phong đầy xem thường.

“Phải, Chateau Margaux 2012, tôi quả thật chưa từng uống, bởi vì tôi chưa bao giờ uống loại rượu vang tầm trung” Triệu Phong ảm đạm nói.

“Tôi xem cậu là uống không nổi!” Sắc mặt Lý Mộc Ca lạnh đi, âm trầm.

Cậu không nghĩ tới, tên rác rưởi Triệu Phong không tiền không bối cảnh này, lại ngựa quen đường cũ tỏ ra là mình lợi hại lắm.

Lý Mộc Ca tức giận, nới lỏng cà vạt, làm một tư thế, nghĩ muốn hạ hỏa một chút.

“Phục vụ, mang đá lại đây!”

Triệu Phong không biết Lý Mộc Ca lấy đá để làm gì, vì rượu trên bàn đều là rượu vang, không có loại thích hợp uống với đá như Brandy, Vodka hay Whiskey.

Thẳng đến lúc Triệu Phong nhìn thấy Lý Mộc Ca tiêu sái cho đá lạnh vào ly rượu vang kia, mới hiểu được hóa ra là muốn uống rượu vang với đá.

Triệu Phong quả thực hết nói nổi!

“Chưa từng thử qua sao? A, chỉ sợ rượu vang mấy chục đồng trong siêu thị cậu cũng không mua được! Hiện tại tôi cho cậu cơ hội, nếm thử một chút đi!” Lý Mộc Ca có cảm giác thật là vượt trội.

Triệu Phong cười lắc đầu, nhìn Lý Mộc Ca như nhìn một thằng ngu.

“Bỏ đá lạnh vào, sẽ hòa tan hương vị của rượu vang, ảnh hưởng xấu đướng mùi vị và phẩm chất rượu vang, ảnh hưởng nhiều đến người có lá lách yếu, có hại cho sức khỏe, nếu cậu muốn uống rượu cho

với đá, có thể cho đá vào thùng, rồi đặt chai rượu vào đó làm lạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *