Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 466 – Cuộc chiến với ông ba nhà họ Điền

Phái nhà họ Hoàng cũng không hề tỏ ra yếu thế, hai vị trưởng lão Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch cũng ngồi trên ghế chưởng môn được làm bằng gỗ hoàng hoa lê.

Theo quy định, Triệu Phong và Tống Trí Viễn được theo dõi và ngồi vào ghế chuyên gia.

Tất cả mọi người đều không biết, ông chủ thực sự của tập đoàn Phi Vũ đang ngồi giữa hai phái Điền và phái Hoàng.

Nếu chuyện này được công bố trước công chúng, đó quả sẽ là một tin thực sự gây chấn động.

Nhưng vào thời điểm này, Triệu Phong sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính của mình để ảnh hưởng đến Tập đoàn Phi Vũ và ý kiến đánh giá của hội đồng.

Nếu không, người khác sẽ nghĩ rằng lần Thẩm định tiếp theo của anh sẽ không công bằng.

Khi bắt đầu Thẩm định, nhóm chuyên gia đã bỏ phiếu Thẩm định đồ sứ trong cửa hàng đồ cổ Hồng Thụy Phúc.

Tất cả đồ sứ trong quán đều được trưng bày phía trước.

Đầu tiên, Nhà họ Điền cử Điền Văn Duệ. một chuyên gia về đồ sứ trong dòng họ.

Điền Văn Duệ đứng thứ ba trong dòng họ Điền, ông là một người kỳ cựu trong lĩnh vực đồ sứ, có mặt ở nhiều chợ đồ cổ khác nhau ở Vân thành quanh năm. Ông đang kinh doanh và mở một cửa hàng. Thành tích lớn nhất của ông là tìm lại được món đồ cổ bị rò rỉ khỏi thành phố và nhất là một cặp bình cổ từ xa xưa.

Dùng 100 tệ, thu lại 50 triệu tệ, lúc đó rất nổi tiếng.

Điền Văn Duệ đứng dậy khỏi ghế của bô lão, nhẹ nhàng đi tới, liếc nhìn từng món đồ sử mà ông ta đi qua, rồi dùng kinh nghiệm lâu năm của mình để Thẩm định.

Lúc này Tống Trí Viễn hỏi Hoàng Thanh Sơn: “Ông Thanh Sơn, người Phái nhà họ Hoàng ra lần này là ai?”

Hoàng Thanh Sơn khẽ cau mày, có chút xấu hổ. Nhà họ Điền có năm ông già, nhưng nhà họ Hoàng chỉ có ông và em trai Hoàng Thanh Thạch.

Nếu bây giờ đứng lên và Thẩm định thì còn quá sớm, ông và em trai mình nên là người cuối cùng, đáng tiếc thay không có người kế vị trong dòng họ Hoàng, kể về số lượng đơn giản là không ai sánh kịp với nhà họ Điền.

Hơn nữa đến phiên kiểm định cuối cùng, hai ông đều đã xuất chiêu, đến lúc đó có chút khó khăn chỉ sợ sẽ bị Nhà họ Điền sẽ nhìn ra cách kiểm định của ông và lợi dụng điều đó nẫng tay trên.

Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thanh Sơn lộ ra vẻ xấu hổ, Tống Trí Viễn nói: “Ông Thanh Sơn, vậy như này được không? Tôi tiến cử một người đi Thẩm định đồ sứ của Hồng Thụy Phúc”

Nhìn thấy Tống Chí Viễn muốn ra tay giúp đỡ, Hoàng Thanh Sơn có chút cảm kích: “Ông Chí Viễn, thật sự có ứng viên thích hợp sao?”

“Đương nhiên” Tống Trí Viễn trong mắt mang theo ý cười, nhẹ gật đầu.

“Là ai?” Hoàng Thanh Sơn hỏi.

“Chính là cậu đây, cậu ấy tên là Triệu Phong, chắc hẳn ông đã từng nghe qua, là người mới trong giới đồ cổ của Vân thành” Tống Trí Viễn nói.

Khi nghe thấy lời này, Hoàng Thanh Sơn nhanh chóng di chuyển ánh mắt về phía Triệu Phong, trong mắt có chút nghi hoặc.

Hoàng Thanh Sơn đương nhiên nghe nói đến cái tên Triệu Phong, anh là người mới trong giới đồ cổ được đề cử bởi Tống Trí Viễn. Cũng đã có chút tiếng tăm, nhưng với những người lớn tuổi trong nghề như Hoàng Thanh Sơn, Triệu Phong có phần không đủ tư cách.

Nói trắng ra, Hoàng Thanh Sơn không biết nhiều về Triệu Phong, còn nghĩ đây chỉ là chiếc túi hoa của Tống Trí Viễn thêu dệt nên mà thôi. Cũng không có ích gì. Dù sao thì anh cũng mới ngoài hai mươi, rất khó gắn kết được người ở cái tuổi này với các chuyên gia Thẩm định lão làng như ông ta.

Tống Trí Viễn nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Hoàng Thanh Sơn, khẽ cười: “Ông Thanh Sơn, ông đừng lo lắng về chuyện đó. Tống Chí Viễn tôi chưa bao giờ nhìn nhầm người. Triệu Phong này quả thật là một chuyên gia Thẩm định đồ cổ, nói trắng ra trình độ của cậu ta chắc chắn cao hơn Điền Văn Duệ”.

Đôi lông mày mờ nhạt của Hoàng Thanh Sơn khẽ nhíu lại, nghi ngờ nói: “Ông Chí Viễn, có thật không? Thật sự là cao hơn Điền Văn Duệ sao? Điền Văn Duệ là bậc thầy của đồ sứ Vân thành. Ông ta đã dùng 100 tệ để thu hồi 50 triệu tệ, liệu ông còn nhớ?”.

“Đương nhiên, ông ba Nhà họ Điền quả nhiên là chuyên gia về đồ sứ, nhưng tôi tin Tiểu Triệu cũng không phải hàng kém cỏi”

Tống Trí Viễn rất tin tưởng Triệu Phong, không biết Triệu Phong và Điền Văn Duệ ai mạnh hơn, nhưng chỉ cần Triệu Phong bước lên, ông sẽ không bị Nhà họ Điền dắt mũi, hơn thế nữa là kiểm soát dư luận.

Triệu Phong ở bên cạnh, khóe miệng gợi lên một vòng cung.

Đừng nói là Điền Văn Duệ, ngay cả Tống Trí Viễn, chơi đồ sứ lâu như vậy cũng chưa chắc chơi được Triệu Phong.

Bàn tay anh đã sờ qua không biết bao nhiêu là đồ cổ, chỉ cần đặt tay xuống ắt hẳn biết ngay thật giả.

“Triệu Phong, cậu đi đi, nhớ lấy nguyên tắc của cậu, chúng ta chỉ trân trọng đồ thật. Nếu đồ của Hồng Thụy Phúc thật sự không vấn đề gì, cậu nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của mình, cẩn thận Phái Điền lợi dụng” Tống Trí Viễn nói.

Suy nghĩ của Tống Trí Viễn cũng như Triệu Phong, phải cẩn thận với mấy trò lừa đảo của Phái Điền.

Trên thực tế, đây cũng là lý do tại sao các chuyên gia Thẩm định được chia thành nhiều phe, để ngăn chặn việc thông đồng giữa các chuyên gia và thương nhân.

Triệu Phong gật đầu, đứng dậy đi về phía đồ sứ của Hồng Thụy Phúc.

Lúc này, những người trong giới đồ cổ cũng như phóng viên đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Phong.

Triệu Phong vốn có chút danh tiếng trong giới đồ cổ, nhưng mọi người lại không quen thuộc lắm, ai ai cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Cậu thanh niên này là ai? Sao chưa từng thấy mặt nhỉ?

“Hình như là lão Tống Trí Viễn tiến cử, đúng là một người mới”

“Còn phải nói ư, còn trẻ như vậy mà đã ngồi vào ghế chuyên gia đồ cổ. Nhất định phải là chuyên gia cao cấp”.

“Không thể nào, còn trẻ như vậy là chuyên gia cao cấp? Cái ngành này rất cần kinh nghiệm đó”

“Ông lại không hiểu rồi, đây gọi là quan hệ xã hội, chắc hẳn là người do ông Trí Viễn đưa lên”

“Vậy lại có kịch hay để xem rồi. Thằng nhóc này nhất định sẽ bị Điền Văn Duệ dạy cho một bài học”

Đám đông nói chuyện, nhưng giọng rất nhỏ tất thảy chỉ phát ra tiếng bíp khe khẽ, giống như tiếng muỗi kêu, nhanh chóng bị chìm trong đám đông.

Nhiều phóng viên hôm nay đến, mang theo tất thảy các trang thiết bị máy ảnh lẫn máy quay, chờ đợi kết quả của Hồng Thụy Phúc.

Triệu Phong bình tĩnh đi tới trước mặt Điền Văn Duệ cùng ông ta Thẩm định đồ sứ của Hồng Thụy Phúc, nếu như phát hiện Điền Văn Duệ có hành vi thiên vị, lập tức anh sẽ phát hiện ra.

Và khi Điền Văn Duệ nhìn thấy anh đi tới, ông ta không khỏi cong miệng, lộ ra một nụ cười khinh thường.

Một mặt, ông ta coi thường Triệu Phong, cảm thấy việc Triệu Phong đến Thẩm định với mình là một sự sỉ nhục với bản thân một chuyên gia đồ sứ cao cấp. Mặt khác, nhận định rằng nếu cùng một người trẻ tuổi như vậy kiểm tra, đối với việc Tề Hóa Vân nhờ vả sẽ đơn giản hơn nhiều.

“Cậu cách tôi xa chút” Đeo găng tay trắng, cầm kính lúp, Điền Văn Duệ đẩy Triệu Phong. Chắn trước Triệu Phong cản mất ánh sáng để kiểm tra.

Triệu Phong bất động, anh hận nhất là ma mới bắt nạt ma cũ, mặc dù Điền Văn Duệ đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng Triệu Phong sẽ không vì tuổi tác của ông ta mà nhường một bước.

Đều là chuyên gia đồ cổ được mời đến, tại sao anh phải nhường?

Triệu Phong vẫn đứng tại chỗ liếc nhìn đồ sứ được trưng bày, bởi vì cửa hàng này thuộc về anh, đối với những đồ vật này anh cũng quá quen thuộc, nên hiện tại cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi.

Nhìn thấy Triệu Phong không tránh mình, Điền Văn Duệ không khỏi khó chịu, Triệu Phong như vậy thật là vô lễ.

“Được rồi tiểu tử, cậu cố ý thách thức tôi đúng không, vậy hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là kiểm định!”

Trong lòng Điền Văn Duệ có phần bất bình, ông liếc nhìn bộ trang phục trên tay Triệu Phong, khóe miệng chợt hiện lên một tia tự mãn.

“Kính lúp cậu còn không có, còn dám nói cậu là chuyên gia đồ cổ? Thật nực cười!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *