Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 475 – Tự cho mình thành cao

Đầu của Điền Văn Uyên ong ong như sắp nổ tung.

“Điền Văn Uyên tôi đường đường được giới chơi đồ cổ Vân Thành công nhận là bậc thầy giỏi nhất về đồ gỗ, muốn tôi quỳ lạy trước tên ranh con nhà cậu? Còn muốn nhận cậu làm thầy?”.

Lúc này, có rất nhiều khách nhao nhao lên. “Quỳ! Nhất định phải quỳ!”

“Cậu tự xưng là thầy, còn không bằng một đứa trẻ danh vắt mũi chưa sạch”

“Cái danh đại sự là do ông tự gắn cho mình phải không. Thực lực không có mà cứ ra vẻ ta đây”

“Nên nhận thua mới đúng, ông là đại sự nên có phong thái của đại sự, có được duỗi được mới là đại sự thật sự”

“Trước kia ông coi thường Triệu Phong như nào, bây giờ trả lại đúng như thế!”

Điền Văn Uyên không thể chịu đựng được sức ép của dư luận, huống hồ ở đây còn có nhiều phóng viên đang chĩa vào như vậy, ván cược này ông không thể không đi.

Nhưng, quỳ bái nhận cậu ta làm thầy, đương nhiên là rất mất mặt.

Điền Văn Uyên lúc này đã rơi vào cảnh tiến thoái lưõng nan.

Cộp!

Cuối cùng không chịu được nữa! Hai đầu gối của Điền Văn Uyên quỳ xuống đất, sau đó ông ta hít một hơi hướng về phía Triệu Phong, đập mạnh đầu mình xuống đất.

Tùng tùng tùng! “Thầy nhận học trò một lạy.”

Điền Văn Uyên kìm nén sự phẫn nộ ở trong lòng, hành lễ bái sư với Triệu Phong.

Thời khắc này, những người ủng hộ Triệu Phong cảm thấy vô cùng hả giận.

Lỗi nhục hôm nay sớm muộn gì Điền Văn Uyên cũng sẽ đòi lại. Lúc đầu ông ta có chút ngông cuồng, hiện tại lại kìm nén sự uất ức..

Thân là anh trai của Điền Văn Uyên, Điền Văn Triết cũng tức giận không kém, sắc mặt ông ta u ám, cố kìm nén ngọn lửa trong lòng.

Đúng là nhục nhã mà! Nỗi nhục của nhà họ Điền!

Điền Văn Triết quyết định, nhất định phải khiến cho Triệu Phong trả giá.

Lúc mọi người đang cho rằng Triệu Phong sẽ nhận Điền Văn Uyên làm học trò của mình, Triệu Phong lại cười lạnh lùng: “Điền Văn Uyên, mặc dù ông nhận tôi làm thầy, nhưng tôi không muốn nhận ông làm học trò, ông không có tư cách làm học trò của tôi!”

Ồn ào. Một trận ồn ào lan khắp phòng. “Từ chối rồi? Vậy mà Triệu Phong từ chối rồi!”

“Đây là cơ hội rất khó có được, chỉ cần nhận Điền Văn Uyên làm học trò, nhất định sẽ nổi tiếng khắp Vân Thành!”

“Triệu Phong làm sao vậy, chuyện tốt như vậy, sao lại từ chối chứ?

Đến bọn Điền Văn Triết cũng cảm thấy bất ngờ. Nhưng cũng rất tức giận.

Điền Văn Uyên đứng dậy, mặt đầy nghi hoặc nhìn Triệu Phong hỏi: “Tôi… Tôi không có tư cách? Tôi thật sự không có tư cách sao?”

Hỏi lại hai lần, Điền Văn Uyên mặt đầy nghiêm túc, hình như rất để ý câu trả lời của Triệu Phong.

Lúc này, Triệu Phong cười nhạt: “Đúng vậy, ông không có tư cách. Ông chỉ là người giỏi nhất trong những người bình thường mà thôi. Cái danh đại sự này chỉ là hư danh”

Thật ra, Triệu Phong nói như vậy để đánh vào tâm lý của ông ta, khiến cho tâm trí của ông ta hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trong mắt của Triệu Phong, Điền Văn Uyên thật sự không xứng đáng được gọi là đại sự, thậm chí đại sự chân chính của Vân Thành căn bản chẳng được mấy người. Cho nên anh nói Điền Văn Uyên không xứng, không có tí sự khoa trương nào cả.

Phụt!

Đột nhiên, miệng của Điền Văn Uyên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả sàn nhà. “Tôi…tôi…tôi không xứng…” “Ha ha ha, tôi không xứng.” “Tôi thật sự không xứng.”

Điền Văn Uyên đột nhiên trở lên điên cuồng, lại phun thêm một ngụm máu, khoảnh khắc này sắc mặt ông ta trở lên nhợt nhạt, sau đó ngã lăn ra đất.

Nhìn thấy cảnh này, Điền Văn Triết hoảng sợ, vội vàng gọi xe cấp cứu.

Những người khác cũng sững sờ, không ngờ rằng Điền Văn Uyên sẽ bị Triệu Phong chọc tức đến mức thổ huyết, tâm cảnh hoàn toàn sụp đổ.

Triệu Phong lắc đầu, chung quy cũng do Điền Văn Uyên tự tạo nghiệp.

Lúc Điền Văn Uyên được đưa lên xe cấp cứu, thân thể vẫn cử động một chút, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, giống như vừa trải qua một đợt ốm nặng vậy.

Nhìn thấy em mình không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Điền Văn Triết là người làm anh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những ngọn lửa trong lòng ông đã không thể kìm chế nữa rồi.

“Triệu Phong! Món nợ này, tạo nhất định sẽ tính sổ với mày!”

Điền Văn Triết sắc mặt u ám, có chứa tà khí, Muốn giết chết Triệu Phong ngày lập tức.

Đầu tiên là cậu ba sau đó là cậu năm liên tiếp ngã xuống dưới tay của Triệu Phong, đây là điều này khiến cho Điền Văn Triết coi anh như kẻ thù.

Đã đến mức này rồi, nếu Điền Văn Triết còn không coi Triệu Phong là kẻ thù, vậy thì ông quá hèn rồi, ông đã ý thức được không thể xem nhẹ Triệu Phong, anh còn khó đối phó hơn là Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch, hiện tại Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch đối với nhà họ Điền mà nói đã không còn đáng lo ngại nữa rồi.

Tiếp theo vẫn còn ba cuộc Thẩm định là đồ đồng, ngọc thạch và tranh vẽ.

Trận thứ ba, nhà họ điền vô cùng cẩn thận, không xem thường địch nữa.

Mà ông hai và ông ty nhà họ Điền cũng không phải là người dễ đối phó, lúc hai người này còn trẻ đều đã đi khắp nơi, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú.

“Ông hai, ông năm, các ông mau báo thù! Khiến tên nhóc này phải bỏ ra ngoài!”

Tề Hoá Văn đứng ở xa, cũng đang chờ đợi thời khắc này đến, anh ta gấp rút muốn xem đến Điền Văn Triết, nghiền nát Triệu Phong. Giúp anh ta nhanh chóng loại bỏ mối hoạ này.

“Điền Văn Triết, nếu lần này, nhà họ Điền vẫn không thể hạ gục được Triệu Phong, thì ông phải trả lại viên dạ minh châu “Giao Nhận lại cho ông đây!”

Tề Hoá Văn đang xem cuộc đấu trực tiếp, âm thầm trong bóng tối.

Đúng lúc này, hai người nhà họ Hoàng, Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch, lại đưa ra đề nghị.

Hoàng Thanh Sơn ta không đồng ý cho Triệu Phong tiếp tục tham gia Thẩm định”

“Đúng vậy, không sai. Hoàng Thanh Thạch tôi cũng đồng ý”.

Hai người nhà họ Hoàng làm chủ, ngồi trên chiếc ghế bành gỗ, giơ tay, bày tỏ ý kiến khác.

Trong lúc đó nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với thái độ của hai ông cụ nhà họ Hoàng.

Ngay sau đó, Hoàng Thanh Sơn giải thích: “Triệu Phong không phải là người nhà họ Hoàng tôi, cậu ta không thể thay thế nhà họ Hoàng thi đấu được, hơn nữa hành động và cử chỉ của cậu ta đều có sự khác biệt rất lớn với phong cách của nhà họ Hoàng. Liên tiếp khiến cho hai vị nhà họ Điền bị thương, còn thổ huyết mà ngã xuống, tôi cho rằng hành động này không phải hành động của quân tử”

Theo sau là Hoàng Thanh Thạch cũng đứng bên cạnh nói: “Nhà họ Hoàng chúng tôi muốn đầu một trận chân chính với nhà họ Điền, chứ không như Triệu Phong, toàn dùng trò khôn vặt. Muốn so tài thì phải quang mình chính đại mà so, nhà họ Hoàng không phải không có người, có tôi và anh tôi còn sợi cái gì, trận Thẩm định thứ ba này, tôi thì đâu”

Sau khi nói xong, Hoàng Thanh Thạch đứng lên khỏi ghế, bước ra.

Đột nhiên, Triệu Phong nói, lời nói lạnh bằng:

“Hoàng Thanh Thạch, ông thật sự cho rằng hai trận trước là tôi đại biểu nhà họ Hoàng thi đấu sao? Cho rằng tôi đang giúp nhà họ Hoàng các người sao? Đừng ngây thơ nữa, nhà họ Hoàng các người căn bản không xứng!” Đích thực, Triệu Phong đứng ra đọ sức với nhà họ Điền là vì anh ta muốn đảm bảo Hồng Thụy Phúc sẽ lật lại vụ án, cái này có liên quan đến thanh danh của tập đoàn Phi Vũ, chứ không thật sự thay nhà họ Hoàng xuất hiện.

Đúng như Triệu Phong nói, nhà họ Hoàng thật sự không xứng.

“Triệu Phong, cậu quả ngông cuồng rồi! Nhà họ Hoàng tốt xấu gì cũng ngang hàng với nhà họ Điền, cậu còn không với tới nữa!” Hoàng Thanh Thạch tức giận nói, ông không ngờ Triệu Phong sẽ nói những lời này.

“Có ngang hàng với nhà họ Điền hay không, ông còn không biết sao? Ông nhìn xem nhà họ Hoàng đã yếu đến mức nào rồi, còn mặt mũi nói à!” Triệu Phong thật sự không muốn nói ra quá rõ ràng, nhưng ông ta thật không biết điều.

Nhà họ Hoàng có thể nhận được sự giúp đỡ gián tiếp từ Triệu Phong, nên cảm thấy may mắn mới phải, nhưng không ngờ rằng lại bị nhà họ Hoàng ghét bỏ tới vậy. Bảo thủ!

Điền Văn Duệ và Điền Văn Uyên tức đến mức bị thương, không thể đổ trách nhiệm lên đầu Triệu Phong, so tâm cảnh với một người trẻ tuổi anh cũng không thắng được, thổ huyết chỉ có thể nói là bản thân họ lòng dạ hẹp hòi.

Huống hồ, năm ông già nhà họ Điền đều là những kẻ tiểu nhân, bị Tề Hoá Văn mua chuộc. Nếu vẫn dùng phương pháp thông thường đối phó với những người đó, vậy thì người thảm nhất vẫn là anh.

Lời của Triệu Phong, giống như cái tát vào mặt ông hai nhà họ Hoàng.

Lập tức, khuôn mặt già nua của bọn họ không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

“Nói vớ vẩn! Nhà họ Hoàng và nhà họ Điền được giới chơi đồ cổ Vân Thành công nhận là hai dòng họ lớn! Vẫn luôn ngẩng hàng với nhau, cậu đừng có mà ăn nói bừa bãi!”

Lúc này, Hoàng Thanh Sơn đích thân xuống, lớn tiếng chỉ trích Triệu Phong.

“Đó đều là chuyện rất lâu trước đây rồi, các người vẫn sống trong mộng à, nói thẳng ra, hôm nay không có tôi, dòng họ Hoàng sẽ bị dòng họ Điền ép cho ra bã” Mỗi một câu mà Triệu Phong nói đều là sự thật, vốn dĩ anh không muốn nói, đều là họ ép anh phải nói

ra.

Lúc này, ông hai nhà họ Hoàng càng bị kích động.

Hoàng Thanh Sơn gào lên: “Mày im mồm! Tí nữa tạo sẽ chứng minh cho mày xem, cho mọi người xem, không có mày dòng họ Hoàng vẫn có thể thắng!”

“Ông đối phó được với dòng họ Điền, không chút mưu kế, giám định đồ cổ còn để giám định lòng người, cố chấp thi đấu, chắc chắn sẽ thua!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

Lời Hoàng Thanh Sơn nói với Triệu Phong, không đáng để ý đến. Nếu ông có thể bỏ đi sự kiêu ngạo dùng tâm để suy nghĩ những lời này. Có lẽ cảnh giới nhân sinh có thể tăng thêm một tầng.

Chỉ đáng tiếc, ông ta chấp mê bất ngộ, tự cao tự đại, tiếp theo sẽ rất thảm đây.

Hoàng Thanh Sơn xem nhẹ Điền Văn Triết, trầm giọng nói: “Điền Văn Triết, ông nói đi, vòng thứ ba Thẩm định đồ đồng này do hai người chúng ta thi đấu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *