Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 447 – Chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức rượu

“Ngưu Đại Hanh?” Triệu Phong quét nhìn Chu Vân Vân một cái.

“Sợ rồi đúng không! Đợi ông ta đến đây, anh ngay cả quỳ xuống xin tha cũng không kịp!”

Trong ánh mắt của Chu Vân Vân ánh lên vẻ không vui.

“Thật vậy không? Cho Ngưu Đại Hanh mượn mười cái gan, ông ta cũng không dám cãi lại tôi dù chỉ một câu” Triệu Phong nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rượu vang đỏ rồi nói.

“Ha ha, không tin thì chúng ta cứ chống mắt lên mà xem, ông ấy sắp đến đây rồi, anh đợi bị ăn hành đi!” Chu Vân Vân chỉ vào Triệu Phong uy hiếp nói. Đúng ngay lúc này, Ngưu Đại Hành đã đi đến trước mặt bọn họ.

Không đợi cho Ngưu Đại Hanh nhận rõ, ngồi bên cạnh bàn của Triệu Phong, cô gái tên là Chu Vân Vân đã lôi kéo Ngưu Đại Hành, muốn ông ta giúp cô ta trừng trị Triệu Phong một cách tàn độc nhất.

“Tổng giám đốc Hanh, chính là tên nhóc này, em muốn nó nhường chỗ cho chúng ta, nó không những không nhường, ngược lại còn lớn tiếng chửi mắng anh, anh hãy mau mau xử đẹp tên này đi, cho nó một bài học nhớ đời!”.

Triệu Phong căn bản là không có chửi mắng gì Ngưu Đại Hành, cô gái Chu Vân Vân này rõ ràng là đang giở trò ly gián.

“Cô thật sự đã nhắc nhở tôi rồi đó, tôi nên dạy dỗ ông ta vài câu” Triệu Phong đặt ly rượu xuống, cười một cái.

Sau đó anh quay đầu nhìn về hướng của Ngưu Đại Hành, lộ ra khuôn mặt thật của mình, rồi lớn tiếng chửi một câu: “Cháu trai, qua đây lau giày cho ông nội đi”

Vốn dĩ lửa giận của Ngưu Đại Hanh đã lên đến não rồi, muốn ở trước mặt của Chu Vân Vân tỏ vẻ oai phong của mình một chút.

Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt thật của người đàn ông đó chính là Triệu Phong, chốc lát liền co rút lai!

“Ngài. Ngài Phong, sao lại là ngài ạ.”

Khuôn mặt của Ngưu Đại Hành trở nên sợ hãi vàng như sáp đèn cầy.

Không ngoa khi nói rằng bây giờ tính mạng của Ngưu Đại Hành đang nằm trong tay Triệu Phong, và cách ngày phát độc đã không còn xa nữa, đã đến rất gần rồi, Ngưu Đại Hành không sợ cũng không được.

“Cháu trai, cháu còn có tâm trạng tham gia Đêm Vân Nghệ à cháu không sợ ngày mai không nhìn thấy mặt trời sao?” Triệu Phong cười lạnh lùng

Nếu pha độc tính của Cẩu Đầu Đỏ với rượu sẽ làm tăng tốc độ phát độc.

Chỉ thấy Ngưu Đại Hành căng thẳng đến mức hất tay của Chu Vân Vân đi, sau đó khom người xuống trước mặt của Triệu Phong, đưa tay áo ra, cẩn thận tỉ mỉ lau giày cho Triệu Phong.

Vừa lau vừa nói: “Không sao đâu ạ ngài Triệu, tôi không uống rượu là được.”

Sau đó, trên mặt của Ngưu Đại Hanh nở ra một nụ cười, rất là ti tiện: “Hí hí, cái đó, Đêm Vân Nghệ một năm chỉ có một lần, nên sẽ có rất nữ diễn viên điện ảnh đến tham dự, đây là một cơ hội tốt, ngài Triệu ngài hiểu ý tôi mà”

“Cô gái này cứ nhất định muốn tôi phải nhường chỗ, ông nói coi phải làm sao đây?” Triệu Phong nhàn nhạt nói còn liếc nhìn Ngưu Đại Hanh một cái.

“Xin ngài Triệu cứ yên tâm, để tôi xử lý cho ạ”. Trên gương mặt của Ngưu Đại Hanh tràn đầy ý cười.

Lúc này, trạng thái của Chu Vân Vân đang hoàn toàn ngây dại.

Cô ta có như thế nào cũng không thể ngờ được là, người mà cô ta gọi đến để chống lưng cho cô ta ông chủ Hạnh, lại cúi đầu với chàng trai trẻ này một cách đáng thương đến vậy.

Thậm chí, ngay cả việc lau giày cũng làm theo.

Đối phương rốt cuộc là ai? Vân Thành này từ khi nào xuất hiện một anh chàng giàu có quyền lực như vậy, có thể khiến cho người có danh tiếng lẫy lừng như Ngưu Đại Hành làm ra những chuyện khiến cho người khác nhìn vào hết sức ngạc nhiên?

Nhất định không phải là Tề Hóa Vân, danh tiếng của Tề Hóa Vân ở Vân Thành này nổi như thế, cô ta đương nhiên là biết mặt rồi.

Đúng vào giây phút cô ta đang suy nghĩ bâng quơ, thì Ngưu Đại Hành giảng một bạt tại lên mặt của

Bốp!

Tiếng động vang dội, đánh mạnh đến mức làm nhem nhuốc luôn phấn trang điểm của Chu Vân Vân.

“Đồ tiện nhân! Đây là ngài Phong! Không phải là loại người mà cô có thể đụng vào! Thật không hiểu chuyện!”

Một cái tát này của Ngưu Đại Hành trực tiếp đánh khóc Chu Vân Vân.

So với cái đau trên mặt, trong lòng cô ta càng sợi hãi hơn.

Chu Vân Vân lo lắng, bản thân cô ta sẽ chọc phải loại con ông cháu cha, tuy là cô ta có thể khẳng định người này không phải là Tề Hóa Vân, nhưng cũng có thể là một con cháu nhà giàu nào đó đến từ Giang Nam.

– Nên biết là, nhà giàu Giang Nam, so với Vân Thành mạnh hơn nhiều, càng là những nhân vật cô ta không đủ sức để chọc vào.

“Ngài… Ngài Phong, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi mắt chó xem thường người khác, đã đắc tội với ngài, mong ngài tha cho tôi một con đường sống.”

Chu Vân Vân luyện tha luyên thuyên, căng thẳng nói lời xin lỗi.

Triệu Phong sẽ không thương tiếc.

Dù cho bây giờ nhìn Chu Vân Vân rất đáng thương, nhưng mà Triệu Phong vẫn không chút thương tình.

Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc đó làm như vậy!

Nếu cô ta không bày ra cái bộ dáng minh tinh đứng ở trên cao, công tử Ngoan Nhân anh đây cũng chẳng thèm tính toán so đo với loại minh tinh hạng thấp như cô ta.

Bây giờ bộ dạng cô ta co rút lại nhìn rất đáng thương, nhưng vừa rồi cô ta kiêu ngạo chèn ép người khác, bộ dạng đó thật đáng kinh tởm!

“Lời xin lỗi của cô, tôi đây không nhận!”

Lời nói của Triệu Phong vừa nói ra, Ngưu Đại Hanh lại tát cô ta thêm một cái, móng tay ông ta cào trúng mặt của Chu Vân Vân luôn.

Bốp!

Lần này, Chu Vân Vân bị đánh đến đứng không vững té xuống đất.

Ngưu Đại Hành ra tay cũng rất tàn nhẫn, biểu hiện của ông ta trước mặt Triệu Phong rất tích cực.

“Cút!” Triệu Phong lạnh lùng hét lên.

Ngưu Đại Hành lại dùng chân đá cô ta một cái, đá bay Chu Vân Vân ra xa một mét.

“Ngài Phong, ngài xem biểu hiện của tôi vừa rồi, ngài có hài lòng không ạ?”.

Triệu Phong sẽ không dính líu với thể loại người như Ngưu Đại Hành, anh hiểu rất rõ Ngưu Đại Hanh là vì khiếp sợ anh, mới siêng năng nhiệt tình như vậy.

Người như vậy không đáng để giao du, nhưng tuyệt đối là một con chó tốt.

“Chuyện tôi dặn ông làm, ông đã sắp xếp xong chưa?” Triệu Phong nhẹ nhàng đung đưa chiếc ly cao cổ trong tay mình.

“Đã sắp xếp xong rồi, đều sắp xếp ổn thỏa rồi, ngài Phong cứ yên tâm” Ngưu Đại Hanh hèn hạ gật đầu nói.

“Vậy giờ tôi giao cho ông thêm một nhiệm vụ nữa, nhất định phải làm tốt cho tôi, nếu có sơ xuất gì, ông hiểu hậu quả rồi đó!” Khóe mắt Triệu Phong lạnh lùng.

“Dạ vâng, dạ vâng, ngài Phong, những gì ngài dặn dò tôi đều nhớ hết, nhất định sẽ làm sạch sẽ gọn gàng đẹp đẽ cho ngài ạ” Ngưu Đại Hanh dù chỉ là một chút ý kiến phản kháng cũng không dám.

Sau khi dặn dò mọi chuyện xong, Triệu Phong nhẹ nhàng quơ quơ tay, ý nói Ngưu Đại Hành có thể rời đi được rồi, đừng ở trước mặt anh đi tới đi lui nữa.

Sau đó, Triệu Phong liền tùy hứng từ từ thưởng thức rượu.

Nhìn thời gian chút, Đêm Vân Nghệ, sắp sửa chính thức bắt đầu rồi.

Vào lúc Đêm Vân Nghê còn ba mươi phút nữa thì bắt đầu, Tử Vân Đài sẽ chính thức sáng đèn.

Đến lúc đó, mọi ánh nhìn sẽ tập trung vào Tử Vân Đài.

Đúng lúc này, Tống Nghiễn đã vội đến Đêm Vân Nghê, anh ta chào hỏi Triệu Phong

“Triệu Phong, đến cũng sớm quá đó, đã thưởng thức rượu rồi à” Tống Nghiễn cười nói: “Rót cho tôi một ly đi”.

“Muốn uống thì tự mình rót đi” Triệu Phong chỉ tay vào một chiếc ly rỗng.

“Ha ha, được được được, không là phiền đến cậu” Tống Nghiễn không dám có chút bất kính nào, ngược lại thái độ rất khách sáo.

“Ý của ông cụ Viễn, là muốn chúng ta đi đào người có đúng không?” Triệu Phong không cần đoán cũng biết.

“Không sai, vì để được nằm trong danh sách của buổi tiệc Thương mại Giang Nam, tôi đã rất cố gắng, công ty Giải trí Tình Thâm Thâm của nhà tôi, bây giờ cơ bản là không cạnh tranh nổi với Truyền thông Tử Đằng, cho nên nếu còn không tranh giành chút nguồn vốn, khoảng cách càng ngày sẽ càng lớn đó” Tống Nghiễn nói.

“Muốn kéo người, anh tự mình đi kéo đi, tôi chỉ muốn yên tĩnh ngồi ở đây” Triệu Phong nói.

Lần này đến Đêm Vân Nghệ, Triệu Phong đương nhiên phải vì Truyền thông Tử Đằng của nhà mình mà bỏ ra công sức rồi, không thể nào tiêu hao sức lực vào công ty Giải trí Tình Thâm Thâm được.

Anh nhất định sẽ hỗ trợ một phần sức lực cho nhà họ Tống, dẫn nhà họ Tống tham gia Thương mại Giang Nam, nhưng sẽ không đích thân đi làm, những công việc mệt mỏi nặng nề anh sẽ không đích thân làm đầu.

Khi Tống Nghiễn thấy Triệu Phong bướng bỉnh như thế, anh ta thật không biết nên nói sao cho tốt.

Đổi lại là lúc trước, anh ta nhất định sẽ đẩm một quyền qua, tuy nhiên bây giờ thì, anh ta đã không còn cái gan đó nữa rồi.

“Triệu Phong, ngay cả lời của ông nội tôi, cậu cũng không nghe sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *