Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 440 – Đại hội chó má

Đồ giả dối!

Ở Vân Thành này vẫn có người so với Tề Hóa Vân còn giả dối hơn sao?

“Anh, không trách anh, đều trách tên Triệu Phong kia, Triệu Phong là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tề chúng ta, mối thù này em nhất định sẽ báo!”

Trong mắt Tề Như Tuyết hiện lên một tia thâm độc, cô ta có chút xúc động mà muốn giết Triệu Phong.

“Như Tuyết, ngàn vạn lần không được làm việc tùy tiện như thế, việc này không đơn giản như em nghĩ đâu, Triệu Phong có nhà họ Tống chống đỡ, nếu không hắn cũng không thể nào càn quấy như vậy được!”

Tề Hóa Vân ngoài miệng nói không được làm việc tùy tiện, nhưng trong lòng lại vô cùng hy vọng cổ em gái này xông vào phía trước, đánh một trận với Triệu Phong.

Như thể có thể giúp anh ta làm tiêu hao đi sức mạnh của Triệu Phong cùng với nhà họ Tống.

Anh ta muốn giữ sức để lật mặt với tập đoàn Phi Vũ, quyết chiến một trận xem ai mới là vua núi này.

Quả nhiên Tề Như Tuyết đã cắn câu.

“Anh, anh rốt cuộc là muốn nhìn đến lúc nào nữa chứ? Bọn nó đều đã cưỡi trên đầu trên cố chúng ta, đây là lúc phải hành động rồi!”

Tính khí của Tề Như Tuyết nóng nảy, cô ta chỉ ước bây giờ có thể nghiền xương Triệu Phong thành tro.

“Ôi, Như Tuyết à, em không được kích động đầu, nhớ lấy không được quá xúc động, việc này vẫn là để anh đứng ra giải quyết đi.” Tề Hóa Vân nói.

“Anh, anh đừng có quản chuyện này nữa! Tiếp đây em sẽ trực tiếp tấn công vào Triệu Phong và nhà họ Tống! Để báo thù rửa hận cho ông!”

Tề Như Tuyết cảm thấy vô cùng thất vọng với anh trai đang ngấm ngầm chịu đựng này, vì vậy nhanh chóng quyết định tự mình đứng ra giải quyết.

Nhưng mà, đây chính là đúng với ý của Tề Hóa Vân. Anh ta vô cùng muốn nhìn thấy được đứa em gái này với Triệu Phong, cả hai bên đều cùng bị thiệt hại, như vậy càng bớt đi người tranh giành tài sản với anh ta.

“Nếu như em đã khăng khăng muốn làm, vậy thì cứ làm đi, nhưng mà bên em có còn ai không? Có cần anh giúp em giới thiệu mấy người không? Hay là để Ngưu Đại Hành đi giúp em đi” Tề Hóa Vân giả bộ mà hỏi.

“Việc này anh không cần phải bận tâm, trong lòng em sớm có tính toán rồi, tóm lại lần này em nhất định phải giết chết Triệu Phong!!!”

Hận ý ngập trời! Trong lòng của Tề Như Tuyết tràn ngập hận ý!

Trong nhà họ Tề, quan hệ giữa Tề Như Tuyết và Tề Hận Thủy là tốt nhất, Tề Hận Thủy cũng là người hiểu rõ nhất đứa cháu gái cưng này, bởi vậy lần này Tề Như Tuyết không giết được Triệu Phong, tuyệt đối không cam tâm.

Tề Như Tuyết ở bệnh viện chăm sóc Tề Hận Thủy cả một ngày. Lúc sau quay về liền cấp tốc liên lạc với Nhạc Sâm, đồng thời hẹn Nhạc Sâm tại phòng làm việc công ty.

Trong buổi trò chuyện, Tề Như Tuyết không còn tán tỉnh ve vãn như trước, mà là nghiêm túc trực tiếp mà nói: “Nhạc Sâm, anh luôn nói rằng tôi không cho anh cơ hội, bây giờ cơ hội đang nằm ngay trước mắt anh, phải xem anh có giành lấy nó không rồi!”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Nhạc Sâm là đối tác nam của Tề Như Tuyết, mà Nhạc Sâm cũng đúng là dựa vào tầng quan hệ này trong nửa năm từ thư ký mà bò lên vị trí phó Tổng giám đốc công ty.

Vừa nghe xong lời này, Nhạc Sâm nào đầu thờ ơ được, lập tức trả lời: “Giành chứ! Giành chứ! Nhất định phải giành! Toàn bộ nghe theo lời cô hết!”

“Rất tốt, bây giờ tôi bổ nhiệm anh làm Tổng giám đốc của Giải trí Hóa Điệp, đồng thời toàn bộ các chi nhánh truyền thông sẽ được xác nhập vào dưới trướng của Giải trí Hóa Điệp, và anh sẽ tới quản lý toàn bộ!”

Nhạc Sâm vốn dĩ là phó Tổng giám đốc của một chi nhánh không ai thèm dòm ngó tới, hiện giờ Tề Như Tuyết trực tiếp nâng hắn lên vị trí Tổng giám đốc của Giải trí Hóa Điệp.

Có thể nói là thăng chức hơn rất nhiều, từ tầng trung trở thành tầng quản lý cấp cao.

Nhạc Sâm kích động không ngớt, anh ta vốn tưởng rằng Tề Như Tuyết sẽ cân nhắc thăng chức cho anh ta từ phó Tống lên Tổng giám đốc chi nhánh.

Tuyệt không nghĩ được rằng, Tề Như Tuyết đưa đến cho anh ta một niềm vui lớn như vậy, một phát thăng chức làm người đứng đầu quảng bá truyền thông của tập đoàn Tề Thị.

Ngành giải trí truyền thông ở tập đoàn Tề Thị vốn chiếm tỷ trọng chỉ đứng sau ngành phát triển bất động sản, vì vậy nó làm cho Nhạc Sâm vui sướng vô cùng.

“Đừng vội mừng sớm, trên người anh mang trọng trách rất nặng, cho anh thời gian một tuần, tìm hiểu thật sâu tình hình của nhà họ Tống để lật đổ công ty giải trí bên kia!”

Tề Như Tuyết lựa chọn trước tiên từ nhà họ Tống ra tay. Cô ta với Tề Hóa Vân không giống nhau, cô ta không có suy nghĩ quá xa, không sắp xếp tỉ mỉ giống như kiểu của Tề Hóa Vân.

Cô ta chỉ biết rằng, Triệu Phong thân thiết nhất với nhà họ Tề, chỉ cần lật đổ được nhà họ Tề, thì sẽ không có người chống lưng cho Triệu Phong nữa.

Hơn nữa, cô ta cùng với Tống Từ vốn dĩ không hợp nhau, cũng đang muốn nhân cơ hội này dạy cho Tống Từ một bài học.

“Xin cô Như Tuyết đầy yên tâm, tôi nhất định sẽ liều mạng hết sức, đem công ty giải trí nhà bọn họ lật đổ!” Nhạc Sâm nắm chặt tay thành nắm đấm, thể hiện ra một bộ dạng vô cùng chắc chắn.

Ngày hôm sau, tại bệnh viện hàng đầu của Vân Thành.

Triệu Phong đang ở trước giường bệnh của Liễu Thiết, đứng đó suốt cả một đêm cho tới hiện tại trời đã hứng sáng.

Bác sĩ xử lý vết thương đồng thời khâu lại cho Liễu Thiết, Triệu Phong dùng y thuật của cửa thần y, giúp cho Liễu Thiết mau chóng hồi phục.

Nhìn thấy Liễu Thiết tỉnh giấc, Triệu Phong gọi quản gia 9527 đưa dược thiên tới, bưng đến trước mặt Liễu Thiết rồi nói: “Thiết, anh nhận lúc nóng ăn đi, tôi đi tìm bác sĩ nói chuyện.”

Về thương do dạo của Liễu Thiết, Triệu Phong muốn hiểu thêm, anh muốn cùng bác sĩ phụ trách thảo luận thêm một chút, đổi sang một biệt pháp chữa trị khác có hiệu quả nhanh hơn.

Nhưng lúc đang ở trong thang máy, anh vừa đúng gặp được Tề Như Tuyết đi đến bệnh viện thăm Tề Hận Thủy.

Tề Như Tuyết để tóc ngắn ngang tai, trên người mặc một chiếc váy liền thân màu đen, chân đang đi một đôi sandal đế cao màu bạc.

Hai người đều không nghĩ tới, lại gặp nhau ở chỗ này.

Tề Như Tuyết tức khắc như gặp kẻ thù, hai mắt bắn ra hai tia sắc lẹm.

“Triệu Phong! Là anh!”

Triệu Phong nét mặt hờ hững, thản nhiên nhìn lướt qua Tề Như Tuyết, không có đáp lại.

Anh sợ rằng nhịn không được, sẽ đánh cho Tề Như Tuyết đánh một trận.

Tề Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi, căm hận mà nói: “Một tuần sau, anh hoặc là sẽ phơi thây đầu đường, hoặc là sẽ bị tôi nghiền xương thành tro!”

Lúc này, Triệu Phong mới cất lời, anh nói: “Chỉ sợ cô không có bản lĩnh đấy”

“Tôi không có? Tôi là thiên kim của nhà họ Tề, chẳng lẽ còn không đối phó được anh? Đừng tưởng có nhà họ Tống vẫn luôn chống lưng cho anh, cũng không được bao lâu đậu, nhà họ Tống sẽ đi đời nhà ma, đến lúc đó không còn ai dám đảm bảo cho anh nữa!” Tề Như Tuyết buông lời uy hiếp.

Nhưng mà, sắc mặt của Triệu Phong không hề thay đổi, thậm chí biểu tình trên mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn là một mặt lạnh bằng như vậy.

“Hôm đó trong tiệc rượu, đánh cũng không phải cô?”

Nháy mắt, sắc mặt Tề Như Tuyết đen lại.

Trong tiệc rượu hôm đó, kỳ thực đã phải vì Triệu Phong mà chịu ủy khuất, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Cô ta không nghĩ tới, một câu này của Triệu Phong thực sự còn hơn cô ta nói mười câu.

“Anh cứ đợi đấy cho tôi, tôi không giết chết anh, tôi không mang họ Tề nữa!”

“Không mang họ Tề cử dứt khoát mang họ Triệu đi, cô bây giờ gọi một tiếng bố, tôi cho cô họ” Triệu Phong cười lạnh.

Nhất thời, Tề Như Tuyết trong cơn giận dữ, vươn móng tay ra, hướng tới mặt của Triệu Phong mà cào.

Ba!

Triệu Phong rất nhanh trực tiếp lấy bàn tay mạnh mẽ đánh lên mặt Tề Như Tuyết một cái.

Tề Như Tuyết xoay một vòng tại chỗ, sau đó ngã một ầm xuống đất. Mắt cô ta nổ đom đóm, miệng mũi đều chảy máu, cảm giác mũi đã bị đánh đến lệch đi rồi.

Chờ cô ta đứng lên được thì phát hiện Triệu Phong sớm đã không thấy đâu.

Đây đã là lần thứ tư bị Triệu Phong dạy dỗ rồi. Nhiều lần bị đánh như vậy đều không hề có năng lực

Danh phận cô ta đường đường là cô chủ nhà họ Tề, giờ không còn lại chút gì!

Cô ta đã từng tác oai tác quái, coi trời bằng vung Vân Thành này, ngay lúc này lại bị một tên lái xe không danh không phận, đánh cho mất phương hướng.

Cô ta không thể chịu đựng được loại chuyện như thể này xảy ra!

Tề Như Tuyết cắn chặt răng, tức giận mà cất bước đi.

“Con mẹ nó! Treo thưởng 10 triệu tệ, đồ chó chết tiệt!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *