Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 65 – Lấy bã đậu làm thuốc

Thiên kim Tống gia vẫn như cũ bộc lộ tài năng.

Cô và Triệu Phong đúng là cặp oan gia gặp nhau liền đấu đá không thôi.

“Không được nói bậy, Tiểu Triệu cũng không tệ chút nào”. truyện đam mỹ

Đối với đứa cháu gái này, Tống Trí Viễn cũng vô cùng đau đầu.

Ban đầu còn muốn hợp tác với người trẻ tuổi này nhưng xem ra mọi chuyện không như mong muốn, đứa cháu gái này của ông lại có thành kiến với Triệu Phong.

Suy cho cùng, là Tống Từ suy nghĩ quá sâu xa nên mới có đủ loại nghi ngờ với Hứa Phong.

Cô đối với nhân sinh chưa thông hiểu cũng chưa từng trải nghiệm nhiều nên luôn cho rằng chuyện đó khó có thể xảy ra được.

Lại không biết rằng trong đất trời bao la này chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

Tống Trí Viễn là người rất có nguyên tắc, nếu ông đã mời Triệu Phong tới thì nhất định để cậu ta ở lại bốc thuốc trị bệnh.

Về phần Hà Thanh Dương người mà cháu gái ông đã mời đến thì thật phải nói lời xin lỗi, ông không đồng ý.

“Con rất thất vọng với ông, tại sao người dám đem an nguy của bà nội giao cho hắn được chứ, con cảm thấy lần đặt cược này quá lớn rồi”. Tống Từ bĩu môi, rất không cam lòng nói.

“Cháu gái bảo bối của ta, bình thường 1 thì ông rất yêu thương cháu luôn chiều theo ý cháu nhưng lần này thì không được, y thuật của tiểu Triệu rất cao thâm, ngay cả viện trưởng Triệu Thiết Sơn cũng

khen ngợi không ngớt lời, tại sao có thể đem cậu ta so với cái tên kém cỏi Hà Thanh Dương kia chứ”. Tống Trí Viễn nghiêm túc nhìn Tống Từ.

“Ông nội, Triệu Thiết Sơn thì tính là cái gì chứ, cái khác thì không nói, điều kiện chữa bệnh ở thành phố Bình An này kém hơn thành phố của chúng ta rất nhiều, được ông chấp thuận thì nói lên điều gì chứ, nói trắng ra thì người nào đó chỉ có thể xem là tiêu chuẩn mà Triệu Thiết Sơn coi trọng thôi”.

Tống Từ nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô, cố gắng chứng minh những điều cô nói là hoàn toàn đúng.

Cô còn có ý đồ khác, chính là đá Triệu Phong đi chỉ như vậy cô không còn phải lo lắng bà nội mình phải mạo hiểm nữa.

Tống Trí Viễn nghe những lời này, nhíu chặt mày, trong lòng không vui vẻ gì.

Đứa cháu gái này đúng là có chút quá đáng, cho dù bản thân có nghi ngờ người ta đi chăng nữa thì cũng không thể nào nói một cách thẳng thắng như vậy chứ.

Hiện tại, Tống Trí Viễn lại lo lắng Triệu Phong sẽ rời khỏi nơi này, càng lo lắng hơn là sợ sẽ mất người bạn như Triệu Phong.

Ông vội vả nhìn sắc mặt của Triệu Phong, dự định nói mấy lời dễ nghe.

Nhưng Triệu Phong lại ổn tọa như núi, sắc mặt cũng không thay đổi, không vì những lời nói mỉa mai của Tống Từ mà khiến bản thân cảm thấy khó chịu.

Cũng không phải do Triệu Phong cam tâm nhịn nhục mà bởi vì cậu cũng không xem Tống Từ ra cái thứ gì, không để cô vào mắt, xem lời cô nói như gió thổi ngoài tại, không thèm để ý tới.

“Người lớn đang nói chuyện, trẻ nhỏ biết cái gì mà xen vào, cho dù con có nói thế nào đi nữa thì chuyện này cũng đã quyết định rồi, yên lặng đứng qua một bên đi”

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Tống Tri Từ hiểu rõ đạo lý như vậy, người này rất đáng để kết giao, Triệu Phong cũng không vì mấy câu nói vô nghĩa của Tống Từ mà phất áo bỏ đi được.

Nếu không phải vì mặt mũi của Tống Trí Viễn hắn còn lâu mới chịu điều trị cho nhá, lương y như từ mẫu thì hà cớ gì phải chịu sỉ nhục như vậy chứ.

Lúc trước chịu ở lại bệnh viện chữa mắt cho Đỗ Thiên Minh là vì nợ Triệu Thiết Sơn một ơn tình, nếu trước đó cậu biết được nhân phẩm thối nát của Đỗ

Thiên Minh thì Triệu Phong cậu có chết cũng không chịu chữa trị.

Mà hiện tại, Đỗ Thiên Minh lại bị mù một con mắt, thật đúng là trời cao có mắt báo ứng những tên cặn bã.

“Người mắng con là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, con có chỗ nào không hiểu chuyện”. Tống Từ giận đến mức gương mặt ửng đỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ thở hổn hển của Tống Từ, Triệu Phong vô cùng khoái chí.

Cái này cũng đúng thôi, nhiều cô gái khi tức giận đều có vài điểm đáng yêu.

Mà lúc này Tống Trí Viễn, trong lòng suy nghĩ, “Không ngờ tiểu Triệu lại khoan dung đến vậy, khiến ta phải nhìn cậu bằng cặp mắt khác, quả nhiên là kỳ tài y học, ngọa hổ tàng long, người như vậy ta kết giao là chắc rồi, tương lai nếu làm cháu rể của mình lại có Tống gia làm chỗ dựa vững chắc thì lương lai rộng mở, tiền đồ tươi sáng”.

Xem ra, Tống Trí Viễn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Triệu Phong, bất luận là y đức hay nhân phẩm đều vô cùng yêu thích.

Nhưng trên thực tế, nếu hai nhà kết làm thông gia, Phàn Cao Chị mới là người môn đăng hậu đối với Tống gia.

Triệu Phong cũng không có ý nghĩ này.

Người muốn cùng Triệu gia kết thông gia đều là danh môn vọng tộc, lấy trường hợp của Tiểu mã mà nói, vì để con gái của hắn ta gả vào Triệu gia, thậm chí còn hứa đem nửa tập đoàn làm sính lễ.

Mà tập đoàn Tống thì cũng không phải là một công ty niêm yết có giá trị thị trường là 500 triệu nhân dân tệ gì đâu, miễn cưỡng cũng đạt đến ngưỡng 200 của thế giới.

Khi người giúp việc Tống gia pha trà xong, Tống Trí Viễn ngay cả trà còn chưa uống liền hỏi Triệu Phong, “Tiểu Triệu, cậu là khách quý mà ta mời tới, để cậu chữa trị cho vợ của ta thì ta cũng an tâm phần nào, cũng không nên để ý những lời đồn đại của người khác, Tống gia ta nói là làm”.

“Được, vậy cháu đi chuẩn bị một chút”.

Triệu Phong gật đầu.

Khi Tống Từ nhìn thấy ông nội cô khăng khăng muốn để Triệu Phong chữa bệnh cho bà nội, trong lòng vô cùng khó chịu, cách đó không xa, vẫy bột vào Triệu Phong.

Hà Thanh Dương người được cô mời hiện tại đang trên đường đến, chỉ có nhiều người nói mới có sức thuyết phục ông cô được.

Mà Triệu Phong chỉ loáng thoáng nhìn cô, cũng lười xem phản ứng của cô.

Sau khi bắt mạch, cũng không phí nhiều thời gian, Triệu Phong đã tìm ra nguồn gốc căn bệnh của vợ Tống Trí Viễn.

Trong số đó, thoái hóa đốt sống cổ là một bệnh biến chứng, cũng không phải nguyên do chính gây bệnh mà còn có

bệnh khác.

Triệu Phong dùng phương pháp châm cứu, châm vào các huyệt đạo trên cổ của vợ Tống Trí Viễn.

Trong suốt quá trình, Tống Từ là người lo lắng hơn bất kỳ ai.

Cô nghi ngờ y thuật của Triệu Phong, lo lắng bệnh tình của bà nội sẽ Triệu trọng hơn, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.

Lòng Tống Từ vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn bắt được sơ hở của Triệu Phong, vạch trần bộ mặt thuật sĩ giang hồ của hắn, lại hy vọng Triệu Phong đừng có xảy ra bất kỳ sơ xuất gì, nếu không bà cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cô quan sát hết sức chăm chú, mỗi một chi tiết, cử chỉ của Triệu Phong nhưng về phương diện châm cứu huyệt đạo cô hoàn toàn không biết gì hết.

Khóe miệng của Triệu Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi nói cô xem có hiểu cái gì không? có biết đây là huyệt gì không? Nói cho cô biết, huyệt này gọi là thần môn, mắt cô trừng lớn như vậy không sợ lọt ra ngoài à”.

Sắc mặt Tống Từ tức đến đỏ ửng cả hai má, hận không thể lấy móng tay mới vừa làm ngày hôm qua cho mấy nhất trên mặt hắn.

“Này, mời cậu dụng tâm châm cứu, không được phân tâm”. Tống Từ cả giận nói.

“Tôi tự có chừng mực, không cần cô phải nhắc nhở, im lặng đứng một bên đi”.

Triệu Phong đã sớm tính toán, thủ pháp châm cứu mà hắn dùng là “n Trung Đới Tế, đã vô cùng thành thạo.

Tống Trí Viễn một bên quan sát, trong lòng vô cùng an tâm.

Triệu Phong làm việc khiến ông rất vừa lòng.

Ông cảm thấy nếu Triệu Phong có thể đem người đã từng dạo quỷ môn quan cứu sống trở về thì nhất định sẽ trị được cho vợ của ông.

Chưa đến mười phút, Triệu Phong đã châm cứu xong.

Không giống như các phương thức trung y của Hoa Hạ, thủ pháp mà Triệu Phong sử dụng là tuyệt kỷ của thần y.

Không cần nhiều đợt chữa trị, chỉ duy lần chữa trị này thôi đã nhìn thấy hiệu quả của việc châm cứu.

“Tốt lắm, bệnh xương cổ sẽ không tái phát nữa”.

Triệu Phong dứt lời liền thu dọn dụng cụ châm cứu.

Chỉ có như vậy thôi mà đã xong rồi” Tống Từ nghi ngờ hỏi.

“Đương nhiên là chưa xong rồi, bệnh thoái hóa đốt sống cổ sẽ không tái phát nhưng kế tiếp tôi cần loại bỏ hết vùng nhiễm bệnh của lão phu nhân, thoái hóa đốt sống cổ là bệnh biến chứng có thể gây tổn thương cho nhiều vùng khác nữa”.

Lấy giấy bút ra, Triệu Phong kê một đơn thuốc.

“Dựa theo toa thuốc này, uống liên tiếp ba ngày sẽ khỏi bệnh”.

Phương thuốc này, Triệu Phong đã cho Trần Kiệt và Trương Siêu dùng qua.

Chẳng qua phương thuốc lần này khác với lần trước.

Tống Từ chạy nhanh lại đoạt lấy phương thuốc, nhìn thấy những vị thuốc xa lạ được ghi trên mặt giấy mà cô chỉ biết có hai vị.

“Đại kích, cam toại, nguyên hoa, thương lộ, dây bìm bìm, bả đậu, những thứ này có thể sao? Tại sao lại có bả đậu trong này? Cậu muốn hại chết bà tôi sao”.

Lúc này Tống Từ vô cùng tức giận, vẻ mặt như hung thần ác bá.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *