Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 470 – Đơn giản

Hiện trường giám định, Triệu Phong và các chuyên gia giám định đồ sứ, đã kiểm định qua một lần tất cả đồ sứ của Hồng Thụy Phúc.

Trong chốc lát, đã khiến ai đó thất vọng rồi.

Và cũng khiến những quan khách hoài nghi, Hồng Thụy Phúc rất có khả năng là bị vu oan.

Nhưng năm loại hàng kiểm định, chỉ mới kiểm định có một loại, vẫn không thể kết luận bừa bãi được.

Chính ngay lúc này, ông sáu của nhà họ Điền, Điền Văn Uyên ngồi dậy từ ghế.

“Chuyện không thể kéo dài nữa, lập tức bắt đầu giám định đồ gỗ “

Điền Văn Uyên trong năm chuyên gia phái nhà họ Điền, là người có tuổi nhỏ nhất, nhưng cũng đã gần đến sáu mươi tuổi rồi.

Cặp mắt chim ưng của ông ta, cực kỳ sắc bén. Từ từ đi đến chỗ Triệu Phong. Khí thế này, còn mạnh hơn cả anh của ông ta.

“Nhóc con, lúc trước cậu may mắn thắng anh của tôi, lần này thế nào, là rút lui hay tiếp tục làm?”

Điền Văn Uyên khiêu khích.

“Dư thừa, đương nhiên là tiếp tục rồi, không lẽ tôi sợ ông sao?” Triệu Phong cũng không kém cạnh gì.

“Được, rất tốt!” Điền Văn Uyên gật đầu, nhưng trong lòng lại lạnh nhạt nói: “Nhóc con, cậu còn non quá đó, tôi chỉ cần dùng chút kế khích tướng, cậu đã rơi vào bẫy của tôi, điều tôi muốn là cậu tiếp tục bước vào!”

Giám định đồ cổ là công việc đòi hỏi kĩ thuật, cũng là công việc đòi hỏi trí lực. Lúc trước Triệu Phong đã đem tất cả đồ của Hồng Thụy Phúc kiểm định qua một lần, nghĩ chắc là vô cùng hao tốn sức lực.

Nếu vẫn tiếp tục giám định đồ gỗ, bất luận là đối với thể lực hay trí lực, cũng là một thử thách cực kì lớn.

Nhưng mà, biểu cảm trên mặt Triệu Phong, không có thay đổi tâm trạng gì nhiều.

Nếu như cả chút việc này cũng gánh không nỗi, vậy thì Triệu Phong khổ luyện hơn mười năm, đúng là đã uổng công rồi.

“Nhóc con, bắt đầu giám định! Những đống đồ gỗ bên phía đông này, tôi phụ trách. Đồ gỗ bên phía tây kia, cậu phụ trách. Đến lúc đó chỉ cần báo có bao nhiều hàng giả là được!” Điền Văn Uyên nói.

Đối với việc này, mép miệng của Triệu Phong nhếch lên, nói: “Thật sự không cần báo, bên phía tây toàn là hàng thật, không chỉ phía tây, bên phía đông của ông cũng đều là hàng thật, không có bất kì một món hàng giả nào”

Đồ gỗ trong tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc rốt cuộc có hàng giả không, Triệu Phong biết rõ hơn bất kì ai trong đây, trong tối hôm trước anh đã kiểm qua hết rồi.

“Nhóc con, cậu ăn nói hồ đồ gì vậy, đây còn chưa bắt đầu giám định nữa, cậu đã biết trước rồi sao? Cậu đây là đang sỉ nhục trí thông minh của mọi người sao?” Sắc mặt Điền Văn Uyên u ám lại, không phục mà nói.

“Ông biết cái gì, tôi chỉ cần nhìn sơ qua đống đồ gỗ đó một lần, liền biết ngay chất liệu của nó, cách gia công, và cả mới cũ” Triệu Phong cười.

Anh không phải chống đối Điền Văn Uyên, tất cả những chuyên gia trong ngành ở đó, đều không phải đối thủ của anh, trong ngành này cho dù là Điền Văn Triết, Tống Trí Viễn, Hoàng Thanh Sơn. Ba vị trong ngành này cùng lên, căn bản đều không phải đối thủ của Triệu Phong.

“Cậu mạnh miệng thật đó, cả tôi cũng không dám nổ như vậy, đồ gỗ nhiều như vậy, cậu nhìn sơ qua có thể biết được hết sao? Tôi thấy cậu toàn ăn nói ngông cuồng! Điền Văn Uyên lớn tiếng chấp vấn.

Mà lúc này, những quan khách quây quần xung quanh, cũng có nhiều người cảm thấy Triệu Phong đang nổ.

“Nhìn sơ qua là có thể biết tất cả, cái này cũng nói quá rồi”

“Tôi vốn cảm thấy Triệu Phong con người này cũng khá thú vị đấy, không ngờ cũng là một người huênh hoang như vậy?

“Triệu Phong chắc chắn đang nổ, cả đại sư Điền Văn Uyên cũng làm không được, cậu ấy dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào lúc trước cậu ấy thắng đại sư Điền Văn Duệ sao?”

Vẫn có một bộ phận người, không phục Triệu Phong. Bởi vì lúc trước cá với Điền Văn Duệ, vốn không có thể hiện thực lực thật sự ra.

Có thể nói đặc trưng của sứ Thanh Hoa nhà Nguyên là đá lửa, thì trong những người có mặt ở đó không chỉ có mình Triệu Phong biết.

Cho nên có vài người cho rằng, Triệu Phong thắng Điền Văn Duệ ở khí thế, mà không phải là ở trình độ giám định.

Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch ngồi ở khu chuyên gia, cũng bàn luận về Triệu Phong..

“Anh, anh nói tên nhóc này có năng lực không? Lúc trước thì ngầm đấu với Điền Văn Duệ, bây giờ lại ngầm đấu với Điền Văn Uyên, từ đồ sứ đến đồ gỗ, cái này là đa loại hàng đó, chẳng lẽ tên nhóc này thông thạo cả gỗ và sứ sao?” Trong lòng Hoàng Thanh Thạch không chắc chắn.

“Lúc trước anh quan sát cách đấu của cậu ta và Điền Văn Duệ, có thể nhìn ra thật sự cậu ta chuyên về tài ăn nói, trên phương diện kiểm định đồ sứ vốn không phải là đối thủ của Điền Văn Duệ, cậu ta thắng ở khí thế và tài ăn nói, cuộc kiểm định đồ gỗ tiếp theo này, khó tránh phải đấu với Điền Văn Uyên, anh cảm thấy cậu ta không phải đối thủ của Điền Văn Uyên” Hoàng Thanh Sơn nói cách nghĩ trong lòng.

“Vậy lần kiểm định đồ gỗ này, không phải sẽ bị phái nhà họ Điền chiếm thế thượng phong sao, nếu như người nhà họ Hoàng chúng ta có nhiều người, sẽ đến phiên tên nhóc này huênh hoang sao? Bất lực quá đi!” Hoàng Thanh Thạch cảm thấy có chút đáng tiếc.

“Em trai, đừng lo lắng, Tống cộng năm loại hàng, trong trận giám định đồ sứ, trận này của chúng ta đã đè được đầu của đối phương, cho dù là trận này cho đối phương thắng một trận thì cũng không thành vấn đề, dù gì thực lực phái nhà họ Điền cũng rất mạnh, bọn họ không thể nào cả một trận cũng không thắng nổi, hai chúng ta cần nhịn thêm một chút nữa, đợi đến trận thứ ba hay trận thứ tư, anh và em mỗi người đích thân ra một trận, chắc chắn sẽ có thể thắng được!” Hoàng Thanh Sơn an ủi nói.

Tống Trí Viễn ngồi bên cạnh nghe được, có chút chau mày, trong lòng không vui. Ông cảm thấy hôm nay ông đề cử Triệu Phong, là đã giúp phái nhà họ Hoàng một việc lớn. Nếu như không có Triệu Phong, phái nhà họ Hoàng chỉ có hai chuyên gia này là có thực lực, lấy cái gì đấu với năm người nhà người ta!

“Tôi nói hai người các ông, cứ đợi mà xem đi, trận thứ hai Triệu Phong vẫn sẽ đàn áp được Điền Văn Uyên Tống Trí Viễn có lòng tin cực lớn đối với Triệu Phong.

“Ông Trí Viễn, cũng đừng trách anh em chúng tôi hoài nghi, dù gì chúng tôi vẫn chưa thấy được thực lực của cậu ta có tài không, cho nên hiện tại cũng khó tránh sẽ sinh nghi. Vả lại ông sáu Điền là một kẻ mạnh, ông ấy không giống với Điền Văn Duệ đó, chịu sự ức hiếp của một tiểu bối.” Hoàng Thanh Sơn trả lời.

Sắc mặt Tống Trí Viễn càng tức giận hơn, cười lạnh nhạt: “Tôi đặt lời đây cho ông, phe chúng ta nếu như không có Triệu Phong, thì phái nhà họ Hoàng cái gì cũng không phải!”

Nghe được lời này, Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch không dám phản bác, bởi vì Tống Trí Viễn là nguyên lão trong ngành này, địa vị còn cao hơn của bọn họ. Nhưng trong lòng, Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch đều cảm thấy lời này của Tống Trí Viễn đã nghiêm trọng rồi. Bạn có biết trang truyện # TrumTru yen.C O M #

Hai người bọn họ đều cảm thấy có chút không thích, sự tồn tại của phái nhà họ Hoàng ở Vân Thành đã từng có thể chống đối ngang hàng với phái nhà họ Điền, cho dù không có Triệu Phong, cũng không thể bị phái nhà họ Điền đè đầu.

Vậy mà Triệu Phong trước giờ đều không sợ bị chất vấn, vả lại anh xưa nay đều thích dùng sự thật nói chuyện.

Lúc này, Điền Văn Uyên có ý muốn làm khó Triệu Phong, nên đã chỉ vào một cái ghế bên cạnh ông ta, nói: “Cậu có thể nhìn sơ qua mà nhận ra, đây là chất liệu gì không, cái ghế ở triều đại nào? Đừng nói cậu không nhìn ra, vừa rồi cậu nổ đến muốn banh nóc nhà luôn”

Khoảng cách của Triệu Phong đến chiếc ghế bành đó chỉ có mười mét, nếu như chỉ nhìn sơ qua, hầu như có thể nhìn ra chất liệu gì, nhưng ở triều đại nào và cụ thể từng chi tiết thì rất khó.

Đừng nói rất khó, căn bản không thể nào làm được

Vào thời khắc này, những quan khách xung quanh, có một bộ phận người nín thở, yên tĩnh chờ đợi Triệu Phong sẽ trả lời như thế nào..

Còn một bộ phận người khác, lại cảm thấy cái này căn bản không thể làm được, vì thế không có kỳ vọng, gần như đã biết trước được kết quả.

Bỗng nhiên, Triệu Phong cười nhẹ: “Đơn giản”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *