Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 468 – Hôm nay có Đường Văn Duệ rút khỏi

“Vậy thì ông sẵn sàng rút khỏi giới đồ cổ đi!”

Triệu Phong cười tự tin, sau đó cầm lên chiếc bình hoa văn rồng mây trắng thời Nguyên Thanh, chỉ vào Hỏa Thạch Hồng đỏ dưới đáy bình, nói: “Đất xưa khác với đất hiện tại, Hỏa Thạch Hồng đỏ nung cũng sẽ khác.”

Nhận xét này lại một lần nữa gây náo động.

“Tại sao đất Cổ Đại lại khác với hiện đại? Không phải vẫn ở trên trái đất sao?”

“Thằng nhóc này suy nghĩ hay thật đấy. Ở trên sao hỏa mới về à?”

“Giờ đây, các chuyên gia thực sự đang ngày càng không ra gì. Đến đất Cố Đại và đất hiện đại cũng không phân biệt được”

Một số người không hiểu chuyện đứng trong đám đông, xì xào bàn tán không ngớt.

Trên thực tế, đối với những người trong ngành, lời nói của Triệu Phong quả thực rất có lý.

Triệu Phong không bao giờ làm màu, không giống như một số chuyên gia học thuật đặt ra một số lý luận kỳ lạ, chẳng hạn như gà trống đẻ trứng.

Đã hơn bảy trăm năm kể từ khi nhà Nguyên thành lập, môi trường chắc hẳn đã trải qua những thay đổi lớn, các nguyên tố chứa trong đất là khác nhau và các đồ gốm nung cũng tự nhiên khác.

Lúc này, Điền Văn Duệ cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc, ông ta không ngờ rằng Triệu Phong vẫn chọn bắt đầu với “Hỏa Thạch Hồng” thay vì “Tô Ma Ly Thanh”.

Triệu Phong cũng là để những khán giả đứng xem không nói nhiều nữa. Anh vừa nói về nguyên nhân hình thành “Hỏa Thạch Hồng”, nó sẽ rất nóng. Vậy nên, sự khác biệt giữa Hỏa Thạch Hồng và đá thường rất dễ phân biệt.

“Cậu nhóc, nói tiếp đi!” Hai mắt Điền Văn Duệ lộ ra tia lạnh lùng.

Triệu Phong cười nhạt, không hề vội vàng không chậm, thì thào nói.

“Vào thời nhà Nguyên, đất Ma Thương bắt đầu được sử dụng để sản xuất sứ xanh và trắng. Đất Ma Thương được sản xuất ở một nơi gọi là núi Ma Thương gần thị trấn Cảnh Đức. Đây là loại đất cao lanh chất lượng cao có chứa nhiều cấu trúc phân tử sắt hơn. Vì hàm lượng sắt của nó, sau khi nung với nguyên liệu chính làm đá sứ sẽ tạo ra Hỏa Thạch Hồng ở một số chỗ như bề mặt chân đáy, khe nối men chân dưới,…”

“Vì vậy, ngoài tia hồng ngoại của Hỏa Thạch Hồng được tạo ra trong quá trình nung, một số hiện vật khai quật được cũng sẽ phát ra màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng trong môi trường ẩm của đất, hoặc làm cho Hỏa Thạch Hồng nguyên bản có màu đỏ đặc trưng trong môi trường ẩm ướt”

Màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng được tạo ra từ quá trình nung hoặc làm ấm lớp đất Ma Thương là màu kết hợp của cam, đỏ, nâu và vàng, và có ánh bán kim loại trên bề mặt. Ở rìa giọt men hoặc ở phần tiếp giáp của lớp men ở phía dưới, dịch tiết ra nhỏ hẹp”

“Mặc dù đây là một loại đất màu cam-đỏ nâu-vàng, màu sắc hòa hợp. Tức là có khi có màu đỏ cam, có khi hơi nâu, không bao giờ có màu vàng”

“Nhưng trên mép đỏ của Hỏa Thạch Hồng giả màu vàng sẫm thường bị lệch. Nhìn vào đáy nồi hoa văn rồng mây, là màu nâu đỏ có ánh bán kim loại”

Những người xung quanh không hề mù quáng, họ dỏng tại lên nghe Triệu Phong giải thích, theo dòng suy nghĩ của họ mới hiểu được.

Nói cách khác, màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng chính hãng sẽ có màu đỏ nâu với ánh bán kim loại, còn hàng giả thời gian sau sẽ có màu xỉn.

Đúng lúc này, có người lên tiếng phản đối. “Cậu vừa nói loại đất này có chứa hàm lượng sắt, vì vậy người làm giả có thể Nghiễn cứu tỷ lệ hàm lượng sắt của Hỏa Thạch Hồng chính hãng, và thêm hàm lượng sắt vào đất. Làm sao tôi phân biệt được đây?”

Triệu Phong khẽ cười đáp: “Câu hỏi này rất có giá trị, hiện nay người làm hàng giả tràn lan, các loại phương thức làm giả đều có thể tưởng tượng ra, nhưng thật giả, thật giả giả dối. Nhưng dù tinh vi đến đâu cũng không thể bắt chước bảy trăm năm trước.

Lời nói của Triệu Phong khiến một số người cảm thấy anh lại đang khoác lác.

“Đừng có giả vờ nguy hiểm. Chẳng lẽ cậu biết bảy trăm năm là như thế nào sao?”

“Đúng thế, cứ như thể cậu đã xuyên không qua hơn bảy trăm năm trước không bằng”.

“Để cậu tới đây là cho cậu cơ hội cọ xát, đừng có coi bản thân mình là chuyên gia cao cấp”.

Rất nhiều người này Tề Hóa Vân mời đến đều cố ý làm cho mọi chuyện nghiêm trọng lên.

Tuy nhiên, biểu hiện của Điền Văn Duệ trở nên nghiêm túc hơn.

Người trong cuộc thì rõ ràng hơn, Điền Văn Duệ đối với suy nghĩ của Triệu Phong rất rõ ràng.

Hơn nữa, ông ta cũng có thể nhìn ra được Triệu Phong vì để cho người ngoài nhìn thì mới nói như vậy, nếu toàn trường đều là những người trong ngành thì không cần phải giải thích.

Lời giải thích nhẫn nại của Triệu Phong không phải để khoe khoang, mà là vì cái tên của Hồng Thụy Phủ, nếu ngay cả những người ngoài ngành đều có thể hiểu được, thì quyền phát ngôn của Hồng Thụy Phủ sẽ nâng cao hơn nhiều.

“Cậu nhóc, cậu tiếp tục trả lời câu hỏi của người khác đưa ra, nhanh lên!” Điền Văn Duệ có chút hoảng sợ nên giục Triệu Phong trả lời nhanh, muốn Triệu Phong mắc lỗi do vội vàng.

Nhưng trong lòng Triệu Phong cũng không dao động, anh quá hiểu đồ sứ, bởi vì anh thật sự đã tiếp xúc với rất nhiều đồ sứ, không chỉ là kiến thức về vật liệu.

“Chính là như vậy đó, có nói ra thì các người cũng không tin. Trong những trường hợp bình thường, những kẻ làm giả sẽ không làm giả Hỏa Thạch Hồng trừ khi kẻ làm giả này thực sự ngu ngốc” Triệu Phong nói.

Câu này, Triệu Phong là để cho những khán giả ngoài ngành nghe.

Ngay lập tức, có một sự náo động khác tại cuộc họp Thẩm định.

Nhiều người chất vấn mạnh mẽ lời nói của Triệu Phong.

“Tại sao những người làm hàng giả không làm giả Hỏa Hồng Thạch?”.

“Cậu nói những kẻ giả mạo là ngu ngốc, tôi nghĩ rằng cậu thực sự rất ngu ngốc”.

“ Loanh quanh hồi lâu cũng chỉ là chém gió. Hỏa Thạch Hồng rõ ràng là một trong những đặc điểm nhận dạng chính của Nguyên Thanh Hoa. Làm sao những kẻ làm giả có thể bỏ được đặc điểm này”

Những người chất vấn Triệu Phong là những người khán giả. Những chuyên gia ngồi trên ghế gỗ và Điền Văn Duệ, người đã đứng cách Triệu Phong không xa, vẫn im lặng. Triệu Phong nhìn những người này chất vấn mình,bất lực kêu lên một tiếng: “Một đám ngu xuẩn!”.

Những người này không kiên nhẫn nghe Triệu Phong giải thích, cũng không dùng não suy nghĩ, trước sau gì cũng đặt câu hỏi, bọn họ không khác gì người gõ bàn phím trên mạng.

“Đúng vậy, hiện tượng màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng thực sự là một đặc trưng rất quan trọng. Mặc dù một số loại sử Thanh Hoa thời Nguyên không nhất thiết phải có màu đỏ của Hỏa Hồng Thạch, nhưng nói chung, người ta thích có đồ dùng màu đỏ bằng Hỏa Hồng Thạch. Vì có Hỏa Thạch Hồng màu đỏ, nó có thể đầy đủ hơn sự sang trọng của đồ sứ thanh hoa vào thời nhà Nguyên”

Lúc này, cuộc trò chuyện của Triệu Phong đột nhiên thay đổi.

“Tuy nhiên, hiện tượng bắt chước màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng là cực kỳ khó. Mọi người có thể nghĩ thị trấn Cảnh Đức làm được, nhưng độ giả cao của nó vẫn rất khác với màu đỏ của Hỏa Thạch Hồng thật”

“Vì vậy, ngay cả bản thân những người làm hàng giả cũng cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ những người làm hàng giả chỉ đơn giản là không tạo ra màu đỏ bằng Hỏa Hồng Thạch, mà trực tiếp làm ra những đồ vật màu đỏ không phải Hỏa Thạch Hồng để giả vờ là hàng thật”

“Do đó, chỉ những kẻ làm giả ngu ngốc mới có thể bắt chước Hỏa Thạch Hồng, và những kẻ làm giả thật sự sẽ không gặp rắc rối”

Lời giải thích của Triệu Phong rất rõ ràng, ngay cả những người vừa hỏi anh vừa rồi cũng bắt đầu tin vào điều đó.

Lúc này, Điền Văn Duệ không thể nhịn được nữa. Ông ta không muốn Triệu Phong kiểm soát hiện trường nữa, ông ta phải nói nếu muốn thắng và giành lại quyền kiểm soát hiện trường.

“Sai! Cậu sai rồi Triệu Phong! Không phải không có cao thủ làm giả, mà là cậu không biết. Theo tôi biết, trong này có cao thủ có thể tạo ra Hỏa Thạch Hồng như thật!”

Điền Văn Duệ đứng lên và phản bác lại Triệu Phong.

“Có một bậc thầy về làm giả ở thị trấn Cảnh Đức. Tôi sẽ không nói đó là ai. Ông ta đã Nghiên cứu rằng Hỏa Thạch Hồng đỏ là kết tủa tinh thể với nhiều sắt, vì vậy ông ta đã trộn một số phân tử sắt rất mịn vào đất non hiện đại, giữ độ ẩm cho thịt đất, sử dụng miếng đệm để đốt để lại khoảng trống để tăng lượng oxy hóa, và đánh một lớp vữa có hàm lượng sắt lớn vào để tạo màu nâu, thế là đủ để tạo thành sản phẩm như thật!”.

Sau khi nghe những lời của Điền Văn Duệ, tất cả mọi người đều cảm thấy rất có lý, lúc này thật sự không biết nên tin vào lời nói của ai.

Nhưng điều chắc chắn là một số khán giả ngoài ngành cũng đã có hứng thú về nguồn gốc chế tạo này, nên hiện trường bỗng trở nên căng thẳng.

Tất cả đều mong chờ tiếp theo Triệu Phong sẽ phản bác lại Điền Văn Duệ như thế nào.

Trên thực tế, Triệu Phong có thể phản bác lại Điền Văn Duệ chỉ bằng một câu và khiến ông ta phải rút lui!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *