Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 459 – Cắt cũng không đứt mà còn trở nên rối loạn hơn

“Triệu Phong ơi là Triệu Phong, tôi còn phải cảm ơn anh đấy, anh đã giúp tôi thu dọn nhiều chướng ngại vật. Hoá Vũ, Như Tuyết, còn có ông nội nữa, đều ngã ở trên tay anh, điều này đối với tôi mà nói thì là một tin tức tốt đấy, như vậy sẽ không còn bất cứ ai có thể ngăn cản tôi thực hiện kế hoạch lớn rồi!”

Trong lòng Tề Hóa Vân vô cùng sung sướng, giống như giấc mơ đã gần trong gang tấc, giống như lập tức có thể thực hiện được mơ ước đó rồi.

Vốn dĩ Tề Hoá Vân cảm thấy đắc ý, không phải chỉ là việc sau này sẽ không có ai chia gia sản với anh ta, cũng là vì sau này quan niệm của nhà họ Tề sẽ thống nhất.

Cho tới nay, quan niệm của Tề Hoá Vân luôn khác biệt với mấy người quan trọng của nhà họ Tề, đặc biệt là ông nội anh ta.

Phong cách làm việc của người nhà họ Tề trước sau như một, đều là dùng thủ đoạn tàn nhẫn để quản lý Vân Thành, để cho người ở Vân Thành đều sợ hãi người nhà họ Tề, từ sâu trong nội tâm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi run rẩy.

Mà thủ đoạn của Tề Hoá Vân, thì là dựa vào thanh danh tốt để lấy được sự tin tưởng và tôn kính của người ở Vân Thành, từ đó tẩy não những người ở Vân Thành, để người Vân Thành sùng bái mù quáng với anh ta.

Hiện tại, những người nhà có quan niệm mâu thuẫn với anh ta, từng người từng người đều trở thành phế vật, anh ta cũng không có quá đau lòng, hoặc là sự đau lòng đó là do anh ta giả vờ mà thôi.

Có thể nghĩ, con người này rất đáng sợ.

Lòng lang dạ thú, vì đạt được mục đích, mà không từ bất kì thủ đoạn nào, cho dù là người thân có bị phế đi, cũng chỉ thờ ơ lạnh lẽo, cười trên nỗi đau của người khác.

Từ sau đêm hội Vân Nghê, các công ty lớn ở Vân Thành đều cố gắng tăng ca làm việc, nghĩ biện pháp hoàn thành các hạng mục thương mại để tăng nhanh hiệu suất của công ty.

Mấy ngày nữa, cuộc bình chọn của công ty tốt nhất Vân Thành sẽ tiến vào giai đoạn đếm ngược.

Có thể tham gia vào hội thương nghiệp Giang Nam chính là mục tiêu mà tất cả các công ty ở Vân Thành đều tha thiết mơ ước.

Mặc dù số lượng chỉ có hai công ty, mà rất có thể sẽ là tập đoàn Tề thị và tập đoàn Phi Vũ, vì hai tập đoàn lớn này đã thu mua rất nhiều các công ty nhỏ ở Vân Thành, thậm chí hai mươi công ty lớn của Vân Thành cũng đã gia nhập vào hai tập đoàn này.

Cho nên, thực ra mà nói đây là cuộc cạnh tranh giữa hai thế lực lớn của giới kinh doanh Vân Thành.

Tề Hóa Vân dựa vào danh tiếng tốt, tiếp tục chạy nước rút những ngày cuối. Anh ta cho rằng tập đoàn Tề thị có thể cầm được một vị trí trong danh sách kia, là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là anh ta không muốn cùng tham gia với tập đoàn Phi Vũ.

Tề thị phải trở thành công ty lớn nhất, mạnh nhất độc nhất vô nhị ở Vân Thành. Mà kế hoạch của anh ta chính là nâng đỡ công ty Bất động sản Đại Đỉnh, để ông trùm Ngưu cùng anh ta tham gia vào Hiệp hội Thương nhân Giang Nam.

Ý nghĩ này, lại không cần bàn mà giống với ý nghĩ của Triệu Phong.

Vốn dĩ nhà họ Triệu đưa Triệu Phong đến Vân Thành để luyện tập, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là tập đoàn Tề thị xưng bá ở Vân Thành, ngăn cản tập đoàn Tề thị có thể đưa chân vào hãng ngũ những gia tộc hạng một.

Nếu như tập đoàn Tề thị có thể thuận lợi gia nhập Hiệp hội Thương nhân Giang Nam, tất nhiên có thể thuận lợi trở thành dòng họ lớn thứ hai ở Hoa Hạ.

Một tiêu chuẩn đánh giá trong lần thử thách thứ ba này của Triệu Phong chính là phải hoàn toàn đánh bại nhà họ Tề.

Mùa thu đã đến, lá đã bắt đầu rụng nhiều. Triệu Phong đang đi dạo ở công viên.

Có thể nói anh là boss ẩn lớn nhất ở Vân Thành, cho dù có đi bộ ở bên trong công viên, thì vẫn không có ai nhận ra.

Mọi người đều không biết, anh chính là người đang đối đầu với Tề Hoá Vân kia.

Còn chuyện về đồ giả ở Cổ Trai thì vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù đã lấy được một trăm vạn về, thế nhưng dây chuyền sản xuất đồ giả phía sau, cũng không thể điều tra được sâu hơn.

Đặc biệt là giấy chứng nhận giám định của đồ giả đó, lại có chữ viết của anh cả, còn có các dấu chạm nổi rất hiếm gặp, việc này cũng không phải chuyện bình thường.

Đi trên đường, anh liên hệ với chuyên viên giám định đồ cổ, hỏi thăm anh ta về một vài chuyện của Kỳ Trân Các ở Giang Nam.

“Phong Phong, tìm anh có chuyện gì không, đã lâu lắm rồi hai huynh đệ chúng ta không gặp nhau rồi.”

Đôi anh em này, cách nhau hơn ba mươi tuổi. Triệu Phong là đệ tử môn quan ở chỗ đại sư giám định đồ cổ Thôi Lão Quỷ, các anh các chị đều lớn hơn rất nhiều so với anh.

“Anh cả, Kỳ Trân Các ở Giang Nam phải chăng gần đây có giám định một cái bình nhỏ nguyên thanh hoa về Lữ Tổ trảm yêu? Đồng thời giám định ra là đồ thật?” Triệu Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi thẳng.

“Không đâu, anh không có ấn tượng về chuyện này, quả thật anh có giám định một chiếc bình Lữ Tổ trảm yêu, nhưng là Minh Thanh Hoa chứ không phải là Nguyên Thanh Hoa” Anh cả trả lời.

“Anh chắc chắn sao?” Triệu Phong lại hỏi.

“Đương nhiên rồi Phong Phong, mặc dù anh đã có tuổi rồi, nhưng trí nhớ cũng đâu kém, hơn nữa chiếc bình mà anh đã giám định, là một cái bình lớn, chứ không phải là bình nhỏ” Anh cả trả lời.

Đối với anh cả, Triệu Phong vô cùng tin tưởng, khi thầy của anh là Thôi Lão Quỷ quyết định đi du lịch bốn phương, thì đã giao Kỳ Trân Các cho anh cả quản.

Anh cả không phải là người thông minh nhất, nhưng tuyệt đối là người đáng tin nhất.

“Phải rồi Phong Phong, em hỏi về chuyện này để làm gì, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh cả nghi ngờ hỏi.

Thế là, Triệu Phong nói cho anh cả chân tướng của sự việc ngày đó.

Tuy nói sự kiện kia cũng không lớn, dù sao cái nghề chơi đồ cổ chính là vàng thau lẫn lộn, trên thị trường đồ giả vẫn chiếm đa số, thế nhưng đồ giả lần này lại có giấy chứng nhận giám định của Kỳ Trân Các, cứ như vậy, sự tình lại trở thành không đơn giản.

Sau khi anh cả nghe xong, cũng cảm thấy cực kì ngạc nhiên.

“Phong Phong, tại sao trên giấy chứng nhận lại có chữ viết của anh, chắc chắn là anh không có viết giấy chứng nhận, càng không tham gia giám định đồ vật đó” Anh cả cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.

“Em tin tưởng anh, chỉ là chuyện này không thể coi thường được, việc này có liên quan đến danh tiếng của Kỳ Trân Các ở Giang Nam, cho nên chuyện này em sẽ điều tra đến cùng” Triệu Phong nói.

“Đúng rồi Phong Phong, vậy cái nhà bán đồ giả ở Cổ Trai kia nói như thế nào?” Anh cả lại hỏi. “Bọn họ cũng không biết người ra tay là ai, em cảm thấy phía sau chuyện này, khẳng định là có một dây chuyền sản xuất đồ giả lớn, từ đó có thể kiếm lợi lớn” Giọng nói của Triệu Phong càng trở nên nghiêm túc hơn.

Đồ giả có thể hại cho bao người bao nhà phá sản, bỏ đồ giả giữ lại đồ thật là lời dạy bảo từ xưa của sư môn anh. Hơn nữa việc này còn có quan hệ với Kỳ Trân Các, đương nhiên Triệu Phong sẽ không buông tay mặc kệ.

“Được rồi, anh cũng sẽ vận dụng vài quan hệ đặc biệt để điều tra chuyện này, anh chờ cậu ở Giang Nam” Anh cả cũng rất xem trọng chuyện này.

Giang Nam, chắc chắn Triệu Phong sẽ phải đi, cái danh sách kia đương nhiên là tập đoàn Phi Vũ sẽ dùng biện pháp mạnh để tranh giành.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh cả ở Kỳ Trân Các, Triệu Phong bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lý Thư Yểu.

Đã một thời gian anh và Lý Thư Yểu cũng không có liên lạc với nhau, không biết lần này vì chuyện gì mà Lý Thư Yểu lại liên hệ với anh.

“Triệu Phong, tôi đã đến Giang Nam” Lý Thư Yểu dịu dàng nói: “Xin lỗi vì tôi đã đi mà không tạm biệt anh, nếu như lúc đó tôi có cơ hội, chắc chắn sẽ đến chào tạm biệt anh, chỉ là tình trạng cơ thể của cha tôi không quá tốt, bị cô tôi kéo đến Giang Nam ngay trong đêm để khám bệnh”.

Hoá ra, khoảng thời gian này, Lý Thư Yểu đi giải quyết việc này, Triệu Phong cũng tỏ vẻ đã hiểu.

“Nếu có chuyện gì cần chữa trị thì cứ tìm tôi, ở Giang Nam tôi cũng quen biết rất nhiều người” Triệu Phong nói.

“Được rồi, thật ra tôi vẫn rất muốn anh có thể chữa bệnh cho cha tôi, chỉ là cô của tôi cứ khăng khăng phải đưa ông ấy đi Giang Nam, còn nói Giang Nam có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng” Lý Thư Yểu giải thích.

“Không sao cả, hy vọng bệnh của bác sẽ sớm ngày bình phục. Triệu Phong nói.

“Triệu Phong, tôi…” Lý Thư Yểu rất muốn nói ra tình cảm ở trong lòng, nhưng thời điểm lời nói đến miệng lại không có dũng cảm nói ra.

Cô ta đang nghĩ rằng, Tống Từ là bạn thân của cô, là chị em tốt, mà lại đi tranh đoạt đàn ông của bạn thân, thì có phải là quá ích kỉ rồi không.

Lúc đó tại hội nghị hàng năm của nhà họ Lý, cô ta đã chủ động quỳ một chân xuống đất để cầu hôn Triệu Phong, nhưng lại bị Triệu Phong từ chối, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn, một lòng muốn thay đổi chính mình, mong Triệu Phong có thể tha thứ cho hành động trước đó của cô.

Về sau quan hệ của hai người cũng dần cải thiện, đồng thời càng ngày càng tiếp xúc nhiều, cô ta phát hiện năng lực làm người của Triệu Phong, phẩm hạnh và khí chất của anh đều hợp ý cô, thậm chí cô còn chìm đắm vào trong tình cảm đó, không cách nào tự kiềm chế.

Lần này cô ta đi Giang Nam, cũng là vì để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ một chút, nên xử lý thứ tình cảm này như thế nào mới là tốt nhất.

Một bên là chị em tốt, một bên là người mà mình yêu sâu đậm, nên lựa chọn như thế nào, đều là một câu hỏi khó.

Lúc này, Triệu Phong thản nhiên nói: “Cô muốn nói gì? Cứ việc nói thẳng đi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *