Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 457 – Lại lên đi!

Chủ quán đồ nướng này liền vội vàng gật đầu.

“Đúng vậy cô chủ à, hai người họ vẫn đang ăn trong quán”

Cô gái nghe vậy, hai mắt như sắp phun ra lửa giận, không khống chế được sự phẫn nộ.

“Dẫn tôi đi gặp họ ngay lập tức, ngoài ra gọi tất cả anh em tới! Chọn mấy người giỏi chút!”

Cô gái này chính là Tề Như Tuyết, sáng sớm cô ta bắt đầu bắt tay điều tra Triệu Phong, nhưng không tra ra được nhiều tin tức có giá trị.

Với thủ đoạn và thực lực của nhà họ Triệu, há có thể để một nhà họ Tề thấp kém điều tra ra, Tề Như Tuyết hao hết tinh thần sức lực cũng không điều tra ra, là cũng đủ để hiểu.

Nhưng Tề Như Tuyết lại tra được, hiện tại Triệu Phong đang ở cùng với Tống Từ, đang ở quán đồ nướng nhà họ Tề mở mà ăn cơm.

Khi nhận được tin tức này của đàn em, Tề Như Tuyết liền lái Maserati nhanh chóng chạy tới, cũng gọi mấy tên tay sai tới.

Loảng xoảng! Cửa quán đồ nướng bị người đá văng ra, đột nhiên một đám người như ong vỡ tổ xông tới, mỗi một tên gương mặt đều giống hung thần ác sát.

“Cô chủ, chính là hai người họ!”

Trong đó một người đàn ông cường tráng chỉ vào Triệu Phong và Tống Từ đang dùng bữa nói.

“Ừ” Tề Như Tuyết thờ ơ gật đầu.

“Các anh em, thằng nhóc và cô nàng này, đều phế hết đi! Sau khi chuyện thành công, cô chủ sẽ có thưởng!”

Tên cường tráng ra lệnh một tiếng, mười mấy tên đàn em còn lại mỗi người đều lộ ra biểu cảm hung ác.

“Vâng!”

“Đánh đánh đánh!”

“Nghe theo lời cô chủ, xong việc đi tắm hơi mát xa!”

“Mẹ nó, ông đây rảnh rỗi ba ngày nay, tay đều ngứa, ngày hôm nay phải thấy máu! “

Lúc này Tống Từ bị sự cố xảy ra đột ngột dọa cho hoảng sợ.

Cô nhìn lướt qua đám đàn ông lực lưỡng, nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ khó xử.

Lại nhìn thẳng vào Tề Như Tuyết, cô đột nhiên lại lộ ra biểu cảm hung dữ.

Giữa Tống Từ và Tề Như Tuyết đúng là oan gia. Cho nên Tống Từ vốn có chút sợ hãi đám người xông vào nhưng nhìn thấy mặt của Tề Như Tuyết thì lại lại thở phì phò muốn dạy dỗ đối phương.

“Tề Như Tuyết, cô ăn gan hùm rồi? Nếu cô dám đụng đến một cọng tóc của tôi, ông nội tôi sẽ san phẳng nhà họ Tề cô!” Đôi mắt đẹp của Tống Từ trợn tròn, khí thế không thề thua kém Tề Như Tuyết.

“Ông lão Tống Trí Viễn kia, sớm đã không còn sức lực rồi, mẹ nó còn dùng ông ta ra uy hiếp tôi, Tề Như Tuyết tôi không sợ đâu, ngày hôm nay cho dù ai tới đi nữa cũng không cứu được mấy người!”

Ánh mắt Tề Như Tuyết lạnh thấu xương, trên người tỏa ra sự ngoan độc, giống như có gen di truyền của Tề Diêm Vương.

“Tề Như Tuyết, cô có gan thì đụng vào tôi thứ xem, anh tôi sẽ giết cô!” Tống Từ cắn chặt răng, tiếp tục uy hiếp.

Sự tàn nhẫn của Tống Nghiễn, khắp thành phố đều biết. Đó là một người dám dùng đao uy hiếp Tề Diêm Vương.

Cho nên sau khi Tống Từ nói ra lời uy hiếp Tề Như Tuyết có chút dao động.

Nhưng rất nhanh, Tề Như Tuyết quyết tâm liều mạng.

Tống Nghiễn hung tàn, chẳng lẽ người nhà họ Tề không tàn nhẫn sao? Máu huyết chảy trong người nhà họ Tề, đã định trước sẽ không khuất phục trước bất kì ai.

“Tống Từ, tôi sẽ phế cô trước! Cho dù anh cô tìm tới cửa nhà tôi cũng đã chậm, bởi vì cô đã bị phế!”

“Tôi muốn xé rách miệng của cô!” Tề Như Tuyết nói, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.

Đúng lúc này, Triệu Phong cười lạnh một tiếng: “Chỉ bằng mấy con chó con mèo cô mang tới cũng muốn đụng đến chúng tôi? Gọi người! Gọi thêm người ngay đi!”

Lời vừa dứt, Tề Như Tuyết cười càng thêm dữ tợn: “Ha ha, ha ha ha, thật đúng là không sợ chết, anh cho rằng ngày đó anh phế ông nội tôi liền cảm thấy mình rất đáng gờm sao? Ngày đó thân thủ của vệ sĩ trong nhà bình thường, hôm nay người tôi đưa tới, đều là những người có thân thủ cực tốt, họ đều từng bước ra từ những cuộc chiến ác liệt, ngày hôm nay anh và Tống Từ trốn không thoát nổi đâu!”

Câu nói kia của Triệu Phong khiến cho trái tim của Tống Từ càng treo lên.

Cô kéo góc áo Triệu Phong, nhíu đôi mi thanh tú nhỏ giọng nói: “Anh Phong, anh nói gì vậy, mười người này đã ứng phó không được rồi, anh còn muốn kêu tơis nhiều hơn sao?”

Tống Từ cảm thấy, lời này của Triệu Phong làm bộ làm tịch quá rồi, lời nói vui đùa này bình thường nói với trong nhà còn được, trong thời khắc nguy cấp mà còn nói ra lời này thì không phải đùa nữa.

“Cái thứ không biết trời cao đất rộng, mẹ nó cười chết tôi rồi, thực sự không hiểu trước đây sao ông nội lại thua trong tay anh!”

Nói xong, Tề Như Tuyết vung tay lên, hơn mười tên tay sai giống như bầy sói nhào tới.

Tống Từ bị dọa núp sau lưng Triệu Phong, mà Triệu Phong vẫn bình tĩnh trầm ổn như cũ, an ổn ngồi tại chỗ.

Bốp!

Bỗng nhiên, Triệu Phong đấm một cú ra, lập tức nện lên ngực một tên tay sai đang vọt tới trước mặt.

Không thể tới gần!

Cho dù trong tay đối phương cầm đao, nhưng không thể tới gần Triệu Phong nửa bước.

Ngay sau đó, người này liền bị đánh bay, đụng vào bàn ăn phía sau. Ầm ầm…

Bàn ăn bị đập lật, cái bàn bị vỡ tan thành nhiều mảnh.

Ngay sau đó, Triệu Phong lại đấm một cú nữa. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không có cách nhìn ra được quỹ đạo của cú đấm.

Lại là một người trực tiếp bị đánh bay, hôn mê bất tỉnh.

Tiếp theo, nắm đấm của Triệu Phong không ngừng đánh ra, lại không ngừng trúng vào những tên tay sai đang nhào tới.

Những người này, đều bị nắm đấm của Triệu Phong đánh bay, đụng vào bàn ăn sau lưng ngã lăn.

“Gọi người!”

“Tiếp tục gọi thêm người đi!” Ánh mắt Triệu Phong lạnh lẽo đáng sợ.

Mười mấy tên đàn ông cường tráng bị anh đánh ngã trong chỉ chưa tới một phút đồng hồ.

Gần như mỗi nắm đấm của Triệu Phong đều xuyên thấu da thịt, đánh cho đối phương căn bản không bò dậy nổi.

Tề Như Tuyết nhìn thấy một màn này, trở nên hoảng hốt.

Cô biết Triệu Phong rất khó đối phó, nhưng không ngờ, thực lực của Triệu Phong lại mạnh tới mức này.

“Người đâu!”

“Lập tức tiếp viện!”

“Tiếp viện!”.

Tề Như Tuyết ra lệnh cho đàn em, kêu những tay chân khác đang mai phục trong quán nhanh chóng chạy tới.

Vì để phòng ngừa biến cố, Tề Như Tuyết chuẩn bị Tổng cộng một trăm người!

Cô ta vốn cho rằng, chỉ cần năm mươi người là đủ rồi, nhưng nhìn tình huống hiện tại, phải điều động hết cả một trăm người này!

Rất nhanh, lại có một nhóm người cầm vũ khí trong tay chém về phía Triệu Phong.

Răng rắc!

Triệu Phong trực tiếp bắt lại cánh tay đối phương, tàn nhẫn bẻ gãy!

“Xông lên!”

“Không được ngừng!”

“Ai phể được nó, tôi sẽ thưởng một biệt thự cảnh biển!”

Tề Như Tuyết gào thét như một con chó điên.

Biệt thự cảnh biển, dụ hoặc này thực sự quá lớn, những người này sống trên mũi đao cả đời, ngay cả nhà xép còn chưa có.

Mà trước mắt có một cơ hội, chỉ cần phế được Triệu Phong, liền có thể có được một biệt thự cảnh biển, vì vậy nhóm người này vận hết sức lực, giơ đao chém điên cuồng.

Bốp!

Triệu Phong tiếp tục đấm.

Mấy tên đánh thuê của đối phương căn bản là không có cách tới gần người anh, toàn bộ đều bị gục ngã sau chỉ 1 chiêu.

Đến lúc này, Tống Từ vẫn chưa biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bởi vì cô căn bản không dám nhìn, chỉ cảm thấy mình và Triệu Phong sắp bị chặt thành dưa hấu nát, nhưng không ngờ lại thêm vài phút đồng hồ vẫn bình yên vô sự.

Một nhóm vừa mới nhào lên, lại ngã xuống toàn bộ, quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên.

Tề Như Tuyết đã thấy khiếp sợ và hoảng hốt, cô ta không ngừng gọi thêm người, ra lệnh cho tất cả cùng xông lên, cho đến khi khiến quán thịt nướng chật ních, không còn chỗ mới thôi.

Lúc này, ánh mắt của Triệu Phong sâu thẳm như vực sâu, khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

“Lại lên đi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *