Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 473 – Lạc hậu đến mức không chịu được

Không chỉ Điền Văn Uyên giật mình sợ hãi mà những người khác cũng rặt một vẻ ngạc nhiên đến không ngờ.

Đến cả người vẫn luôn giữ vững niềm tin tưởng với Triệu Phong như Tống Trí Viễn cũng manh nha đôi chút hoài nghi.

Đến cả hai vị như Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch cũng lắc đầu mãi.

“Ông Viễn này, người ông tiến cử đúng là biết ăn to nói lớn nhỉ?

“Nào có phải dạng vừa, kiểu này là sắp được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy”

Hai ông cụ bên Phái nhà họ Hoàng này đúng là được sướng mà không biết hưởng. Đệ tử quan môn của Đệ Nhất Giám Bảo Tông Sư Hoa Hạ đang giúp đỡ cho Phái nhà họ Hoàng, thế mà họ vẫn có mặt mũi mà lên tiếng chê bai.

“Cậu Triệu Phong nếu đã dám nói như vậy thì hẳn là có lý riêng của cậu ta, cậu ta là người làm việc lý trí, sẽ không làm chuyện ngoài tầm kiểm soát đâu” Tống Trí Viễn khẽ nhíu mày, không nặng không nhẹ mà đáp lời.

Tiếp đó, Tống Trí Viễn vẫn không nhịn được mà cả giận với Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch: “Hai người các ông đợi chút nữa đi nói đỡ cho cậu Triệu Phong mấy câu, không thì phái nhà họ Hoàng của mấy người không có chỗ để mà lật mình Vân Thành đâu!”

Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch nhìn nhau trân trần, đều cảm thấy Tống Trí Viễn thật sự rất không nên nói ra những lời này, cho dù khả năng giám định của Triệu Phong xuất sắc vượt xa các bạn đồng lửa, song dù sao thì cậu ta vẫn chỉ là lớp vãn bối, lẽ nào lại có thể quan trọng như Tống Trí Viễn nói được u?

Thực ra thì có rất nhiều người không tin tưởng lời Triệu Phong nói trước đó, thậm chí đến cả Tống Trí Viễn cũng chẳng dám tin hoàn toàn mà bởi vì Tống Trí Viễn biết rõ phẩm chất của Triệu Phong nên mới lựa chọn tin tưởng.

Triệu Phong sẽ không làm cho những người ủng hộ mình phải thất vọng, cũng sẽ không để những kẻ cười nhạo cậu được chiều đắc ý.

Triệu Phong lấy một cây bút ra, nhanh chóng liệt kê ra một bộ danh sách, viết hết tất cả những tin tức đồ gỗ mình vừa xem xét xong xuống giấy.

“Ở đây có một phần danh sách, mời các vị xem Mấy ông cụ này tuy là có mắt nhìn, song tốc độ giám định thì lại không đua được với Triệu Phong. Nếu để bọn họ đi giám định một bộ đồ cổ nào đó thì chỉ cần cho họ có thời gian thì đa phần sẽ không phát sinh tình huống bị mắc lừa như thế này.

Trừ phi, có kẻ đứng ra thu mua, cố tình lật ngược trắng đen trái phải.

. Lúc này, nhóm chuyên gia cũng đang không biết phải đưa ra kết luận thế nào, tất cả đều đang chờ nhóm nhân vật đức cao vọng trọng trong nghề đứng ra lên tiếng.

Tống Trí Viễn dẫn đầu phát biểu ý kiến: “Tôi tin rằng, Triệu Phong có khả năng bậc này, lúc trước giám định đồ sứ mọi người cũng đều chứng kiến hết cả, trình độ giám định của cậu ta không hề kém cạnh gì so với bất cứ ai khác, lần này việc giám định đồ gỗ cũng biểu hiện thực lực xuất sắc vượt trội, tôi tin rằng nếu cậu ta không chắc chắn thì ắt sẽ không nói ra những lời như vậy?

Ngay khi Tống Trí Viễn vừa dứt lời, người đứng đầu phái nhà họ Điền là Điền Văn Triết lập tức lên tiếng bác bỏ: “Ông Viễn này, Triệu Phong là người do ông tiến cử, tất nhiên là anh phải nói lời hay rồi, thế nhưng cái nghề giám định văn vật này là một ngành nghề đòi hỏi phải có sự nghiêm cẩn với tri thức, nếu chỉ suy xét vấn đề cá nhân ông thôi mà lấp liếm sự thật thì quả đúng là không còn lời nào để nói nữa”

“Điền Văn Triết, ông còn chưa có tư cách lên tiếng rèm pha tôi đâu!” Tống Trí Viễn gầm lên một tiếng.

Xét nhân phẩm địa vị, Tống Trí Viễn là người đứng đầu tập đoàn họ Tống, hoàn toàn đủ sức trên về để mà áp Điền Văn Triết. Thậm chí có thể nói, căn bản là Điền Văn Triết chẳng có tí sức cạnh tranh nào

cá.

Thế nhưng, giới đồ cổ dù sao cũng chỉ là một vòng tròn giao du hạn hẹp, việc kết bè kết đảng trong cái vòng luẩn quẩn này âu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tuy rằng thân phận hay địa vị của Điền Văn Triết đều chẳng bằng được với Tống Trí Viễn, song nếu là chuyên gia giám định hiện trường thì thời thế này là người của phái nhà họ Điền chiếm phần đông, chiếm hết 50% Tống số người cả rồi.

Lẽ dĩ nhiên, số người ủng hộ Điền Văn Triết ắt sẽ nhiều hơn hẳn số người ủng hộ Tống Trí Viễn.

“Ông Viễn ạ, ông có phần nóng giận bọn tôi có hiểu được, ông nói đỡ lời cho đồ đệ, bọn tôi cũng có thể thông cảm. Thế nhưng lần giám định này dù sao cũng có liên quan đến tình hình chung của thị trường đồ cổ ở Vân Thành bọn tôi, cũng liên quan đến danh dự của Hồng Thụy Phúc, không đem ra làm trò đùa được đâu.”

“Đúng vậy đó ông Viễn à, ông không thể xử trí theo cảm tính, tôi biết ông muốn để đồ đệ cưng nhà mình được nở mày nở mặt, nhưng mà thế cũng không thể nhập nhằng được đâu”

“Đúng đấy, nói đúng lắm, sự kiện lần này ông Viễn đúng là lo xa quá rồi, nói sao thì Triệu Phong cũng chỉ là lớp con cháu, nói thật tôi có hơi nghi ngờ khả năng giám định của cậu ta đấy, nếu làm hỏng chuyện lớn thì đúng là chẳng ra sao?

Nhóm chuyên gia phái nhà họ Điền mỗi người tiếp nhau thêm một câu, ám chỉ Tống Trí Viễn dùng người không khách quan.

“Vớ vẩn! Triệu Phong chính ra không phải là đồ đệ của tôi, tôi làm việc tự có phán đoán lý trí của riêng

mình, nếu Triệu Phong không có thực lực thì tôi sẽ không bao giờ lựa chọn tin tưởng cậu ta, lại càng không có chuyện bỏ qua sự trung thực của việc Thẩm định văn vật để nói đỡ cho cậu ta! Mấy người dỏng tại lên mà nghe cho rõ ràng, còn dám nói năng bậy bạ cấn thân tôi xé nát miệng mấy người cho xem!”

Tống Trí Viễn tức giận đùng đùng, ông nghiêm khắc cảnh cáo đám chuyên gia Điền phải.

Thực ra mà nói, Tống Trí Viễn cũng không dám tự xưng là sư phụ của Triệu Phong, bởi vì ông nhận thấy rằng trên phương diện giám định đồ cổ, trình độ của Triệu Phong thậm chí còn vượt xa cả ông.

Bản thân ông là một trong những chóp bu trong giới kinh doanh Vân Thành, đám cá tôm phái nhà họ Điền này còn khuya mới có cửa há mồm nói năng bậy Ỗbạ với ông.

Quả nhiên, sau khi Tống Trí Viễn gầm lên giận dữ, đám tôm tép phái nhà họ Điền này lập tức ngậm mồm không dám hó hé thêm tiếng nào, cũng chỉ còn mỗi Điền Văn Triết là xụ mặt ra, vẻ như không chịu phục Tống Trí Viễn nhưng lại không có vai vế gì để mà đấu lại.

Tiếp đó, Tống Trí Viễn lắc đầu thất vọng. Sự thất vọng lần này là dành cho Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch.

Khi ông tranh luận với phái nhà họ Điền thì Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch còn chẳng nói giúp ông được lấy một câu. Điều này khiến ông cảm thấy chạnh lòng, đồng thời cũng nhận thấy sự cổ hủ tột cùng, không biết đường cải cách đổi mới của Phái nhà họ Hoàng.

“Hoàng Thanh Sơn, Hoàng Thanh Thạch, hai người cũng nhịn giỏi nhỉ, nhịn nữa là thành rùa rụt cổ đấy, lúc tôi đầu mồm với đám người phái nhà họ Điền kia thì hai ông đang làm cái gì? Hóng chuyện vui đấy à?” Tống Trí Viễn lạnh giọng cất lời.

“Ông Viễn à, chuyện này bọn tôi cũng không tiện nhúng tay vào thật mà, đây là mâu thuẫn giữa anh với bên Điền phái, hai người bọn tôi thật sự là không có lý để mà nói chen vào được” Hoàng Thanh Sơn lên tiếng trước nhất. “Ngu xuẩn! Chẳng lẽ mọi chuyện tôi làm đến giờ đều không có lợi gì cho Phái nhà họ Hoàng à? Giám định hiện trường thì có hai phe phái, không phải phái nhà họ Điền thì là Phái nhà họ Hoàng, nói thật ra thì tôi đây đã là người về hưu trong giới rồi, vốn dĩ không nhất thiết phải nói chen vào, thế nhưng vì không để mớ nước bẩn này làm ô nhiễm giới đồ cổ mà tôi đã phải tự mình lên tiếng đấu tranh trong cái tình hình rối ren này, bây giờ là lúc bắt tay đoàn kết lại để gìn giữ cung cách trong sạch của giới đồ cổ thì ông lại nói hai người các ông không liên quan gì tới tôi?!” Tống Trí Viễn nổi giận thực sự.

Tuy rằng ông không ưa đám phái nhà họ Điền thấy lợi thì quên nghĩa, thế nhưng cũng lại căm ghét sự cổ hủ của đám Phái nhà họ Hoàng.

“Ông Viễn này, ông đừng nóng giận nghe tôi giải thích đã, Triệu Phong nói cậu ta đã giám định hết toàn bộ số đồ gỗ tại hiện trường trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà bọn tôi cảm thấy chuyện này nghe không tin cho được, rõ ràng là cậu ta đã nói phét thì có. Phái nhà họ Điền với Phái nhà họ Hoàng bọn tôi trước giờ tuy luôn ở thế bất hòa, thế nhưng loại chuyện đã làm hỏng việc lại còn lấp liếm thế này thì đến bọn tôi cũng không chấp nhận nổi nữa là” Lần này là Hoàng Thanh Sơn trả lời.

Nghe lời giải thích của Hoàng Thanh Sơn thì Tống Trí Viễn càng lúc càng thấy chói tai.

“Chẳng trách Phái nhà họ Hoàng sẽ xuống dốc đến bậc này, ngay cả người chủ trì cũng cổ hủ đến như vậy thì cho dù có là nhân tài cũng chẳng thèm đến nhà họ Hoàng các người đầu. Có Tống Trí Viễn tôi ở đây cam đoan với các người, Triệu Phong tuyệt đối sẽ không làm chuyện gian dối, các người có nghi ngờ cậu ta thì cũng không thể nghi ngờ tôi. Huống chi nhiệm vụ trước nhất chính là nhất trí đối địch, nhất định phải biểu hiện ra sự đoàn kết của chúng ta, không thể thua đối phương về khí thể được. Các người thì giỏi lắm, kẻ nào kẻ nấy đều phải sạch trơn, Triệu Phong thật đúng là giúp nhầm người rồi!”

Tống Trí Viễn tuy là người có tuổi nhất ở đây, song cũng lại là người có tư tưởng cởi mở nhất.

Nếu đổi lại là ông, chắc chắn ông cũng sẽ không ngồi một bên mà hóng hớt. Cho dù có nghi ngờ Triệu Phong khoác lác đi nữa thì cũng sẽ đứng ra nói lý lẽ công bằng, không thì cũng yêu cầu giám định lại lần nữa chứ không phải là lập tức quy cho Triệu Phong là kẻ nói lời huyênh hoang ngông cuồng.

Vẫn còn một chuyện khiến Tống Trí Viễn cực kỳ tức giận.

Buổi lễ giám định ngày hôm nay chính ra là cuộc đối chọi giữa hai nhà Hoàng – Điền, ngờ đầu người lên tiếng giúp đỡ thì bị đối phương công kích, đường sự thì lại ung dung thoải mái ăn trên ngồi chốc, trợ Ỗmắt nhìn thờ ơ, thế thì còn ra thể thống gì! –

Tống Trí Viễn lên tiếng khiến Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch cứng miệng chẳng còn lý lẽ gì, không sao phản bác lại được.

Lúc này, Triệu Phong mở miệng nói: “Nếu các bác không tin, vậy thì lại giám định thêm lần nữa, nếu có gì sai lệch với phần danh sách này thì tôi sẽ rời khỏi ghế chuyên gia giám định thâm niên ngay lập tức!”

“Giám định đi! Giám định lại lần nữa!” Điền Văn Uyên như thể thấy được cơ hội để trở mình, gào tướng lên đòi giám định thêm lần nữa.

Trước cảnh này, Triệu Phong cười lạnh: “Được, giám định thêm lần nữa cũng chẳng sao cả, nhưng bác có dám cược với tôi một trận không?”

Vào giờ khác này, Triệu Phong như bộc lộ hết thảy tài năng. Đối diện với đám kẻ địch gian trá giảo hoạt, anh phải mạnh mẽ. “Cược ra làm sao?” Điền Văn Uyên hỏi.

“Đơn giản thôi, nếu kết quả giám định lần này có sai khác số liệu với danh sách tôi liệt ra, tôi đây không chỉ rút khỏi giới, mà còn bái bác làm thầy, làm lễ bái thầy luôn” Triệu Phong nói.

Nghe nói như vậy thì Điền Văn Uyên dường như càng thêm phấn khởi.

“Bất kể trình độ giám định cao tới đâu thì cũng không thể không có sự sai lệch gì, mấy đại sự giám định ở Giang Nam cũng còn chẳng dám nói như thế cái thằng nhóc này thua chắc rồi!” Điền Văn Uyên thầm nhủ trong lòng.

“Vậy, nếu tôi thua thì làm sao?” Điền Văn Uyên hỏi ngược lại, sau đó ông ta lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên tôi chỉ hỏi tượng trưng thế thôi, bởi vì làm gì có chuyện tôi thua cho được!”

“Ông thua thì làm y như tôi ấy! Ông rời khỏi ngành, bái tôi làm thầy, dập đầu quỳ lạy! Làm lễ bái thầy ngay tại hiện trường trước mặt mọi người!” Mắt Triệu Phong sáng như sao, khí thế mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *