Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 436 – Trẻ con khóc nỉ non, chim muông thoái lui

Mười phút sau, Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông đã mang theo mười vị em trai nhỏ, mai phục kín đáo ở xưởng máy móc Trường Bình bỏ hoang.

“Đại sư Tam Thông, Triệu Phong kia tại sao vẫn chưa tới nhỉ? Lẽ nào tên bắt con này sợ tôi nên không tới?” Tôn Dũng nhíu mày hỏi.

“Anh ta chắc chắn sẽ đến, nếu như anh ta không quan tâm tới Liễu Thiết thì sẽ không bẻ gãy một cánh tay của ông Hận Thủy” Đại sư Tam Thông trước sau vẫn là một vẻ mặt nghiêm túc. Có lý” Tôn Đại Hải gật đầu.

Nhưng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh bánh xe nghiền qua lá rụng.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đứng ngoài cửa xưởng máy móc Trường Bình.

Cửa xe mở ra, một cái chân từ bên trong bước ra…

Sắc mặt Triệu Phong lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh, vác một thanh đạo thời Đường phía sau, có hơi hấp dẫn ánh mắt.

Đao thời Đường này được người rèn đúc, chế tạo đặc biệt tinh xảo, đặc biệt là vỏ đạo và tay cầm đao khiến cho người ta có cảm giác hoàn mỹ lộng lẫy như trong anime, đẹp đến nỗi không thực tế.

Cũng giống như hình dạng của thanh đao thời Đường này, độ sắc bén của nó gần như hoàn hảo.

“Đến rồi!”. “Ha ha, anh ta rốt cuộc đến rồi”

Tôn Đại Hải nghe được tiếng bước chân thì vô cùng hưng phấn.

Từ sau khi La Quân bị phế thì anh ta vẫn mơ ước vị trí quản gia của nhà họ Tề.

Nếu như hôm nay có thể lập công đầu thì có lẽ Tề Hận Thủy sẽ để anh ta làm quản gia nhà họ Tề.

Ngược lại Sử Tam Thông một bên im lặng lạnh lẽo và cay nghiệt, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều nghiêm túc.

Lúc này Triệu Phong đã đi tới giữa sân xưởng máy móc, bốn phía đều những phòng máy tiện và nhà kho bỏ hoang.

Mà Tôn Đại Hải và đàn em của anh ta cùng với đám người Sử Tam Thông đều ẩn náu khắp nơi trong

phòng.

Không thể không nói, những căn phòng này là nơi mai phục ẩn náu tuyệt vời, mà trong sân thì lại giống như hồng tâm.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Nếu đối phương từ bốn phía giống như mãnh hổ xuống núi lao ra thì sẽ hung hăng vây quét người trong sân, “Các anh em, tiến lên” Tôn Đại Hải ra lệnh một tiếng, anh ta dẫn đầu xông ra ngoài: “Ai có thể bắt giữ Triệu Phong thì chính là lập công đầu, ông Tề sẽ có thưởng.”

Đám đàn em của Tôn Đại Hải đều là anh em theo anh ta nhiều năm, vô cùng tin tưởng Dương Tử Hào.

Đi đầu xung phong theo Tôn Đại Hải, còn lại mười tên lão luyện cũng cùng nhau xông ra ngoài, vây xung quanh Triệu Phong trong sân.

Mũi đạo của Tôn Đại Hải quanh năm liếm máu, rất rõ ràng tấn công thì chắc chắn sẽ xông lên, không hề dừng lại.

Chuyện chết vì nói nhiều như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra với những người già mồm mép như Tôn Đại Hải.

Đối mặt với kẻ địch ập tới như mãnh hổ xuống núi, vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, lòng không gợn sóng.

Bốp…

Giơ tay chém xuống, một đám đàn em trước mặt Tôn Đại Hải đều ngã xuống, gân mạch đứt đoạn.

Một đạo nữa, đôi mắt Tôn Đại Hải mù hoàn toàn, gân mạch phổ hết.

Triệu Phong ra đạo thật nhanh, gần như trong chớp mắt những kẻ địch vốn nhanh như hổ đói về mồi đều trong nháy mắt bị đánh tan, biến thành đám bỏ đi.

Thủ đoạn của Tôn Đại Hải từ trước đến giờ tàn nhẫn, hơn nữa ra tay rất nhanh, chưa bao giờ phí lời, là chuyên nghiệp trong vòng nhân sĩ.

Nhưng đối đầu Triệu Phong lại giống như một đám người ô hợp, đói khát đến nỗi hổ hóa mèo bệnh, quân lính tan rã.

Trong mắt Triệu Phong, những người này chẳng qua là kẻ nhìn thì mạnh nhưng thực ra không khác gì con sên, vốn không cần để anh xuất ra toàn lực.

Vào thời khắc này, lỗ tại Triệu Phong khẽ nhúc nhích.

Ngay sau đó, có một bóng người lao thẳng về phía Triệu Phong.

Tốc độ người này cực nhanh, trong tay còn nắm một thanh kiếm dài, thể tới hung ác, sét đánh không Kịp bưng tại.

Chính là sử Tam Thông. sử Tam Thông đánh lén có thể nói hoàn mỹ. Ông ta chờ sau khi đám người Tôn Đại Hải bị phế thì nhân lúc Triệu Phong thả lỏng cảnh giác, ông ta bất ngờ ra đòn. Chi tiết chênh lệch thời gian xử lý vô cùng hoàn mỹ.

Chiêu kiếm này bay tới là muốn đâm thủng lồng ngực Triệu Phong sao?

Bốp…

Triệu Phong múa đao chém tới, trong nháy mắt Sử Tam Thông kêu lên thảm thiết.

Từ nay về sau Sử Tam Thông cũng không thể tiếp tục cầm kiếm nữa.

Như vậy mà còn dám xưng là đại sư, Vân Thành hết người rồi à?

Một hồi mai phục ám sát này thực ra vô cùng hung hiếm.

Bất kể là Dương Tử Hào hay là Sử Tam Thông đều là kẻ nham hiểm tàn nhẫn.

Bọn họ hành động chắc chắn sẽ không nhiều lời, cũng không để ý công bằng đạo nghĩa gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì sẽ không chứa thủ đoạn nào.

Có thể nói hai vị này là cao thủ hàng đầu của Vân Thành, cũng là phụ tá đắc lực của Tề Hận Thủy.

Nhưng mà đối mặt đệ tử cuối cùng của Vân Vạn Sơn, hai người này yếu như gà.

Vào…

Tay Triệu Phong cầm đao Đường, chém tới trước mặt Tôn Đại Hải, lạnh lẽo mở miệng: “Liễu Thiết đâu?”

Gân mạch Tôn Đại Hải đứt đoạn, trong lòng tan vỡ, anh ta vô cùng hoảng sợ khi đối mặt Triệu Phong.

Anh ta nơm nớp lo sợ trả lời: “Liễu Thiết… Liễu Thiết bị nhà họ Tề bắt tới.”

“Còn biết cái gì? Nói!” Triệu Phong lạnh giọng chất vấn.

“Cậu ấy… Cậu ấy sẽ bị Tề Hận Thủy nghiêm hình tra tấn..”

“Đồ vô lại!”

Đạo Đường của Triệu Phong bay lượn, ánh bạc lấp lóe.

Trong khoảnh khắc, râu tóc Tôn Đại Hải hoàn toàn bay mất.

“Nếu Liễu Thiết chết thì tao lấy mạng của mày, lột da tróc thịt, đào mồ mả của mày”

Không hề dừng lại.

Triệu Phong thu đao vào vỏ, lập tức ngồi lên. Rolls-Royce Phantom màu đen kia.

“Đến nhà họ Tề đòi người”.

9527 làm tài xế, cảm nhận được sát khí mãnh liệt phát ra trên người Triệu Phong, cả người cũng run rẩy lên vì điều đó, từ xương cổ đến cột sống đều tỏa ra một luồng cảm giác mát mẻ.

Đây là lần đầu tiên 9527 cảm nhận được sát khí dày đặc như thể trên người Triệu Phong, cũng là lần tức giận nhất của Triệu Phong anh ta từng thấy.

Rolls-Royce Phantom màu đen, phi nước đại trên ngựa, như một tia chớp đen.

Mà trong xe bao trùm bởi một luồng tinh lực nồng nặc, khi đi ngang qua, trẻ con khóc nỉ non, chim muông thoái lui.

Lúc này ở biệt thự nhà họ Tề, Tề Hận Thủy còn đang đợi tin tức tốt của Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông.

ở trong mắt ông ta, Tôn Đại Hải là người đánh nhau giỏi nhất Vân Thành mà Sử Tam Thông lại là người có thủ đoạn ám sát mạnh nhất.

Hai vị này đều là cao thủ hàng đầu trong mắt ông ta. Nếu như Tôn Đại Hải một mình mai phục Triệu Phong, có lẽ vẫn không có niềm tin tất thắng, nhưng Tôn Đại Hải và Sử Tam Thông cùng nhau mai phục Triệu Phong, ông ta cho rằng tuyệt đối có thể bắt sống Triệu Phong.

Từ sau khi ông ta bị Triệu Phong phế bỏ một cánh tay trong tiệc rượu, ông ta vô cùng thù hận Triệu Phong, còn sâu hơn cả biến máu.

Lần này nếu như có thể bắt Triệu Phong, ông ta chắc chắn sẽ tra tấn nghiêm khắc Triệu Phong, thậm chí sau khi ép hỏi ra vật có giá trị thì còn có thể ngàn đam bầm thay, lột da tróc thịt Triệu Phong.

“Báo, ông Hận Thủy, đã bắt được Liễu Thiết, chờ ông Hận Thủy xử lý

Bọn đàn em Tôn Đại Hải sớm trở về trước một bước, đưa Liễu Thiết suy yếu đến.

Tề Hận Thủy nhất thời vui mừng khôn xiết.

Nhìn thấy Liễu Thiết đã suy yếu sắp không xong, tinh thần Tề Hận Thủy trong nháy mắt tốt hơn.

“Ha ha ha, cuối cùng đã bắt được tên này, Đại Hải và đại sư Tam Thông quả nhiên có khả năng, tôi không uổng công nuôi hai người họ”

Tề Hận Thủy bỗng xoay người lại, mắt lạnh trừng Liễu Thuyết, cười lạnh nói: “Cái quái gì vậy. Hai ông đây đuổi theo mày một tháng, nhưng mày thật sự có thể chạy nhỉ, chẳng qua cuối cùng cũng xem như bắt được mày, tao phải phanh thây mày ra”

“Bày tiệc, bày tiệc, tôi muốn mời tiệc Đại Hải và đại sư Tam Thông, chờ hai người họ chiến thắng trở ve.”

“Chắc hẳn thằng Triệu Phong kia cũng bị bắt, xem ra là song hỷ lâm môn”

“Gọi Hóa Vân đến, cùng nhau chúc mừng”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *