Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 435 – Đời này không hối hận khi vào Vân Môn

Nhà máy máy móc Trường Bình nằm ở Tây Nam Vân Thành đã đóng cửa từ nhiều năm trước, bên trong bị bỏ hoang.

Giờ phút này, trong một phòng vứt máy tiện, vết thương cũ vẫn chưa lành của Liễu Thiết lại bị rách ra, mủ màu trắng vàng chảy ra.

Cậu ấy bịt vết thương lại, cắn răng chịu đựng. Vết thương đã bị lây nhiễm, từ sau khi cậu ấy bị chém trúng tới bây giờ đã được khoảng một tháng.

Cậu ấy liều mạng chạy trốn suốt một tháng, dường như đã chạy khắp toàn bộ Vân Thành một vòng.

Lúc trước suýt chút nữa thì bị người nhà họ Tề bắt được ở núi Tiểu Thanh, lần này ở địa điểm cũ của nhà máy máy móc Trường Bình, cậu ấy biết mình chẳng còn đường lui nữa.

Cuối cùng cậu ấy không thể chạy nổi nữa, ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần và thể lực tiêu hao, cộng thêm vết thương nghiêm trọng, cậu ấy có thể kiên trì tới tận bây giờ đã là giới hạn cao nhất.

“Liễu Thiết, cậu đúng là một nam tử hán khiến tôi phải ngưỡng mộ, nhưng cậu theo sai người rồi!”

Người nói chính là Tôn Đại Hải.

Ở đây ngoại trừ Tôn Đại Hải và em trai của anh ta ra thì còn có một người đàn ông trung niên. Người này yên lặng không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng tàn bạo. Nhìn sắc mặt và phong thái của ông ta cũng có thể thấy được sự khác biệt của ông ta so với những người khác.

Liễu Thiết cắn chặt răng, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Không phải cậu ấy như thế vì sợ hãi, mà là vì cơ thể đã cực kỳ yếu, không còn chút sức lực nào nữa.

“Giết tôi luôn đi!”

Mặc dù cơ thể Liễu Thiết đã rất yếu nhưng sự oai phong thì lại không hề giảm.

Thân là đệ tử của Vân Môn thì chết có gì đáng sợ chứ! Vì lòng tin, vì người bảo vệ, cho dù có tiêu hao chút sức lực cuối cùng cũng không oán trách, không hối hận!

Trong lòng Liễu Thiết trở nên vui vẻ, nhưng lại có một chút thương xót.

“Tôi đã kéo dài thêm thời gian cho tiểu sư thúc, cũng coi như là giúp tiểu sự thúc một phần, chỉ tiếc là bản lĩnh của Liễu Thiết tôi bé nhỏ nên không thể tiếp tục kéo dài thời gian cho tiểu sư thúc”

Tôn Đại Hải nhìn Liễu Thiết rồi cười khẩy một cái: “Đường đường là huấn luyện viên của công ty Bạch Hổ mà hôm nay lại rơi vào kết cục bi thảm như thế này, Liễu Thiết, mày không cảm thấy đáng tiếc à? Trước đây mày còn oai phong hơn cả tạo, ha ha”

Tôn Đại Hải làm những việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mà Liễu Thiết đường đường chính chính là huấn luyện viên của công ty vệ sĩ, rất có tiếng tăm trong ngành ở Vân Thành và đã từng có rất nhiều người theo đuổi.

Bây giờ Liễu Thiết lại bị thương nặng, bị người ta bao vây trong cái xưởng máy móc hoang phế này, cực kỳ thê lương.

“Tôn Đại Hải, ông đây khinh bỉ mày! Cho dù ông đây sắp phải xuống gặp Diêm Vương uống rượu thì mẹ nó, ông đây cũng cực kỳ khinh bỉ mày! Mày chính là con chó săn của nhà họ Tề, những việc mà mày ngấm ngầm làm đó, việc nào cũng đều là việc tăng tận lương tâm!”

Liễu Thiết nhổ nước bọt, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tôn Đại Hải.

“Thế thì sao, nhà họ Tề cho tạo ăn ngon mặc sướng, có gái ôm vào ngực. Còn mày thì sao? Huấn luyện viên của công ty Bạch Hổ lại thành một kẻ trốn chui trốn lủi! Vì cái thằng Triệu Phong đó mà thậm chí cũng không cần mạng nữa!” Tôn Đại Hải chế giễu: “Mày tự ngẫm lại đi, như thế có đáng không?”

Tề Diêm Vương đã giao cho Tôn Đại Hải phải lấy được vài thứ từ miệng Liễu Thiết nên anh ta định xúi giục Liễu Thiết.

Nhưng Liễu Thiết không thèm nghĩ ngợi gì mà chửi to không chút do dự: “Mẹ nó mày quan tâm ông đây có thấy đáng hay không làm gì, dù sao cũng thoải mái hơn là làm chó như mày, ông đây có thành quỷ cũng không tha cho mày đâu!”

Vân Môn là tín ngưỡng của Liễu Thiết nên Tôn Đại Hải sẽ không thể nào hiểu được.

Từ cái ngày Liễu Thiết bài nhập vào Vân Môn là cậu ấy đã giao mạng của mình cho Vân Môn rồi.

Thật ra cậu ấy cũng không biết Triệu Phong là cậu chủ của Ngoan Nhân, nhưng cậu ấy chỉ cần biết Triệu Phong là tiểu sự thúc của mình là đủ rồi.

Cậu ấy nguyên dùng máu tươi và sinh mạng của mình để bảo vệ tiểu sư thúc. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện mình và tiểu sư thúc là người của Vân Môn, nhà họ Tề cũng đừng hòng lấy được thứ gì có giá trị từ miệng cậu ấy.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đợi lát nữa mày sẽ biết thế nào là cảm giác ba dao sáu lỗ, tạo thật sự thấy tiếc thay cho mày, mày đã thành thế này rồi mà cũng chả thấy Triệu Phong tới cứu mày, thật sự là thằng nhóc đấy không xứng để mày đi theo đâu” Tôn Đại Hải cười khẩy đầy kỳ quái.

“Cậu ấy có tới hay không thì quyết định của tao cũng chẳng thay đổi, cái loại hám lợi hám của nhà mày thì không hiểu được đâu, hôm nay Liễu Thiết tạo xin chết, ba dao sáu lỗ thì sao chứ, tới đi!”

Đến lúc này, Liễu Thiết chỉ cầu được chết.

Nhưng người của Vân Môn tuyệt đối sẽ không tự kết liễu đời mình.

Tổ tiên của Vân Môn đã dạy.

Đàn ông có thể ra chiến trường, hi sinh vì đất nước, có thể đặt dao vào xương sườn để thể hiện mình không sợ chết, có thể vì dòng họ mà thịt nát xương tan, có thể vì sự môn mà đầu rơi máu chảy. Chỉ duy không thể tự sát!

Tôn Đại Hải thấy Liễu Thiết một lòng cầu chết, anh ta bèn rút một con dao nhọn bên hông ra.

“Mày đã muốn nếm thử cảm giác của ba dao sáu lỗ thế thì lát nữa mày đừng có mà kêu gào đấy.”

Tôn Đại Hải nở một nụ cười quỷ quái, cầm dao bước từng bước tới gần Liễu Thiết.

Liễu Thiết biết giờ chết của mình đã đến, nhưng cậu ấy lại không cảm thấy đau khổ.

Lòng cậu ấy kiên định như sắt thép, không thể phá hủy tín ngưỡng!

“Đời này không hối hận khi vào Vân Môn! Mặc dù mình bỏ mạng, nhưng tín ngưỡng vẫn tồn tại vĩnh viễn!”

Liễu Thiết ra sức kêu gào ở trong lòng, chỉ chờ Tôn Đại Hải mau chóng đậm mình một nhát cho thoải mái.

Lúc này, người đàn ông trung niên lạnh lùng này giờ vẫn không hề lên tiếng chợt hằng giọng một cái để nhắc nhở Tôn Đại Hải.

Tôn Đại Hải cũng chợt dừng bước, anh ta và người đàn ông trung niên ít nói đó liếc nhìn nhau.

Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

Tôn Đại Hải nhớ lại, trước đó Tề Hận Thủy đã dặn: Nhất định phải lấy được thông tin có giá trị từ miệng Liễu Thiết, giết chết Liễu Thiết rất đơn giản, nhưng phải khiến cái chết của cậu ấy có giá trị, nếu không công sức một tháng qua của nhà họ Tề coi như đổ sông đổ biển.

“Đưa nó về nhà họ Tề tra tấn!”

Tôn Đại Hải nói với đàn em bên cạnh, sau đó bọn họ chuẩn bị rời khỏi xưởng máy móc Trường Bình.

Nhưng người đàn ông trung niên lại lắc đầu, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng: “Sao không giăng lưới đây mà bắt con ba ba trong rọ?”

“Đúng vậy! Đại sư Tam Thông nói đúng, lần trước quản gia La bại trong tay Triệu Phong là vì không có người tài, nay tôi có đại sư Tam Thông ở đây chắc chắn sẽ bắt được Triệu Phong!”.

Bình thường trên đường ở trong nội thành có rất nhiều camera nên người nhà họ Tề không dám làm gì Triệu Phong, nhưng nếu Triệu Phong tới cái xưởng máy móc hoang này thì gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, thế thì Triệu Phong sẽ chẳng khác gì chim trong lồng.

Sau đó, Tôn Đại Hải lại ra lệnh cho đàn em.

“Mấy người các cậu đưa Liễu Thiết lên xe, đưa đến nhà họ Tề. Quay về báo cáo với ông Hận Thủy là tôi và đại sư Tam Thông ở lại đây mai phục, nếu Triệu Phong thật sự dám tới thì chúng tôi sẽ bắt lại, bảo ông Hận Thủy chờ tin tức tốt của bọn tôi”

Tôn Đại Hải cực kỳ có lòng tin với lần mai phục này, bởi vì đại sự Tam Thông đã tiếp thêm sức mạnh cho anh ta.

Đại sư Tam Thông chính là một bậc thầy võ thuật, tập luyện nhiều loại quyền pháp, từng là quán quân của nhiều cuộc thi đấu, từng làm lính đánh thuê, đi lính ở nước ngoài.

Sau này đi theo sự phụ vào núi sâu tu luyện mười năm. Sau khi rời núi thì tạo dựng sự nghiệp ở Vân Thành.

Nếu đại sự Tam Thông này không có sức mạnh cường tráng thì nhà họ Tề cũng chẳng bỏ ra nhiều tiền để mời ông ta làm khách khanh.

“Chết rồi! Tiểu sự thúc.” Liễu Thiết nhìn thấu âm mưu của Tôn Đại Hải và đại sư Tam Thông, nhưng cậu ấy lại không có cách nào để báo cho Triệu Phong.

Nhưng cậu ấy chợt nghĩ tới một chuyện, nở một nụ cười đầy khó hiểu khiến người ta phải suy nghĩ. Ỗg “Bắt ba ba trong rọ? Chưa biết ai mới là ba ba đâu, mấy người kiểu gì cũng sẽ bị tiểu sự thúc đánh bại!”

Liễu Thiết lạnh lùng cười trong lòng, cậu ấy không nói gì, bị đàn em của Tôn Đại Hải đưa lên xe đưa tới nhà họ Tề.

Đại sư Tam Thông và Tôn Đại Hải lập tức bắt đầu sắp xếp mai phục chờ Triệu Phong tới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *