Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 7 – Câu hỏi này rất khó sao

Triệu Phong đứng ngoài cửa có thể nghe rõ.

Không ngờ Chu Tử Hào vẫn không bỏ cuộc, còn cho người đến sắp đặt chuyện này.

“Trẻ trâu!” Triệu Phong sắc mặt lạnh lùng, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Trần Kiệt, Trương Siêu và những người khác đang phì phèo điếu thuốc, trông như mấy kẻ ngốc.

“Yo! Anh chàng ship hàng đến rồi!” “Anh chàng ship hàng, hôm nay giao được bao nhiêu đơn rồi?” “Đổi quần áo mới rồi sao, đúng là lạ đời, ha ha!” Những lời miệt thị và không đáng có nhất được nói ra từ hai người Trần Kiệt và Trương Siêu.

Còn những học sinh khác trong lớp thì không nói gì và mải mê chơi điện thoại.

Tuy rằng bọn họ không có thù oán gì với Triệu Phong, nhưng từ trong đáy lòng bọn họ cũng khinh thường Triệu Phong.

Đương nhiên, cái chính là Triệu Phong quá kém.

Hơn nữa, hôm nay Chu Tử Hào trả tiền cũng chính là một món hời, hầu như không có ai tiến lên nói chuyện với Triệu Phong.

Triệu Phong khóe miệng có một tia giễu cợt.

Haha, trong bốn năm qua, dù gì anh đã trải qua vô số chuyện như thế này? “Trần Kiệt, đầu gối của anh còn đau không? Sáng nay quỳ trước mặt tôi có thoải mái không?”

Triệu Phong nhìn con chó săn do Chu Tử Hào nuôi.

Nhắc đến chuyện này, Trần Kiệt liền cảm thấy quỷ dị, buổi sáng đột nhiên quỳ lạy Triệu Phong không biết là có chuyện gì.

” Mày quản làm gì? Hả con chó nghèo khổi!” Trần Kiệt liếc Triệu Phong một cái, sau đó nâng ly: “Các huynh đệ thân mến, tôi sẽ sớm đi thực tập, để tôi thông báo một chuyện, tôi sẽ làm quản lý của một khách sạn năm sao Hưng Thịnh, anh em tới có thể được giảm giá chút ít! ” Lúc này Trần Kiệt nói vô cùng ngạo mạn, lố bịch.

Sau đó, nhiều bạn nam trong lớp cũng nâng ly rượu để nịnh nọt.

“Chúc mừng Trần Kiệt, tuổi trẻ tài cao!” ” Chu Thiếu thật tốt, anh Trần thật may mắn!” “Anh em nâng ly lên nào, đời này kiếp này không quên!” Ngay lập tức, bầu không khí thay đổi, tất cả đều nói về tình anh em.

Hình ảnh này có vẻ quen thuộc, khi còn nghèo cùng nhau, Triệu Phong và Trần Kiệt uống bia rẻ tiền và hát những ca khúc về tình anh em.

Rượu loãng, nhưng tình bạn bền chặt.

Nhưng bây giờ, nó thực sự trớ trêu! Sau khoảng một giờ, mọi người ăn lẩu và uống xong xuôi.

Lúc tính tiền, mỗi người phải bỏ ra tới 3000 tệ.

Trần Kiệt và Trương Siêu đều nham hiểm nhìn Triệu Phong.

Triệu Phong lúc này vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Tôi đi vệ sinh.” Khi Triệu Phong vừa ra khỏi phòng, mọi người bắt đầu bàn tán.

” Triệu Phong sẽ không chạy trốn chứ?” “Cho anh ta mười dũng khí cũng không dám, anh xem anh ta ngày thường bối rối như thế nào!” ” Anh ta thấy mỗi người đều bỏ ra 3000 tệ, sắc mặt tái xanh lại rồi, chắc là đi WC để gọi điện mượn tiền!” Lúc này, người phục vụ bưng hai đĩa hoa quả lên, nói rõ là đưa đến cho Trần Kiệt và Trương Siêu.

“Anh Trần Kiệt và anh Trương Siêu là ai?”

Người phục vụ hỏi.

Trần Kiệt liếc nhìn đĩa, toàn là trái cây đắt tiền, thịt hấp dẫn, lại rất tươi.

“Tôi không gọi ”

Trần Kiệt nghi ngờ hỏi.

“Ông chủ nói hai người là anh em tốt của anh ấy, nên ông ấy đã cho cả hai người miễn phí.”

Người phục vụ nói.

Trần Kiệt uống chút rượu, cả người trôi đi, cũng không thèm nghĩ tới những nơi khác.

Họ thấy một loại trái cây nhiệt đới quý hiếm ở miền Bắc, có thể dùng để giải rượu.

“Thấy chưa, đi theo Chu Thiếu, tuyệt đối không sai, đây là nhà hàng lẩu hot nhất thành phố, ông chủ đích thân tặng đĩa hoa quả, đây nhất định là đối đãi quá tốt!”

Trần Kiệt nói.

“Xem ra Chu Thiếu biết chủ nhân nhà hàng lẩu này, đúng là nể mặt quá rồi!”

Trương Siêu cũng vui vẻ cười nói.

Trần Kiệt và Trương Siêu như chưa từng ăn trái cây nhiệt đới, sợ người khác cướp mất, há mồm liền trôi tuột xuống dạ dày.

Lúc này, Triệu Phong vẫn chưa trở lại.

“ Triệu Phong, con chó tội nghiệp này thật sự sẽ không chạy trốn đúng không?”

Trần Kiệt nhận thấy có gì đó không ổn.

Chờ hai mươi phút, thấy Triệu Phong vẫn không có trở lại, Trần Kiệt chửi bới: ” Triệu Phong thật sự là đặc biệt, còn dám chạy trốn!” “Anh Trần, vậy cũng tốt.

Nếu cả trường đều biết anh ấy không trả tiền ăn thì sẽ khiến danh tiếng của anh ấy hôi thối đến cùng!”

Trương Siêu cười nham hiểm.

Sau đó, trong phòng hai người cười rộ lên, những người khác thầm gọi Trần Kiệt cùng Trương Siêu, luyện quá tệ.

Khi một đám người xuống lầu trả tiền, Trần Kiệt nói với quầy lễ tân: “Này mỹ nhân, có người trốn không giả tiền, có thể gọi cảnh sát.” Tuy nhiên, quầy lễ tân nhẹ nhàng lắc đầu, “Không ai trốn cả, số tiền vừa đủ ” “Làm sao có khả năng!”

Trần Kiệt khó hiểu hỏi: “ Triệu Phong đã trả tiền rời đi sao? Lúc này, quầy lễ tân cười nói: “Thưa ông, ông thật có thể nói đùa.

Ông chủ của tôi có cần trả tiền ăn ở nhà hàng lẩu của chính mình không?” Mọi người đều bị sốc.

Triệu Phong, chàng trai kém tuổi đại học, là chủ nhà hàng lẩu hot nhất thành phố? Trần Kiệt phản ứng kịch liệt nhất: ” Cô nói cái gì? Triệu Phong là sếp của cô?” Người phục vụ trả lời: “Tôi không biết rõ, anh ta chính là cổ đông lớn nhất, thân phận rất bí mật.

Vừa rồi chính là quản lý của chúng tôi đến đây đặc biệt dặn dò, ông chủ Triệu Phong đang dùng bữa trong nhà hàng này.” Trần Kiệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ: “Hình như là trùng tên, Triệu Phong ba đời thấp kém, làm sao có thể là cổ đông lớn của nhà hàng lẩu này!” Không gài bẫy được Triệu Phong, Trần Kiệt và Trương Siêu rất tức giận.

Sau khi hai người lên taxi về trường, bạn học và tài xế taxi đi cùng xe gặp nạn.

Hai người trên xe bụng chướng lên, xe bốc mùi hôi thối, không khí trở nên ngột ngạt.

“Lái xe, dừng lại, tôi sắp ra rồi!” “Không phải chỉ ăn một đĩa hoa quả thôi sao, còn hơn cả rửa ruột!” Lúc này, Triệu Phong đã lái chiếc Hennessy Viper và quay trở lại trường học.

Mãi đến sáng hôm sau, Trần Kiệt và Trương Siêu mới có mặt trong bệnh viện.

Nhưng nhân viên y tế bệnh viện cách ly phòng bệnh của hai người, đây chính là hai vũ khí sinh hóa khiến khu khám bệnh nặng mùi.

Trương Siêu vì ăn nhiều nhất nên bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cơ thể căng ra đến cực điểm.

Nhìn thấy tin tức, Triệu Phong cười nhạt.

“Đã lâu rồi mới dùng đến loại thuốc này, chi đại kích, cam toại, nguyên hoa, ba đậu, mấy loại thuốc này nếu được dùng quá lượng thì rất nguy hiểm.

Nhưng Triệu Phong cũng chỉ cho một ít!” Triệu Phong ăn sáng xong liền đi đến khu toà nhà giảng dạy của khoa y.

Hôm nay có lớp học thuốc bắc do giáo sư nối tiếng ở Bình An tên là Hách Lập Đông nổi tiếng đứng lớp.

Anh đã quá quen thuộc với nhiều tác phẩm y học Hoa Hạ, nhiều loại khác nhau ngay từ khi còn nhỏ, còn được nhận là học trò của vị nữ thần y Linh Khu, thực sự quá mệt mỏi với tiết học này.

Bốn năm qua, giả nghèo giả ngu, mọi thứ đều biết, còn phải giả ngây ngô không biết gì thật là mệt! “Ô i! Anh nghĩ đến cô Linh Khu.

Anh đã không gặp cô ấy bốn năm rồi.

Anh hơi nhớ.

Với việc duy trì kỹ thuật giữ gìn sắc đẹp nên chắc cô vẫn còn trẻ đẹp như vậy và ngực của cô ấy vẫn còn…” ” Triệu Phong! Anh đang nghĩ cái gì vậy, đứng dậy trả lời, bị rắn căn, cách làm sạch máu là gì?” Nhìn thấy Triệu Phong không chú ý, giáo sư Hách Lập Đông vẻ mặt nghiêm túc.

Nhưng anh nhanh chóng lắc đầu: “Quên đi, câu hỏi này không thuộc phạm vi sách giáo khoa.

Tôi sợ ngay cả học sinh giỏi nhất cũng không biết.

Vẫn là nên hỏi một câu đơn giản hơn một chút ” Hách giáo sư cho rằng Triệu Phong ở mỗi tiết học đều lơ đãng, câu hỏi này khó quá, bởi vì đây là đồ án ông ta mới nghiên cứu, lại sắp tham gia hội thảo về y học cổ truyền tỉnh, cho nên vừa rồi đã đề cập đến nó một cách tình cờ.

Tuy nhiên, lúc này Triệu Phong lại lộ ra vẻ khó tin.

“Hách giáo sư, câu hỏi này rất khó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *