Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 464 – Trận chiến mở đầu trên núi Thiên Vương

“Cái gì? Có người dám bôi nhọ cậu chủ Tề Hóa Vân, quá đáng quá rồi!”

“Người này thật là quá ác mà, Hóa Vân lương thiện như vậy, đã làm nhiều công việc từ thiện đó”

Hóa Vân là một người anh trai tốt, không chấp nhận được mọi điều bôi nhọ ác ý!”

Fan cuồng của Tề Hóa Vân, thật sự rất nhiều, trải qua sự xúi giục của anh ta, nhóm cũng sắp sụp luôn rôi.

Chính ngay lúc này, tên kênh tin nóng hổi của Vân Thành, có một tin tức mới, trực tiếp kích nổ.

“Tề Hóa Vân, công tử Như Ngọc ở Vân Thành lộ hình khiếm nhã”

Sau đó ở phía dưới, còn có ảnh nữa.

Từng tấm từng tấm, đặc biệt chân thật, Tề Hóa Vân trái ôm một người phải ôm một người, trong suối nước nóng, Tống cộng có mười cô mỹ nữ.

Những bộ phận quan trọng, đều có xử lý qua, nhưng mặt của Tề Hóa Vân, lại vô cùng rõ ràng.

Tin tức này mới vừa ra, dân trong Vân Thành đã điên lên, lần lượt bình luận ở phía dưới.

“Quả thật là rất cay mắt, cậu Hóa Vân một lòng làm từ thiện, lại là loại người này!”

“Đúng là không ngờ đến mà, tên mặt người dạ thú”

“Không dám tin luôn, đây là cậu Hóa Vân thật

sao?”

“Không phải là photoshop đấy chứ?”

“Xét theo góc độ chuyên nghiệp mà nói, thật sự không phải là hình photoshop”.

Làn sóng gió dư luận này, còn dữ dội hơn chuyện Hồng Thụy Phúc nữa.

Sự khác biệt lớn như vậy, khiến những người dân trong Vân Thành không thể tiếp nhận được.

Rất nhanh, nhóm Năm Hào đã lên tiếng, giúp Tề Hóa Vân thanh minh.

“Cậu cả nhà họ Tề ở Vân Thành, một lòng hướng tâm làm việc từ thiện, đừng để những kẻ tiểu nhân phá hoại danh tiếng vị đại lương thiện Vân Thành của chúng ta”

“Cậu Hóa Vân đã quyên góp bao nhiêu cho các trường học, các ngươi có biết không? Cậu ta là người dẫn đầu cho nền giáo dục Vân Thành!”

“Nếu như ai là người hãm hại cậu Hóa Vân, thì người đó là tội nhân của Vân Thành! Tội nhân thiên cổ!”

“Không phải chứ, không phải chứ, không lẽ có người thật sự cảm thấy đây là Tề Hóa Vân sao, kĩ thuật photoshop hiện nay cao như vậy, có mấy tấm hình như vậy rất khó để phân biệt thật giả”

Sau khi phần bình luận bị nhóm Năm Hào chiếm, nhóm fan cuồng của Tề Hóa Vân nối tiếp theo, bắt đầu bình luận đầy phần bình luận.

“Tề Minh không sụp, chúng tôi không sụp!”

“Anh Vân vừa đẹp trai lại tốt bụng, người đố kỵ anh ấy quá nhiều rồi.”

“Các chị em xông lên, anh Vân là bị vu oan đó”

“Người nổi thị phi nhiều, anh Tề Hóa Vân chúng em mãi mãi ủng hộ anh!”

Sức mạnh của nhóm fan cuồng, không thể xem thường, Tề Hóa Vân mất mấy chục năm thời gian để tạo dựng hình tượng hoàn mỹ, trong thời khắc này đã phát huy được tác dụng.

Tuy rằng độ hot của dư luận vẫn đang dâng cao, nhưng bình luận có liên quan đến Tề Hóa Vân, đã đỡ hơn so với lúc nãy.

Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người ở Vân Thành, đã bắt đầu hoài nghi Tề Hóa Vân. Công tử Như Ngọc có đúng như những gì trong lòng nghĩ ưu tú hoàn mỹ thế không?

Ngày nay hai tập đoàn lớn của Vân Thành, nối nhau lên tin trang đầu của địa phương, khó tránh khỏi việc khiến người ta cảm thấy sự việc này không đơn giản. Thêm nữa là rất nhanh phải quyết định danh sách hai người đi Giang Nam tham dự cuộc họp thương nghiệp, rất khó để người ta không nghĩ nhiều.

Tin tức xấu này của Tề Hóa Vân, mang lại cho nhà họ Tề không ít áp lực dư luận. Như tập đoàn Phi Vũ vậy, tập đoàn Tề Thị đương nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí so với tập đoàn Phi Vũ, còn phải chịu tổn thất nhiều hơn.

Lúc này, tâm trạng của Tề Hóa Vân, không ổn chút nào.

Anh ta tưởng sự việc của Hồng Thụy Phúc, sẽ khiến tập đoàn Phi Vũ tổn thất nặng nề, nhưng lại không ngờ đến, phản kích của tập đoàn Phi Vũ, khiến anh ta có chút đỡ không nổi, bây giờ tập đoàn Tề Thị còn không bằng tập đoàn Phi Vũ nữa.

“Xóa! Bắt buộc phải xóa! Tôi mặc kệ cậu dùng bằng cách nào, vận dụng mọi quan hệ, nhờ phóng viên giúp xóa sạch toàn bộ tin tức đó!”

Anh ta từ trong hộp tủ, lấy ra cuốn sổ nhỏ, lật từng trang ghi chú ra, âm mưu tìm kế hoạch phản kích lại.

“Bây giờ gây sự thì không tốt lắm, trước mắt cách có lợi nhất cho Tề Thị mình, là không thể để cho Phi Vũ thanh minh, chỉ cần hành vi Phi Vũ thu mua hàng giả được xác thực, vậy thì Phi Vũ cũng sẽ bị tổn thất như Tề Thị mình, vậy Tề Thị mình cũng không tính là thiệt hại quá nhiều, nhưng lỡ như để Phi Vũ thanh minh được, thì Tề Thị mình chịu tổn thất còn nhiều hơn Phi Vũ nữa!”

Cách nghĩ của Tề Hóa Vân, vô cùng rõ ràng. Phi Vũ là kẻ thù lớn nhất của nhà họ Tề, một là cùng chết, hai là cùng sống. Nếu như để tập đoàn Phi Vũ thanh minh được việc Hồng Thụy Phúc này, vậy thì tổn thất từ ảnh hưởng xấu này của tập đoàn Phi Vũ sẽ giảm rất nhiều, việc này đối với tập đoàn Tề Thị đúng là đặc biệt lỗ rồi.

Dù gì thứ hình ảnh khiếm nhã này, rất khó minh oan, không thể một lần nữa triệu tập nhiều người để minh oan được. Nhiều nhất là khống chế dư luận, không để cho việc này tiếp tục kéo dài.

Nhưng việc thu mua hàng giả này, vẫn còn cơ hội minh oan, chỉ cần mở một cuộc họp công khai, mời chuyên gia đồ cổ đến, cùng đến Hồng Thụy Phúc giám định thật giả, sẽ có thể giúp Hồng Thụy Phúc minh oan, có thể loại bỏ hết những ảnh hưởng của tin tức xấu gây ra cho tập đoàn Phi Vũ.

Tề Hóa Vân diễn hết mấy chục năm, vì chuyện này mà bỏ ra rất nhiều, cho nên cật ta tuyệt đối không cam tâm, cho dù phải chịu tổn thất, cũng phải kéo theo tập đoàn Phi Vũ chịu chung.

“Tôi dám khẳng định, tập đoàn Phi Vũ sẽ lập tức mở cuộc họp công khai, tự chứng minh trong sạch, tôi nhất định phải làm văn kiện từ trong cuộc họp công khai này!”

Quả nhiên, tập đoàn Phi Vũ rất nhanh đã tuyên bố, buổi chiều ngày mai, mở cuộc họp cho tin tức này và cả cuộc giám định. Đồng thời đã mời hết cả Vân Thành, tất cả chuyên gia giám định.

Sau khi biết được độ chuẩn xác của tin tức này, Tề Hóa Vân nhẹ nhàng quay bút trong tay, sau đó dừng lại, lẩm bẩm một mình: “Ngành đồ cổ Vân Thành, trước giờ đều chia thành hai phái đông tây.

Phía tây là phái Điền do Điền Văn Triết đứng đầu, chi nhánh ở thành tây. Còn phía đông là phái nhà họ Hoàng do Hoàng Thanh Sơn đứng đầu, chi nhánh ở thành đông. Hai phái này trước giờ đều không đội trời chung, từ đời tổ tiên đã có bất hòa, nếu như mình có thể mua chuộc một trong hai phái, dở trò trong cuộc giám định, vậy thì Phi Vũ muốn tự chứng minh, cũng rất khó”

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tề Hóa Vân quyết định đích thân đến thành tây phái nhà họ Điền, thương lượng việc này với Điền Văn Triết.

Anh ta có ý muốn mua chuộc Điền Văn Triết, bởi vì hiện nay trong ngành đồ cổ Vân Thành, trong hai thế lực lớn thì nhà họ Điền có lợi thế hơn.

Chuyên gia có kinh nghiệm ở nhà họ Điền nhiều hơn nhà họ Hoàng, nhà họ Điền có năm chuyên gia, lần lượt là: chuyên gia ngọc thạch, chuyên gia đồ sứ, chuyên gia đồ gỗ, chuyên gia đồ đồng, chuyên gia quốc họa.

Năm chuyên gia phái nhà họ Điền này, gần như là một góc trời của ngành đồ cổ Vân Thành,

So với phái nhà họ Điền, phái nhà họ Hoàng kém hơn nhiều. Hiện nay phái nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Thanh Sơn và Hoàng Thanh Thạch hai chuyên gia này trấn giữ, rất khó cùng hàng với tiền phái, mấy năm gần đây công việc làm ăn ngành đồ cổ cũng sắp bị phái nhà họ Điền dành hết rồi.

Tề Hóa Vân cho rằng, chỉ cần mua chuộc Điền Văn Triết, vậy thì trong buổi giám định ngày mai, ông ấy sẽ có quyền phát ngôn.

“Chuẩn bị xe! Lập tức chuẩn bị xe ngay!”

Tề Hóa Vân bữa tối cũng chưa ăn, đi xuyên đêm đến thành tây nhà họ Điền.

Vị thần tượng toàn dân Vân Thành này, Công tử Như Ngọc, đột nhiên xuyên đêm đến thăm, thăm hỏi nhà họ Điền, việc này khiến Điền Văn Triết không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Đây mà là tình hình lúc trước, Công tử Như Ngọc đến thăm, Điền Văn Triết có thể sẽ vui đến nhảy lên, thậm chí treo trước cửa mấy dây pháo.

Nhưng hiện tại Tề Hóa Vân đang ở cao trào của dư luận, nên anh ta cũng không chắc.

“Không biết Công tử Như Ngọc đến thăm, có việc gì không?”.

Điền Văn Triết mỉm cười hỏi, trong lòng lại có chút hoảng sợ.

Chỉ thấy, Tề Hóa Vân nhờ tùy tùng, khiêng một cái rương đến, đặt trước mặt Điền Văn Triết.

“Ông Văn Triết, một chút thành ý nhỏ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *