Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 467 – Thật giả lẫn lộn

“Kính lúp?” Triệu Phong sửng sốt trong chốc lát.

“Ờ đúng, tôi thực sự quên kính lúp, nhưng mà không sao, tôi bình thường giám định bảo vật cũng không cần dùng đến nó”.

Một khi bắt đầu, anh luôn biết được đâu là hàng thật đâu là hàng giả, vậy thì cần dùng kính lúp để làm gì, nếu tính như là cầm thứ đó, cũng là đang làm bộ làm tịch. Lời này vừa nói ra, gây ra một sự náo động.

Giới truyền thông chớp lấy thời cơ quay phim chụp ảnh, đem lời nói của Triệu Phong quay hết lại, đợi khi quay về sẽ tìm một biên tập nhỏ dậm thêm chút mắm chút muối vào, sẽ lại tạo thành một bài báo hot trên mạng.

Câu nói của Triệu Phong, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn nó sẽ dẫn tới một sự chế giễu lớn đối với những người trong cuộc.

“Ha ha ha, thật sự đây là lần đầu tiên tôi nghe nói, giám định gốm sứ không cần kính lúp”.

“Thật sự trời cao biển rộng bao la nên không thiếu cái lạ, tại sao lại xuất hiện loại nhân vật này trong ngành đồ cổ, thứ đồ chơi làm xấu mặt”

“Giám định gốm sứ không cần sử dụng kính lúp, chẳng khác nào cỡ to không có giấy”.

“Còn có thể nói cái gì nữa? Người trẻ tuổi này chỉ là một tên gà mờ, cái gì cũng không biết, ngay cả kiến thức thông thường cơ bản nhất về giám định gốm sứ cũng đều không biết”.

Ngay cả hai vị Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch, cũng đều lắc đầu, biểu thị sự thất vọng.

Chỉ có Tống Trí Viễn là vẻ mặt bình tĩnh.

Đối diện với sự nghi ngờ chất vấn của tất cả mọi người, Triệu Phong chỉ cười lạnh nói: “Haha, nếu mọi người cảm thấy khó tưởng tượng nổi, vậy thì chỉ có thể nói là người dốt nát thôi, thường nằm ở chợ, những tiểu thương bán thịt, khi thái miếng thịt chỉ cần cầm ở trên tay mà không cần dùng cân vẫn biết là mấy cân hay là mấy lạng thịt, giám định gốm sứ cũng giống như vậy, tôi có thể dùng mắt thường để nhìn thấy mọi thứ, vậy hà cớ gì phải cứ một mực phụ thuộc vào kính lúp?”.

Khi Triệu Phong nói, tất cả mọi người đang ở hiện trường, đều không nói nên lời.

Vào thời cổ xưa, có một ông lão bán dầu, rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dây ra đồng tiền, khiến Trần Nghiêu Tư kinh ngạc. Đúng là đạo lý quen tay hay việc.

Triệu Phong không quan tâm đến sự nghi ngờ của người khác, âm thanh nghi ngờ bây giờ lớn bao nhiêu, thì lát nữa cú tát vào mặt sẽ đau bấy nhiêu.

Điền Văn Duệ cảm thấy, Triệu Phong quả là quá không có chuyên môn, ông ta không hiểu rõ được làm sao Tống Trí Viễn cuối cùng lại nhìn trúng tên nhóc con này.

Nhưng mà, sự “không chuyên môn” của Triệu Phong, cũng khiến Điền Văn Duệ có chút tự đắc vênh váo, bởi vì tiếp theo ông ta không cần phải tiêu tốn quá nhiều sức lực, cũng có thể hoàn thành những việc mà cậu Hóa Vân giao cho.

Đối mặt với nửa chai giấm, Điền Văn Duệ có chút thả lỏng cảnh giác, cầm một cái lọ Thanh Hoa Vân Long của thời nhà Nguyên lên và nói: “Hồng Thụy Phúc cũng không đáng được chú ý, bán hàng giả cũng phải tìm một bản sao chất lượng cao, Thanh Hoa Sứ mà tôi tùy tiện cầm lên, thực chất là đồ giả”

Tề Hóa Vân đã truyền đạt hết ý với Điền Văn Triết, Điền Văn Triết lại đem mệnh lệnh truyền đạt cho bốn người em trai.

Năm trưởng lão nhà họ Điền, rất giỏi trong các lĩnh vực của họ, nhiệm vụ của bọn họ trong cuộc Thẩm định hôm nay, chính là từ Hồng Thụy Phúc tìm ra được đồ giả, cho dù không có đồ giả thì cũng phải nói là có, đến để lừa dối.

Sau khi giới truyền thông nghe những gì Điền Văn Duệ nói, họ ngay lập tức ý thức được họ phải thêm đùi gà cho người biên tập, yêu cầu anh ta viết thêm một vài bài báo bùng nổ vào tối nay.

Lời nói của Điền Văn Duệ, khiến cuộc Thẩm định tại hiện trường, biến thành cuộc thảo luận không ngớt.

“Chẳng lẽ Hồng Thụy Phúc thật sự có đồ giả sao? Thật uổng phí tôi tín nhiệm mà!”

“Năng lực phân biệt của Điền Văn Duệ vẫn còn rất mạnh, lời anh ta nói không thể không tin “

“Ngay cả bậc thầy giám định đồ gốm cũng nói rằng nó có vấn đề, nhất định không thoát được rồi, tấm biển của Hồng Thụy Phúc xem như là đập đi rồi”

“Tuy là nói bậc thầy Điền Văn Duệ là cao thủ giám định gốm sứ, nhưng mà cũng không thể chỉ nghe từ một phía”

Lúc này, Triệu Phong đã lên tiếng phủ nhận, anh nói: “Nhìn thoáng qua tôi có thể biết đây là hàng thật, vậy mà ông lại nói là hàng giả! Tôi nghĩ ông hình như đã bị thế lực nào đó mua chuộc mất rồi!”

Điền Văn Duệ lập tức cau mày: “Cậu không được ngậm máu phun người, bất cứ việc gì đều có chứng cử của nó, hơn nữa tôi giám định gốm sứ là đang tích cực hưởng ứng các hoạt động chống hàng giả trong ngành đồ cổ”

Lúc đầu, Điền Văn Duệ có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh ông ta đã kịp phản ứng lại. Ông ta vừa mới nghĩ rằng Triệu Phong là đã nhìn ra ông ta đang vu cáo hãm hại cửa tiệm đồ cổ Hồng Thụy Phúc, nhưng sau đó nghĩ lại, Triệu Phong, là một kẻ không chuyên môn không biết nhưng giả vờ là biết, ngay của trình tự chính của giám định gốm sứ cũng không biết, làm sao có thể nhìn ra được?

Tên nhóc con đó nhất định là đang phô trương tỏ ra có tài, nếu đã vậy, thì ông ta sẽ dạy cho cậu ta một bài học!

Trong lòng Điền Văn Duệ cười nhạt, sau đó chỉ vào phần đáy của lọ Thanh Hoa, nói với Triệu Phong: “Cậu nhóc, tôi thấy là cậu đang không biết nhưng lại giả vờ là mình biết, chạy tới đây giả làm bậc thầy, tôi sẽ kiểm tra thử cậu, cậu biết vòng tròn màu đỏ ở phần đáy đó, nó là cái gì không?”

Nếu Triệu Phong không trả lời được, như thế Điền Văn Duệ có thể nói một cách rõ ràng là Triệu Phong không thạo nghề, sau đó ông ta lại có thể tiếp tục phá giá cái lọ Thanh Hoa này.

Nhưng mà, Triệu Phong thản nhiên trả lời ”Cái bình hoa văn Thanh Hoa Vân Long này, màu đỏ ở phần đáy, gọi là Hỏa Thạch Hồng”.

Tên nhóc này vẫn còn hiểu biết một chút, xem ra còn phải tiếp tục tăng độ khó cho cậu ta.

Sắc mặt của Điền Văn Duệ trầm xuống, ông ta tiếp tục truy hỏi: “Vậy thì cậu có biết Hỏa Thạch Hồng là cái gì không? Nó được hình thành như thế nào?”

Loại vấn đề đơn giản này, thật sự là không làm khó được Triệu Phong.

Triệu Phong bình tĩnh giải thích: “Hỏa Thạch Hồng là một thuật ngữ được dùng trong loại hình gốm sứ nung, thường được gọi là đỏ lò nung và đỏ cây sơn tra.”

“Thực tế là do trong đất của gốm chưa nung, tồn tại các phân tử sắt chảy ra và tích tụ ở nhiệt độ cao, khi lò nung kết thúc, lại bị oxy hóa trong quá trình làm nguội, nói chung lớp màu bám vào các khớp nối của men sứ”

“Đặc điểm sự phân bố của nó là bởi một vòng tròn màu đỏ gọi là Hỏa Thạch Hồng, có bề rộng khác nhau nằm song song với đường nối của men, càng gần đường nối của men trên bề mặt sứ, mật độ tinh thể của Hỏa Thạch Hồng càng lớn, và màu sắc sẽ càng đậm đặc hơn, tùy theo khoảng cách mặt men, mật độ và màu sắc của các tinh thể Hỏa Thạch Hồng phần tiếp xúc sẽ ngày càng nhạt hơn cho đến khi chúng biến mất”

Lời giải thích của Triệu Phong rất chuyên nghiệp, trước mặt mọi người, cuối cùng cũng trở thành là người đang bộc lộ tài năng.

Anh thân là một đệ tử thân cận của Thôi Lão Qủy, anh hiểu rất rõ về Thẩm định đồ cổ. Những kiến thức vật lý và hóa học đề cập đến ở đây, anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Về phương diện đồ sứ, anh gần như đã hiểu rõ rồi, cho dù là nguyên tắc đặc biệt phức tạp và hiếm thấy, cũng không thể làm khó được anh.

Lần này, các phương tiện truyền thông không biết nên viết bản thảo như thế nào nữa.

Một giây trước, Triệu Phong là một tên gà mờ tập chơi đồ cổ không biết cũng giả vờ là mình biết, vậy mà bây giờ đã biến thành một chuyên gia?

Hại vị lão Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch, tuy thay đổi ấn tượng ban đầu đối với Triệu Phong, nhưng bọn họ cảm thấy nguyên lý hình thành của Hỏa Thạch Hồng đó không khó giải thích, nhưng đối với người ngoài mà nói, thì rõ ràng là anh rất lợi hại.

Lúc này, sắc mặt của Điền Văn Duệ trông rất khó coi.

“Nhưng mà đây là những kiến thức thông thường về giám định gốm sứ thôi, có cái gì đáng khen đâu” Điền Văn Duệ cười nhạt.

“Đúng vậy, ông đề cập đến một vấn đề đơn giản như vậy, có phải là đang có bệnh không?” Triệu Phong cũng giễu cợt.

“Cậu là một hậu bối, chú ý ngữ khí của lời nói!” Vẻ mặt Điền Văn Duệ nghiêm túc, ánh mắt hung dữ.

“Nếu dựa vào bản lĩnh mà nói chuyện, sao có thể xếp hạng tiền bối? Ông nói cái bình Thanh Hoa Vân Long này là đồ giả, vậy thì hôm nay tôi nhất định phải đánh vào mặt ông!” Giọng điệu của Triệu Phong chợt lạnh lại.

“Tôi nói là giả, thì nhất định là giả! Nếu cậu có thể tìm ra được bằng chứng phản bác, thì từ nay về sau Điền Văn Duệ tôi sẽ rút khỏi ngành đồ cổ này!”.

Chuyện đến như thế này rồi, Điền Văn Duệ như đang cưỡi hổ khó mà xuống được, chỉ có thể coi như đánh một canh bạc. Ông ta biết đây là hàng thật, mà lại cần một con đường đi đến bóng tối, ông ta đánh cược rằng Triệu Phong không biết giám định gốm sứ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *