Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 438 – San bằng là được!

Hai cao thủ đạt trình độ cao nhất và là trợ thủ đắc lực vậy mà tất cả đều bị bẻ gãy ở trong tay Triệu Phong, điều này làm cho Tề Hận Thủy không thể không kinh hãi.

Nhưng mà bốn trưởng lão cấp cao nhất của Vân Thành lại là người hung ác tàn nhẫn nhất hà có thể vì vậy mà sợ vỡ mật?!

“Hai tên ăn hại! Ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong vậy thì tôi nuôi không hai người rồi!”

Trong nháy mắt cơ thể Tề Hận Thủy cao gần hai mét vào lúc này khí thế đột nhiên tăng lên, dường như ngay tiếp theo cơ thể trở nên cao lớn hơn một chút.

Sắc mặt ông ta âm trầm như nước, hai mắt sắc bén như mắt chim ưng nhìn chằm chằm Triệu Phong cười giễu: “Nếu như tôi không giao ra thì sao, anh muốn tôi giao thì tôi chắc chắn phải giao sao? Tôi không cần mặt mũi à?”

Bich!

Triệu Phong nên một đấm lên trên cánh tay trái của Tề Hận Thủy.

Gân cốt trên cánh tay trái của Tề Hận Thủy trong nháy mắt đứt hết.

“Mặt mũi của ông không có giá trị!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

Lần trước là cánh tay phải, hôm nay là cánh tay trái, hai cánh tay của Tề Hận Thủy đều trở thành tàn phế.

Cơn đau của cánh tay bị gãy làm cho khuôn mặt dữ tợn của Tề Hận Thủy bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đam Mỹ H Văn

“A!”

Đau đớn như kim châm muối xát làm cho Tề Hận Thủy nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng kêu đau, cho dù là ở trong nhà mình nhưng vẫn không dám là

to.

Tề Hận Thủy tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Phong nhanh như vậy đã dám đánh ông ta, ông ta rất nghi ngờ chẳng lẽ thằng nhóc này không lo lắng nhà họ Tề trả thù sao?

Nhà họ Tề ở Vân Thành chính là gia tộc hàng đầu nơi đó, muốn thực lực có thực lực muốn mối quan hệ có mối quan hệ, nhà họ Tề che nửa bầu trời ở Vân Thành.

Một đấm của Triệu Phong quả quyết hung ác sắc mặt lại rất bình tĩnh, có thể thấy được cũng không phải là do xúc động nên mới nên một đẩm này, mà vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh Tề Hận Thủy. Vèo. Vèo.

Người ở thanh niên trai tráng và người hầu nhà họ Tề đều chộp vũ khí lao đến bảo vệ Tề Hận Thủy, họ ngăn ở phía trước Triệu Phong không cho anh tới gần.

Ánh mắt Triệu Phong cay nghiệt khinh thường giống như nhìn một bầy kiến hôi.

“Đám người ô hợp!” Uỳnh!

Triệu Phong trực tiếp bắt một người hầu gần nhất giơ lên ném vào bên cạnh bể bơi.

Những người khác thấy thế cũng chạy tứ phía không còn dám bảo vệ Tề Hận Thủy nữa.

Sắc mặt Tề Hận Thủy tái xanh nhìn thẳng Triệu Phong lạnh giọng nói: “Anh có biết nhà họ Tề tôi ở Vân Thành là tồn tại như thế nào không? Bây giờ anh trổ tài làm anh hùng thì chỉ sảng khoái nhất thời nhưng tương lai hậu họa vô tận!”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Chỉ một câu nói của Tề Hận Thủy tôi thì cả thành phố đều sẽ đối đầu với anh!” “Sau này chuyện ăn ở, công việc và cuộc sống của anh đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng!”

“Tương lai khi con anh đi học cũng sẽ trở thành phiền phức lớn!”

“Chỉ có chuyện Tề Hận Thủy tôi không ngờ chứ không có chuyện tôi không làm được, tôi chính là vua Vân Thành!”

“Nhà họ Tề sẽ đuổi tận giết tuyệt anh thậm chí là nhà của anh!”

Tề Hận Thủy đưa ra các loại uy hiếp kinh khủng với Triệu Phong.

Bởi vì tập đoàn Tề Thị ở Vân Thành trải rộng nhiều ngành nghề, chỉ nói riêng cửa hàng to nhỏ cũng đã khoảng một trăm cái, còn có hơn mấy trăm khách sạn và nhà hàng. Nếu như Triệu Phong vào trong danh sách đen của tập đoàn Tề Thị thì tương lai ăn ở cũng xác thực sẽ bị ảnh hưởng.

Không chỉ có như thế tính mạng cũng sẽ bị uy hiếp.

Trước sự uy hiếp của Tề Hận Thủy Triệu Phong không trả lời, ánh mắt của anh lạnh lẽo, hơi thở giết chóc bao quanh người.

Triệu Phong vong tay phải ra phía sau lưng rồi siết chặt thành nắm đấm.

Thanh kiếm nhà Đường! Ra khỏi vỏ! Vèo.

Triệu Phong vung kiếm chém ra ngoài chứ tuyệt không dây dưa dài dòng.

Một luồng sáng màu bạc lóe lên quét xuống dưới chân Tề Hận Thủy.

Gân trên hai chân Tề Hận Thủy đều bị đứt!

“Lập tức giao Liễu Thiết ra nếu không tôi sẽ san bằng nhà họ Tề!”

Cả người Triệu Phong dồi dào tinh lực.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh có bộ mặt hầm hầm như vậy.

Không nói quá nhiều cũng không lặp lại những điều tương tự.

Nói một lần thì đâm một kiểm, nói hai lần thì đâm hai kiếm.

Cho đến khi Tề Hận Thủy giao Liễu Thiết ra mới thôi.

Nếu như Tề Hận Thủy vẫn không chịu giao ra như cũ thì câu nói sẽ san bằng nhà họ Tề cũng không phải là một câu nói suông!

Bich!

Lần này Tề Hận Thủy không chịu nổi nữa trực tiếp quỳ gối trước mặt Triệu Phong.

Sắc mặt ông ta tái nhợt nghiến răng nghiến lợi toét miệng biểu lộ ra vẻ đau đớn rồi lại tức giận.

“Khốn nạn! Mày lại dám chém bố mày, bố mày là Tề Diêm Vương! Bố mày muốn xử lý cả nhà mày! Xử lý hết tất cả!”

Tề Hận Thủy phát ra tiếng gầm thét giận dữ giống như con sư tử già điên cuồng gào thét.

Thế nhưng Triệu Phong lại thờ ơ vẫn lộ ra vẻ lạnh lùng và ánh mắt cay nghiệt như cũ.

Bây giờ Tề Hận Thủy cảm nhận được sự nhục nhã quá lớn.

Ông ta luôn cảm thấy bản thân vẫn chưa già, vẫn là Tề Diêm Vương một tay che nửa bầu trời ở Vân Thành, Tề Hận Thủy xem thường tất cả mọi người ở Vân Thành.

Nhưng hôm nay ông ta thật sự rõ ràng cảm nhận được một loại cảm giác bất lực và thế lương.

Vốn dĩ ông ta dựa vào vốn liếng hung hăng càn quấy vậy mà lại hoàn toàn không có cách nào hình thành nỗi sợ hãi cho Triệu Phong thậm chí có thể nói là không dùng được.

Triệu Phong ở trước mặt so với ông ta khi còn trẻ còn hung ác hơn, không phô trương thanh thể cũng không lấy bối cảnh và vốn liếng để đè ép người khác mà chỉ có một thanh kiếm nhà Đường ở trong tay.

Muốn chém là chém, tuyệt không do dự. Mặc cho đối phương là Tề Diêm Vương ở Vân Thành cũng vẫn chém mà không bỏ lỡ.

“Giao Liễu Thiết ra!”.

Đây là lần cuối cùng Triệu Phong chất vấn, nếu Tề Hận Thủy không trả lời vậy thì anh san bằng nhà họ Tề là được!

Không ngờ lần này Tề Hận Thủy không chút do dự bàn giao tất cả..

“Tôi nói! Tôi nói! Tôi sẽ nói hết tất cả!”

Mặc dù Tề Hận Thủy vô cùng không bằng lòng nhưng dù sao vẫn không điên cuồng trả thù Triệu Phong, nếu như biến thành đồ ăn hại vậy thì thực sự là không có cam lòng, nhưng nếu như còn gắng gượng chống đỡ thì kết cục sẽ chỉ thảm hại hơn bây giờ.

Ông ta thật sự là sợ hãi run rẩy từ cõi lòng đến linh hồn!

“Liễu Thiết bị tôi nhốt ở dưới tầng hầm, chìa khoá trong túi tôi” Tề Hận Thủy nói.

Triệu Phong tìm thấy chìa khoá sau đó không nói nhiều đi thắng tới tầng hầm.

Quả nhiên Tề Hận Thủy không dám nói láo, Liễu Thiết thực sự bị giam ở bên trong tầng hầm.

Khi Triệu Phong nhìn thấy Liễu Thiết thì rốt cuộc cũng có thể để sự lo lắng ở trong lòng xuống.

Nhưng khi nhìn thấy vết dao bị nhiễm trùng của Liễu Thiết thì anh cực kỳ đau lòng, vết thương đã sinh mủ nên tình trạng rất nghiêm trọng.

“Sư thúc tới chậm rồi!” Triệu Phong cảm thấy rất tự trách.

Thực ra sau khi Liễu Thiết mất tích mỗi giờ mỗi phút Triệu Phong đều lo lắng, anh cũng vận dụng rất nhiều công sức rồi còn tự mình đi điều tra.

Mà sau khi biết Liễu Thiết bị nhà họ Tề bắt đi thì anh lại một mình cầm kiếm đến gặp, lấy tư thế sét đánh trấn áp bức bách Tề Hận Thủy giao Liễu Thiết ra nên tạm thời giải quyết được nguy cơ.

Triệu Phong cảm giác tự trách mình là bởi vì anh làm liên lụy tới Liễu Thiết, nếu như ngày đó lúc chỉnh đốn Bạch Vi Vi và Tề Như Tuyết anh không gọi Liễu Thiết tới vậy thì Tề Diêm Vương cũng sẽ không lựa chọn ra tay với Liễu Thiết

Mà Liễu Thiết thi lại quá trung trực, vì để giảm bớt phiền phức cho Triệu Phong vậy mà lại ròng rãi Ỗchạy trốn với vết dao suốt cả tháng, cậu ta thực sự là một người đàn ông!

Lúc này Liễu Thiết nhìn thấy Triệu Phong hai mắt đỏ bừng thì trong mắt hình như là có hạt cát rơi vào nên cũng không nhịn được rớm nước mắt.

“Sư thúc nhỏ, không muộn, không muốn chút nào!”

Hai người đàn ông kiên cường cũng có một mặt dịu dáng. Dù sao thì vừa mới trải qua thử thách sóng chết, đây là cảm xúc không thể khống chế được.

Chỉ có điều kích động thì cũng sẽ không được để nước mắt rơi xuống, không có quá nhiều hào hứng gặp lại thì cười một tiếng hoặc là ôm một cái bèn có thể nhóm lửa nhiệt huyết ở trong lồng ngực.

Đây chính là đàn ông. “Đi thôi, tôi đưa anh đi chữa trị vết thương!”

Triệu Phong dẫn theo Liễu Thiết đi ra khỏi tầng hầm của nhà họ Tề.

Mà lúc này Tề Hận Thủy vẫn quỳ hai đầu gối xuống đất như cũ.

Tề Hóa Vận cháu trai lớn của ông ta vậy mà lại thờ ơ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *