Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 478 – Đổi vật

Khi mọi người cho rằng Triệu Phong không có cơ hội chiến thắng trước Điền Văn Triết, sắc mặt của Điền Văn Triết lại không thư thái như vậy.

Điền Văn Triết biết rõ đối thủ mà ông ta đối mặt không dễ dàng đối phó như vậy và ông ta phải thận trọng.

Triệu Phong tự tin đến trước mặt đống thư họa.

Điền Văn Triết nghiệm mặt nhìn Triệu Phong. “Triệu Phong, xem ra hôm nay cậu và tôi sẽ cùng nhau Thẩm định loại cuối cùng này. Hai đại trận doanh chúng ta từ trước đến nay như nước với lửa. Chút nữa tôi ra tay nặng cậu đừng trách tôi”

“Ông sai rồi. Ta không thuộc Phái nhà họ Hoàng, cũng không vì Phái nhà họ Hoàng mà làm việc. Ta chỉ đại diện cho chính mình mà thôi” Triệu Phong nói.

Nghe thấy cậu này, Điền Văn Triết hơi nhướng mày, sau đó tò mò hỏi: “Cậu không thuộc trận doanh Phái nhà họ Hoàng, vậy nguyên nhân để cậu đấu với phái nhà họ Điền tôi là gì?”.

“Bỏ giá giữ thật!” Triệu Phong nói thẳng. “Bỏ giả giữ thật?” Điền Văn Triết lại nhướng mày. “Hôm nay tôi đều sẽ không chiếm bất cứ trận doanh nào. Tôi chỉ muốn duy trì sự công bằng của giới đồ cổ. Nếu kẻ nào dám làm ra chuyện gian dối, tôi sẽ không bao giờ tha thứ!” Triệu Phong nói.

Vẻ mặt của Điền Văn Triết trở nên trịnh trọng hơn.

Ông ta thực sự không ngờ rằng những gì Triệu Phong làm là xóa bỏ đồ giả và giữ lại đồ thật.

Ông ta đã lâu không gặp một người như vậy, hôm nay ông ta và người thuộc Phái nhà họ Hoàng tới đây đều là vì lợi ích riêng.

Phái nhà họ Điền đến là vì Dạ Minh Châu của người cá, phái nhà họ Hoàng đến là để tìm về mặt của vòng cổ.

Cả hai nhà này đều không quan tâm đến việc “bỏ giả, giữ thật”, cũng không quan tâm đến sự công bằng và chứng thực của vòng cố, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân và lý do của phe phái.

Điền Văn Triết cảm thấy khó tin khi ai đó nói rằng đó là vì mục đích xóa bỏ đồ giả và giữ lại đồ thật. Chúng có thể mang lại lợi ích gì cho bản thân bằng cách loại bỏ đồ giả và giữ lại đồ thật?

“Cậu thực sự không phải đang đùa đấy chứ?” Điền Văn Triết hỏi.

“Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu Thẩm định đi!” Triệu Phong không muốn giải thích quá nhiều.

Anh muốn đả kích hành vi gian dối của phái nhà họ Điền và Phái nhà họ Hoàng, giống như việc phái nhà họ Điền thu thập viên Dạ Minh Châu của “người cá” của Chu Chỉ Bang, vì vậy nên mới hành động tại buổi Thẩm định này. Đây là hành vi được dự đoán sẽ gây bất lợi cho vòng tròn cổ nên Triệu Phong phải chặn đứng lại.

Triệu Phong không chỉ vì bản thân mà còn muốn loại bỏ những xu hướng không lành mạnh trong giới đồ cổ!

Thẩm định thư họa sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Trước mặt Triệu Phong và Điền Văn Triết là hàng trăm bức tranh cổ.

Khi hai người họ Thẩm định những bức tranh cổ này, họ tự nhiên phải cạnh tranh với nhau.

Hai người đi tới đi lui, khó phân thắng bại, tâm trạng khán giả cứ như tàu lượn siêu tốc, lên lên xuống xuống, nhấp nhô cao thấp.

Đột nhiên, Điền Văn Triết mạng bức “Xuân Vân Xuất Sơn Đồ” của Văn Chính Minh và nói: “Có hàng giả ở đây. Bức tranh này của Văn Chính Minh có vấn đề.”

“Có vấn đề gì? Để tôi xem” Triệu Phong nói.

Tại Hồng Thụy Phúc, Triệu Phong biết một vài bức tranh của Văn Chính Minh, hôm qua đã được các nhà chuyên môn kiểm kê.

Điền Văn Triết không thay đổi sắc mặt, đưa bức “Xuân Vân Xuất Sơn Đồ” của Văn Chính Minh cho Triệu Phong.

Triệu Phong nhận lấy, lập tức nhìn kỹ bức tranh.

Triệu Phong rất nhanh đã xác định được thật giả của bức tranh này.

Nhưng anh không vội biểu hiện thái độ của mình.

“Cậu có phát hiện vấn đề gì không?” Điền Văn Triết hỏi.

“Bức tranh này là Văn Chính Minh là giả” Triệu Phong đáp.

Nghe được câu trả lời của Triệu Phong, Điền Văn Triết mỉm cười đầy ẩn ý, con đường lập đại công đã hoàn thành một nửa, nhưng ông ta vẫn không dám sơ suất.

“Cậu nói cho tôi xem lý do bức này là giả đi” Tốc độ nói của Đoàn Văn Triết nhanh hơn, anh ta tiếp tục hói.

Ông già này bắt đầu giở chiêu trò tâm lý, ông ta muốn Triệu Phong chứng minh đây là đồ giả, nếu cả hai trận doanh đều nhận định là giả thì chuyện Hồng Thụy Phúc bán hàng giả là xong rồi.

Thật là nham hiểm, ông ta không chỉ thành công trong việc vụ cáo mà còn kéo cả Triệu Phong xuống nước, chẳng trách thủ đoạn này đến cuối cùng mới được sử dụng.

“Nhìn chất lượng giấy, đây là giấy lụa, thời xưa lụa tơ tằm chỉ thấy trong tranh cung đình, vì quá trân quý nên người thường không dùng được. Hơn nữa tôi đã xem nguyên tác, bố cục mạch lạc chặt chẽ, nét vẽ và màu mực đậm nhạt vừa phải, ý cảnh là yên tĩnh, xinh đẹp và hào nhoáng. Dù cho có là núi, là nước, cây cối, hay những đám mây đang bay lơ lửng, tất cả đều ướt đẫm và ẩm ướt, hoàn toàn đắm mình trong không khí ẩm ướt, có cảm giác loại bản sao này, bố cục hơi lộn xộn, nét vẽ và màu mực đậm nhạt không bị bong ra lớp lớp, mà là quá chặt chẽ, càng không có chút cảnh ý nào” Triệu Phong nói.

Lúc này Điền Văn Triết thầm nghĩ: “Cuối cùng thì cậu cũng lọt bẫy của tôi rồi. Từng bước đi của cậu ta đúng là không dễ dàng gì. Thằng nhóc cũng tính gần như trong dự liệu của mình. Cậu ta là một nhân vật cực kỳ khó đối phó, nhưng mà vẫn có một sức bền vẫn chưa đủ” Điền Văn Triết đã nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng. Điền Văn Triết gật đầu nói: “Đúng, đúng, cậu nói rất đúng, phân tích cũng có lý, vậy bây giờ chúng ta thống nhất bức “Xuân Vân Sơn Xuất Đồ” này là giả!”

Oa… Địa điểm Thẩm định ồn ào, và tất cả đều bắt đầu thảo luận về vấn đề này.

“Hồng Thụy Phúc rốt cuộc cho ra đồ giá sao?”

“Ha ha ha, vẫn là khó thoát chế tài, tiệm đồ cổ kiểu này nên đóng cửa đi!”

“Tập đoàn Phi Vũ thua rồi! Phi Vũ thua rồi!”

“Dự đoán cục diện tình hình kinh doanh ở Vân Thành, tập đoàn Tề Thị và Tập đoàn Phi Vũ sẽ bị tổn hại về danh tiếng, trước mắt họ đều đang gặp khó khăn

Chu Chỉ Bang đang xem chương trình phát sóng trực tiếp ở nhà, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Điền Văn Triết cuối cùng đã không phụ lòng tin và hoàn thành tốt những điều mà ông ta đã giao cho, tuy có được viên Dạ Minh Châu của “người cả” rồi nhưng ông ta cho rằng điều đó là nên có. Nếu như để Tập đoàn Phi Vũ có kế hoạch trở mình, vậy thì với giá 100 triệu tệ họ cũng sẽ không thể mua lại được.

Điền Văn Triết cũng rất hào hứng. Cuối cùng cũng gặm được cục xương khó nhai Triệu Phong với tráo đổi đồ vật.

Ông ta đã điều tra trước, trong tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc có bức tranh “Xuân Vân Xuất Sơn Đồ”, vừa hay trước đây ông ta đã sưu tầm đồ cổ, lúc đó còn trẻ đã sưu tập một bức giả.

Vì vậy, ông ta đã mang đồ giả qua và đổi hai bức tranh mà không bị phát hiện.

Bức thật đã bị ông ta giấu đi, còn bức giá chính là ngay trước mặt ông ta.

“Triệu Phong, nhân lực của cậu cũng không tồi, xem ra trình độ Thẩm định của cậu thật sự rất tốt.” Điền Văn Triết không giấu được vẻ vui mừng, tuy đã kiềm chế những niềm vui đã thể hiện lên đuôi chân mày của anh ta rồi.

Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong cười mỉa mai, đột nhiên đưa ra yêu cầu: “Vì đây là hàng giả, vậy xin Hồng Thụy Phúc đưa bức tranh này cho tôi đi”.

Ngay khi giọng anh vừa dứt đã khiến nhiều người nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ, Triệu Phong cần bức tranh giả này làm chi, có khi nào có thể biến thành thật không?

Cần phải biết rằng nếu những bức thư họa cổ đã được công khai là hàng giả thì sẽ rất khó để bán lại chúng trong tương lai.

Chỉ cần ông chủ chứng thực Triệu Phong lên tiếng thì không có lý do gì Hồng Thụy Phúc không cho, ngay lập tức quản lý chủ tiệm ở đây liền đưa bức tranh này cho Triệu Phong.

Mà bức tranh này thực ra không phải của Hồng Thụy Vũ, mà là của Điền Văn Triết. Nhưng bây giờ Điền Văn Triết không thể thừa nhận đó là của ông ta, bức tranh giả được đưa cho Triệu Phong anh ta cũng không nói được gì.

Chỉ là ông ta rất tò mò, trước mặt mọi người Trầm Lãnh muốn bức tranh này để làm gì.

Triệu Phong cầm trong tay bức tranh giả thu hút sự chế giễu của người xem.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *