Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 433 – Thiến!

Nếu như Lâm Manh Manh không làm gì thì cô ta sẽ là cô em vợ của Triệu Thiên Ức.

Chẳng lẽ Triệu Thiên Ức sẽ bạc đãi cô em vợ của mình sao? Đến lúc đó vẫn có thể hưởng không hết vinh hoa phú quý như cũ.

Đừng nói là biệt thự Hào Đình Thế Kỷ cho dù là dinh thự cấp cao của Giang Nam và Bắc Kinh thể nào cũng sẽ có phần của cô ta.

Thế nhưng Lâm Manh Manh có lòng tham không đáy lại không nhìn trúng Triệu Phong có xuất thân bình thường mà một lòng muốn đổi anh rể có thực lực siêu mạnh, vì vậy nên xem thường Triệu Phong làm lái xe.

Cô ta thà rằng tin tưởng một người ở trên mạng chưa từng gặp mặt chứ không chịu tin tưởng người anh rể Triệu Phong, nói trắng ra là kẻ quá nịnh bợ.

Nếu như cô ta vững vàng không đi tìm đường chết thì cô ta có thể thuận lý thành chương trở thành cô em vợ của Triệu Phong.

Trên đời này không có bán thuốc hối hận, cho dù bây giờ Lâm Manh Manh hối hận phát điện thì cũng không có cách nào thay đổi được sự thật.

Bich!

Lâm Manh Manh quỳ hai đầu gối xuống đất, cô ta đang mặc một chiếc váy ngắn nên khi quỳ xuống đã làm trầy xước đầu gối của cô ta.

Lúc này cô ta làm gì có thời gian nghĩ tới đầu gối, trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ đó chính là cầu xin Triệu Phong tha thứ.

“Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Cầu xin anh tha thứ cho tôi! Van cầu anh tha thứ cho tôi!”

“Là tôi có mắt không trọng, là do tôi ngu xuẩn! Vô cùng ngu xuẩn!”

“Cậu chủ Phong, nể mặt chị tôi anh tha thứ cho tôi có được không?”

Lâm Manh Manh đau khổ cầu xin bò tới dưới chân Triệu Phong tiếp tục cầu xin tha thứ giống một con chó đang cầu xin thương xót.

“Cút ra!”

Triệu Phong nhấc chân đá Lâm Manh Manh sang một bên.

Bây giờ xin lỗi thì đã muộn rồi!

“Trước khi tìm đường chết thì cô nên cân nhắc hậu quả, đến làm ầm ĩ buổi họp thường niên của tập đoàn tôi thì tuyệt đối không thể tha thứ!”

Lâm Manh Manh là em họ của Lâm Nhược Nhược, chỉ cần cô ta không tìm đường chết thì còn có thể tha thứ. Nhưng cô ta lại kết hợp với Phong Lăng tới làm ầm ĩ trong buổi họp thường niên với ý đồ muốn làm hỏng kiểm tra đánh giá của nhà họ Triệu đối với Triệu Phong.

Cho dù là Lâm Manh Manh bị Phong Lăng tẩy não rồi sai khiến nhưng đây đều không phải là lý do tìm đường chết.

Triệu Phong có nguyên tắc làm việc của bản thân, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh thật sự Sợ hãi, cô ta nhịn đau đứng lên chỉ trích Phong Lăng: “Tất cả đều là tại anh! Đồ khốn nạn, nếu như không phải anh gạt tôi thì tôi cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn này, tất cả đều do anh giở trò quỷ ở sau lưng, anh hại chết tôi rồi!”

Đến lúc này Phong Lăng cũng không còn che giấu nữa, huống hồ anh ta cũng không giấu diếm được, anh ta không ngờ Triệu Phong lại khó đối phó như vậy.

Nhưng anh ta cho rằng bản thân vẫn chưa có thua, chỉ cần anh ta quay video Lâm Manh Manh bôi nhọ Triệu Phong sau đó lấy một đoạn rồi cắt câu lấy nghĩa gửi cho người đứng đầu của nhà họ Triệu thì vẫn có thể đạt được hiệu quả như thường.

“Cô đi đến bước như ngày hôm nay tất cả đều là bởi vì cô quá tham lam, quá hám của. Nếu như cô không tham lam thì làm sao có thể rơi vào cái hố mà tôi đã đào sẵn!” Phong Lăng thừa nhận.

“Không! Anh đùa bỡn tình cảm của tôi! Tôi tưởng rằng anh thật sự yêu tôi cưng chiều tối, không ngờ tất cả đều là âm mưu của anh, anh lợi dụng tôi quả thực là hèn hạ vô sỉ!” Lâm Manh Manh vừa tức vừa nôn nóng điên cuồng gầm rú.

“Đúng vậy, tôi lợi dụng tình cảm của cô nhưng cô chắc chắn là bản thân trong sạch sao? Nếu như đêm nay cô chịu đựng được sự kiểm tra đánh giá của biệt thự Hào Đình Thế Kỷ thì cô có thể rút lui an toàn. Nhưng cô lại thế nào chứ, cô có lòng tham không đáy tham lam muốn có biệt thự nên mới tạo thành kết quả như hiện tại!”

Phong Lăng hoàn toàn không có tình cảm với Lâm Manh Manh, anh ta chỉ muốn thăng chức phát tài lại có dã tâm lớn muốn ngồi lên vị trí ông chủ của tập đoàn Phi Vũ mà thôi.

Sau đó Phong Lăng lập tức xoay chuyển đề tài câu chuyện rồi tiến hành đe dọa dụ dỗ Lâm Manh Manh.

“Nhưng mà chúng ta vẫn chưa thua! Tiếp theo cô chỉ cần làm theo lời tôi nói thì cô vẫn có thể đạt được biệt thự Hào Đình Thế Kỷ như cũ!” Phong Lăng phát ra tiếng gầm nhẹ.

Cô tiếp tục khóc lóc om sòm lăn lộn vụ cáo hãm hại Triệu Phong còn tôi phát trực tiếp cho người nhà họ Triệu xem để nhà họ Triệu xem Triệu Phong đã làm những chuyện xấu xa gì ở bên ngoài!”

“Đến lúc đó người đứng đầu nhà họ Triệu tức giận thì ai cũng sẽ không bảo vệ được anh ta!”

“Sau khi nhà họ Triệu đá anh ta thì tôi sẽ làm ông trùm ở đây!”

“Có! Lâm Manh Manh! Sẽ sớm thay đổi vận mệnh!”

“Biệt thự xe hơi sang trọng đều đang vẫy gọi cô!”

Lúc này Lâm Manh Manh sẽ không tiếp tục tin tưởng Phong Lăng nữa, trái tim của cô ta đã bị Phong Lăng làm tổn thương..

Cô ta vẫn luôn cho rằng trên đời này ngoại trừ bố mẹ và chị gái, người quan tâm cô ta nhất chính là Phong Lăng.

Tuy nhiên cô ta đã bị tát vào mặt, lúc đầu người đã đưa vòng tay ra giúp đỡ và sắp xếp công việc rồi giúp cô ta có mặt mũi trước mặt bạn học không phải là Phong Lăng mà là Triệu Phong.

Người mà cô ta ghét bỏ thậm chí chán ghét lại là người giúp đỡ cô ta nhiều nhất, chuyện này đối với Lâm Manh Manh mà nói là sự châm chọc rất lớn.

May mắn đã từng rơi xuống nhưng lại không biết quý trọng. Bây giờ có hối tiếc cũng không kịp nên đã thành kết cục không thể tránh được.

“Đừng hòng! Tôi sẽ không tin anh nữa đâu đồ khốn nạn! Súc sinh!”

Lâm Manh Manh tràn đầy tức giận mắng Phong Lăng, tinh thần cô ta đã chịu sự kích thích mãnh liệt.

Mà lúc này Phong Lăng vẫn không nhận thua, anh ta ký thác hy vọng vào trên người Triệu Tự Nguyên.

Chỉ cần Triệu Tự Nguyên gửi video cho người đứng đầu vậy thì anh ta sẽ không thua mà vẫn có thể vặn ngã Triệu Phong như cũ.

“Hahaha Triệu Phong! Mày thua rồi! Chỉ cần cậu chủ Triệu Tự Nguyên gửi video cho các người đứng đầu của nhà họ Triệu, vậy thì mày xong đời rồi!”

Phong Lăng điên cuồng ngang ngược cười to.

Nhưng mà anh ta suy nghĩ nhiều rồi, cho tới bây giờ cậu chủ của Ngoan Nhân cũng không phải là người chỉ ngồi chờ chết.

Thanh kiếm nhà Đường! Gia pháp hầu hạ!

Rào.

Rút thanh kiếm nhà Đường ra khỏi vỏ. Một tia sáng lạnh lùng lóe lên. Triệu Phong giơ tay chém xuống. Chặt đứt mầm tại hoạ, thiến thành thái giám! Phong Lăng hoảng sợ kêu to. Máu tươi tung bay ồ ạt chảy ra ngoài!

Cả phòng riêng Long Đình đều tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Phong Lăng..

Thanh kiếm nhà Đường của Triệu Phong ra khỏi vỏ rồi lại trở về vỏ chỉ chưa tới một giây.

Những người ở xung quanh đều bị dọa sợ, nhất là Lâm Manh Manh bị dọa đến nỗi ôm đầu hét lên như một con chó điên..

Sắc mặt Triệu Phong lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo không có một tia tình cảm làm cho người ta nhìn thấy dường như rơi xuống hầm băng.

Mà lúc này Triệu Tự Nguyên đang xem truyền hình trực tiếp ngay tại chỗ bị cảnh tượng máu me tung tóe bắn lên trên mặt!

Cậu ta giống như con mèo bị hoảng sợ bật khỏi ghế salon ngã trên mặt đất cả người run lên.

“Con mẹ nó chứ? Bệnh tâm thần! Triệu Phong anh là đồ tâm thần! Anh sẽ gặp ác mộng! Cả đời đều sẽ gặp ác mộng!”

Triệu Tự Nguyên bị dọa đến nỗi như mất hồn.

Cậu ta tuyệt đối không ngờ Triệu Phong dám không cổ ky gì lại thiến trên truyền hình trực tiếp mà không cho cậu ta mặt mũi.

Nào chỉ là không cho Triệu Tự Nguyên mặt mũi, Triệu Phong cũng không cho mấy người người đứng đầu nhà họ Triệu mặt mũi!

Không hề nghi ngờ mấy người đứng đầu lớn nhà họ Triệu đang xem truyền hình trực tiếp cũng đều lộ ra sắc mặt kinh hãi.

Mặc dù họ không thất thố giống như Triệu Tư Nguyên nhưng không thể nghi ngờ la cũng bị làm cho hoảng sợ.

“Cuồng vọng!” “Triệu Phong thực sự thật là quá điên cuồng!”

Nó cố ý chém cho chúng ta xem!”

“Người thừa kế của gia tộc Ngoan Nhân lại có thể vô lễ như vậy sao?”

“Nó như vậy là muốn tạo phản sao!”

Đúng như những gì những người đứng đầu nhà họ Triệu suy nghĩ, Triệu Phong làm cho họ xem bao gồm cả Triệu Tự Nguyên nữa.

Người thừa kế chính của gia tộc Ngoan Nhân đang cảnh cáo người giở trò ở sau lưng rằng đêm nay chỉ là thiến Phong Lăng, tương lai có thể sẽ thiển cả Triệu Tự Nguyên!

Thậm chí là người đứng đầu của nhà họ Triệu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *