Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 6 – Gặp bạn học

Phía trước là trường Đại học Tổng hợp Bình An, cơ sở cao nhất của thành phố.

Triệu Phong lo lắng xe dừng ở cổng trường sẽ có chút chói mắt.

Vì vậy, anh đã đậu xe ở khu phố thương mại bên ngoài trường.

Mặc dù vậy, chủ cửa hàng trên phố đã rất sốc khi nhìn thấy một người giao hàng bước ra từ một chiếc siêu xe ngầu như vậy, khiếp sợ không thôi, chân đập tay run, nhưng đáng tiếc lại chỉ nhìn thấy sau lưng của Triệu Phong.

Triệu Phong liếc nhìn bộ đồ giao đồ ăn đang mặc trên người, anh thầm nghĩ, cũng đã đến lúc phải thay nó ra.

Trong bốn năm qua, đồng phục học sinh và quần áo giao đồ ăn luôn được mặc xen kẽ, chúng đã nhanh chóng làm hao mòn cảm xúc.

Trong cửa hàng quần áo ở khu phố thương mại ngoài khuôn viên, Triệu Phong ngẫu nhiên chọn một bồ quần áo vừa ý, tạm thời thế này đã.

Vừa bước vào cổng trường, anh tình cờ gặp Lâm Nhuyễn Nhuyễn, hoa khôi trường Đại học Tổng hợp Bình An đang mua đồ ăn sáng.

Cô ấy có vẻ ngoài trong sáng, gương mặt hiền thục chất phác, học lực giỏi, được rất nhiều nam sinh trong trường ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, Lâm Nhược Nhược có hoàn cảnh gia đình éo le, mẹ bệnh nặng, cuộc sống gia đình khó khăn.

Từ khi mẹ cô bị bệnh nặng, cô đã không còn trang điểm, cũng không hề muốn mua sắm gì cho bản thân nữa.

Cô thường tiết kiệm tiền và làm việc bán thời gian, chỉ để dành tiền chữa bệnh cho mẹ.

Lâm Nhược Nhược cùng Triệu Phong là bạn học, có quan hệ bình thường, nhưng lại thường xuyên thảo luận về y thuật, cũng không có bao nhiêu trùng hợp.

Triệu Phong liếc mắt nhìn Lâm Nhược Nhược, sau đó tiếp tục tiến lên, trầm tư.

“Bây giờ tôi đã nổi tiếng trước toàn trường, chắc Lâm Nhược Nhược cũng sẽ giống như những bạn học khác, vì sợ tôi mà tránh né nhỉ? ” Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền đến.

“Triệu…

Bạn học Triệu Phong à, buổi trưa tốt lành nhé ” Không biết vì sao, Lâm Nhược Nhược mỗi khi tiếp xúc với anh, thỉnh thoảng khuôn mặt lại có chút ứng đỏ, thậm chí có chút nói lắp bắp.

Triệu Phong lúc này mới sửng sốt, hơi kinh ngạc.

Anh gật gật đầu, khóe miệng rốt cục nở nụ cười: ” Bạn học Lâm, Buổi trưa tốt lành, sau khi tôi ra khỏi trại giam.

Cô là người đầu tiên nói chuyện với tôi đó ” Vốn dĩ anh cho rằng Lâm Nhược Nhược sẽ không chào hỏi, tuy rằng anh được trắng án nhưng nhiều cô gái lại xem anh như một con sói hoang ghê tởm.

“Tôi…

Tôi tin tưởng anh không có làm ra loại chuyện đó, mấy ngày nay phải cẩn thận, Chu Tử Hào sẽ không buông tha cho anh đâu ” Lâm Nhược Nhược nhăn lại đôi mày đẹp như tranh vẽ khiến người ta xót xa.

“Đừng lo lắng, Chu Tử Hào sẽ không kiêu ngạo được quá lâu”

Triệu Phong ánh mắt kiên định.

“Ai…, quên đi, chúng ta không thể động vào anh ta được, mấy ngày nay anh ta liên tục uy hiếp tôi”

Lâm Nhược Nhược bất lực thở dài.

Sự nghèo khó của Triệu Phong cũng nổi tiếng khắp toàn trường. Xin ủng hộ chúng tôi tại || TRUMt ruyen. COM ||

Thậm chí Lâm Nhược Nhược cho rằng hoàn cảnh gia đình của Triệu Phong còn có thể kém hơn cả hoàn cảnh của cô.

Còn Chu Tử Hào là ai, nhà anh ta có khách sạn năm sao, kiểu phú ông này, bằng mọi cách có thể hủy hoại tương lai của bất kỳ con nhà nghèo nào, sống không bằng chết! Triệu Phong nhìn thấy vẻ tự ti và bất lực trong mắt Lâm Nhược Nhược, liền an ủi: “Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến cô, tiền chữa bệnh của mẹ cô, tôi sẽ giúp cô xử lý, yên tâm đi, tôi sẽ tìm người đưa mẹ cô tới bệnh viện tốt nhất để chữa trị ” Lâm Nhược Nhược lắc đầu cười khổ: ” Quên đi, Triệu Phong, anh sống đã rất khó khăn rồi, hãy để tôi tự tìm cách.”

“ Số tiền ít ỏi này tôi có thể lo liệu được.”

Triệu Phong cười nhạt.

“ Nhưng anh nghèo như vậy, thật long, tôi không thể liên luỵ tới anh được ”

Lâm Nhược Nhược chu cái miệng nhỏ nhắn ửng hồng, mở ra một đôi mắt trong veo, rất là thật tâm nói.

Trong lòng Lâm Nhược Nhược rất muốn có người giúp đỡ, hiện tại cô thực sự cảm thấy tuyệt vọng.

Tuy nhiên, Triệu Phong và cô đều là con nhà nghèo, nghèo đến mức phải đi giao đồ ăn lúc rảnh dỗi thìlàm sao có thể có tiền? Triệu Phong lúng túng sờ sờ sau đầu, nói: “ Cô nói chuyện rất thẳng thắn ” Đúng vậy, sau bốn năm giả nghèo, suýt nữa tự lừa mình dối người, cũng không trách Lâm Nhược Nhược nghĩ như vậy.

Thật trùng hợp, lúc này Chu Tử Hào lái chiếc Porsche 911 chạy thẳng vào khuôn viên trường, vừa lúc thấy Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đang trò chuyện.

Lập tức, Chu Tử Hào sắc mặt ảm đạm xuống như nước, thuận tay vỗ tay lái.

“Tôi cho rằng anh là một con chó chỉ có ăn ….! Nữ nhân của tôi, anh còn dám tới bắt chuyện! Trần Kiệt, anh ra tay đi!” Trần Kiệt bối rối hỏi: “Chu Thiếu, anh muốn tôi làm thế nào?” “Xuống xe đi làm nhục Triệu Phong, tôi không cần phải dạy anh chứ?”

Chu Tử Hào nhe răng cười.

“Cái này…”

Trần Kiệt khó xử.

Phản bội Triệu Phong là để thay đổi vận mệnh, hiện giờ anh tuy không còn nghèo nữa, nhưng anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng làm một con chó ăn cũng không hề dễ dàng.

“Trần Kiệt, vị trí quản lý khách sạn của nhà tôi, anh không muốn sao?” “Thôi được, tôi đi!” Trần Kiệt nghiến răng, xuống xe.

Cái gì tình huynh đệ, tất cả đều là chó má.

Trần Kiệt anh, không thể lại làm người nghèo được nữa! ” Triệu Phong, Lão đại của tôi rất coi trọng cô gái này, anh mà cũng có tư cách nói chuyện sao? Đồ chó nghèo, dưới đáy xã hội này!” Trần Kiệt hét lớn, vì sợ rằng Chu Tử Hào sẽ không hài lòng.

“Phản bội lại anh em chính là anh, không xứng nói chuyện cùng tôi!” Triệu Phong trong mắt tràn đầy sát khí.

Đây cũng là điều ngu xuẩn nhất, nếu trong gia tộc bí ẩn, ai phản bội lại anh em của mình, họ sẽ bị ngũ mã phanh thây và chết dưới một ngàn vạn đao! “Thì sao? Từ nay về sau tôi sẽ đi theo Chu Thiếu ăn uống sung sướng, bị anh bây giờ đã bị toàn ngành phong tỏa, anh bây giờ cũng chỉ là con cá thối mà thôi!” Những lời nói hằn học đều nói ra, chẳng qua là để Chu Tử Hào vừa lòng.

“ Thật Ngây Thơ!”

Triệu Phong lạnh lùng cười.

Lúc này Lâm Nhược Nhược cũng xấu hổ nói: “Trần Kiệt, anh đủ rồi đấy!” Chu Tử Hào nhìn qua cửa sổ xe, nhìn Lâm Nhược Nhược thật sự nói giúp cho Triệu Phong, càng thêm nghi ngờ quan hệ giữa hai người là không bình thường.

Tốt lắm, Triệu Phong anh bị Bạch Vi Vi đá như vậy, bây giờ lại còn muốn quen với Nhược Nhược của tôi sao? “Trần Kiệt, đánh anh ta cho tôi!” Chu Tử Hào ánh mắt phát lạnh, anh cảm thấy Triệu Phong chịu nhục như vậy là chưa đủ.

Trần Kiệt nghiến răng vung mạnh quả đấm về phía Triệu Phong.

Nhưng nhìn thấy trong nháy mắt, Trần Kiệt quỳ rạp trên mặt đất.

Đầu gối đập mạnh xuống đất, Trần Kiệt đau đớn hét lên.

Anh ta biết võ công sao? Triệu Phong ra tay nhanh như vậy, Trần Kiệt không biết như thế nào quỳ trên mặt đất, còn tưởng do mặt đất quá trơn.

Những người này thực sự nghĩ rằng co thể bắt nạt Triệu Phong thì họ đã nhầm to rồi.

Anh không còn như xưa nữa, cũng không quá cần thiết phải che giấu đi thực lực của bản thân.

Triệu Phong bình tĩnh đứng tại chỗ hai tay chống lưng, bình tĩnh đến đáng sợ.

“ Thật là phế vật, lên xe!”

Chu Tử Hào quát Trần Kiệt.

Sau đó, Trần Kiệt khập khiễng bước lên xe như một con chó thải.

Khi Chu Tử Hào và Trần Kiệt rời đi, đôi mắt trong veo của Lâm Nhược Nhược đầy lo lắng.

” Hic, Triệu Phong, anh thật sự sắp gặp rắc rối lớn rồi!” ” Ai gặp phiền phức vẫn còn chưa biết!” Triệu Phong ánh mắt thâm thúy, càng sớm càng tốt sẽ trả lại sự sỉ nhục gấp mười lần đối với bọn họ! …

Buổi chiều, Triệu Phong ở trong ký túc xá xem thông tin về bất động sản ở Bình An.

Hennessy Viper dừng lại ở phố thương mại phía bên ngoài trường học cũng không phải là giải pháp lâu dài, Triệu Phong dự định dọn ra khỏi trường ở.

Một thân hình mũm mĩm đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường của Triệu Phong.

Triệu Phong nhìn lên và thấy đó là trưởng ban Trương Siêu.

“Triệu Phong, tôi có chuyện muốn hỏi anh ” ” Tiền nộp phí không phải tôi đã gửi cho anh rồi sao?” “Không phải chuyện này.

Chuyện là tối nay, học sinh nam cả lớp chúng mình tụ tập ăn lẩu.

Nhất định anh phải đến đấy nhé, không đến tức là không nể mặt cả lớp rồi ” Trước khi đi, Trương Siêu cười nham hiểm.

Triệu Phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

” Tôi là đại thiếu gia, còn cần cho mấy người thể diện sao? tôi muốn xem, mấy người có thể làm được những thủ đoạn gì!” Buổi tối, Triệu Phong đến nhà hàng lẩu sôi trào, đi tới phòng đã đặt trước trên lầu hai.

Ngay khi anh đứng ở cửa, anh đã nghe thấy tiếng chế nhạo trong phòng.

Có giọng của trưởng ban Trương Siêu và Trần Kiệt, cũng như một số bạn học khác.

“Haha, Triệu Phong thật tội nghiệp, đoán chừng chờ chút rồi khóc đi!” “Dám xúc phạm Chu Thiếu, thật là lớn gan!” “Đây là nhà hàng lẩu hot nhất Bình An, tên nghèo mạt hàng Triệu Phong chắc chắn chưa từng đến đây!” ” Chờ khi Triệu Phong tới, chúng ta sẽ gọi món.

Càng đắt tiền càng tốt, Chu công tử tối nay sẽ thanh toán hóa đơn, để Triệu Phong tự gọi món của mình, sau khi xong việc này, mỗi người sẽ được thưởng một ngàn tệ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *