Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 431 – Triều đình

“Anh! Anh! Anh!”

Lâm Manh Manh tuyệt đối không ngờ ván bài lật ngửa của cô ta vậy mà vô dụng, Đổng Hạo Nhiên vẫn không để cô ta vào mắt.

Điều này khiến Lâm Manh Manh vừa khiếp sợ vừa hoài nghi.

Lẽ nào vợ tương lai của ông chủ tập đoàn Phi Vũ vẫn không trấn giữ được Đồng Hạo Nhiên anh sao?

“Lâm Manh Manh, cô đừng cho rằng cô quan trọng, vòng ngọc trên tay cô bao gồm chức vị và tiền lương bây giờ đều là anh ta đưa cho cô, thực ra mà. nói thì cô có tư cách gì để anh ta tặng cho cô? Đó là bởi vì cô dính ánh sáng của người nào đó thôi.”

Bây giờ Đồng Hạo Nhiên không hề nể mặt Lâm Manh Manh chút nào, có Triệu Phong bày mưu, Đổng Hạo Nhiên không hề lo lắng chút nào.

Nhưng mà Lâm Manh Manh lại hiểu lầm, cô ta cho rằng Đồng Hạo Nhiên và cô ta nói đến cùng một người.

Thực ra ông chủ mà Đồng Hạo Nhiên nói là Triệu Phong, mà Lâm Manh Manh lại cho rằng là Phong Lăng.

“Tại sao tôi không có tư cách, anh ta yêu tôi, chiều tôi, tôi khiến anh ta thích, đây chính là vốn. Anh cứ chờ xem, đêm nay hai chúng tôi liền công khai” Lâm Manh Manh tức giận bất bình nói: “Tôi không chỉ có tư cách đòi vòng tay của anh ta, còn có tư cách đòi phòng của anh ta, anh ta đưa tôi biệt thự khu nhà Thế Kỷ Hào Đình, mỗi một người các người cứ mơ ước đi”

“Lâm Manh Manh, tôi mặc kệ cô bị điên cái gì, đêm nay cô tốt nhất im lặng một chút, tầm quan trọng của cuộc họp hằng năm không cần tôi nói nhiều, nếu như cô dám làm náo loạn trong cuộc họp hằng năm thì tôi dám bảo đảm cô sẽ rất thảm!”

Đồng Hạo Nhiên cảnh cáo Lâm Manh Manh, anh ta hy vọng Lâm Manh Manh tự mình biết mình.

“Anh chờ đó, sau này anh sẽ cầu xin tôi” Lâm Manh Manh vẫn làm càn.

“Không biết tốt xấu, thức thời thì nhanh chóng rời khỏi, còn có đường lui. Nếu cô cứ khư khư cố chấp khiến ông chủ tức giận thì cô xong đời” Đồng Hạo Nhiên lần nữa cảnh cáo.

Mới vừa nói câu này xong thì Đổng Hạo Nhiên đã bị những đồng nghiệp khác gọi đi nói chuyện phiếm.

Đồng Hạo Nhiên cho rằng Lâm Manh Manh sẽ biết điều rời khỏi.

Mà khi Đồng Hạo Nhiên đi rồi, Lâm Manh Manh vẫn chưa đi.

Nhưng không ngờ Lâm Manh Manh bị Phong Lăng tẩy não quá sâu, thậm chí Lâm Manh Manh cũng không biết “hồng nhan tri kỷ” của cô ta rốt cuộc lớn lên thể nào, cứ tin tưởng phục tùng.

“Anh ấy sẽ không thể đâu, anh ấy vô cùng dịu dàng với tôi, vì sao lại nhẫn tâm nổi nóng với tôi.” Lâm Manh Manh vênh mặt, vô cùng có lòng tin nói.

Rốt cuộc chịu đựng đến khi tất cả tiết mục trong cuộc họp hằng năm kết thúc, đón lấy chính là thời khắc các vị lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đang cùng uống rượu trò chuyện và ăn mừng.

Triệu Phong không muốn khiến cho bầu không khí cuộc họp hằng năm quả nghiêm túc, bởi vậy đều bàn luận mọi chuyện trên bàn rượu.

Sau khi xem xong tất cả tiết mục giải trí thì phải nhanh chóng tiến vào đề tài chính.

Tiệc rượu đêm nay mới là quan trọng nhất.

“Có thể bắt đầu rồi, đi tới phòng khách Long Đình tầng cao nhất, có thứ tự vào chỗ”

Khách sạn Hải Thượng Hoa Viên, phòng khách sang trọng nhất tên là Long Đình. Xưa nay không mở cho người ngoài, chỉ để cho cá nhân dừng.

Mỗi khi Triệu Phong vừa mở miệng, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn xung quanh, từng người một giữ im lặng, kiên trì mà cẩn thận nghiêng tại lắng nghe.

Tuy rằng Triệu Phong đã nói các vị đi tới phòng khách Long Đình có thứ tự vào chỗ, nhưng ông chủ tập đoàn không ở phía trước, bọn họ bất kể là ai cũng không dám đi phía trước.

“Còn lo lắng làm gì, đi thôi” Triệu Phong nhàn nhạt liếc những lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn một chút.

“Mời cậu Phong đi trước, nếu như cậu Phong không đi phía trước thì chúng tôi không dám đi” Có một người nói.

Ý của người này cũng là ý của những người khác.

Đầu rồng không đi, thân rồng và đuôi rồng sao có thể đi trước đầu đây. Bình thường không nhiều phép tắt như vậy, nhưng đêm nay họp hằng năm, các vị lãnh đạo cấp cao tập đoàn đều thận trọng từ lời nói đến hành động.

“Thật phiền”

Triệu Phong khẽ híp mắt, đôi mắt như mắt phượng, vô cùng rạng rỡ.

“Đi theo tôi”

Triệu Phong bước một bước dài, dáng đi như rồng như hổ, mỗi một bước đầu khí thế mạnh mẽ.

Lúc này Lâm Manh Manh nhìn thấy Triệu Phong đang đi về phía phòng khách Long Đình, vẻ mặt đầy hoài nghi.

“Triệu Phong này là sao, tại sao anh ta đi về phía Long Đình? Đó là nơi tổ chức tiệc tối của lãnh đạo cấp cao tập đoàn, tại sao anh ta lại tới đó?”.

Mà khiển Lâm Manh Manh cảm thấy hoài nghi còn ở phía sau.

Lúc này phía sau Triệu Phong, khoảng hơn một mét. Hơn hai mươi vị lãnh đạo cấp cao tập đoàn xếp Lúc này Phong Lăng cũng đang cúi đầu, lẫn ở trong đó, không bị Lâm Manh Manh phát hiện.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến như vậy khiến cho Lâm Manh Manh cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Đây là khí thế người lỗi lạc mới có, người bình thường nào có loại đối đãi thế này.

Đoàn người Triệu Phong nhanh chóng đi tới phòng khách Long Đình.

Toàn bộ phòng khách chiếm một nửa diện tích tầng cao nhất, mà nửa còn lại thì là bể bơi của tầng cao nhất.

Trong phòng bao trang trí tinh tế và xa hoa, trên tường treo tác phẩm tranh của nghệ thuật gia. Cửa nắm tay và ống nước nhà vệ sinh đều dát vàng, đồng thời trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao cho quản gia riêng.

Mà bàn rượu ở giữa phòng bao kia được tạo hình là một con rồng.

Bàn “rồng” của tổng giám đốc Trương dài mười hai mét, rộng ba mét, là dùng gỗ lê hoa cúc chế tạo, chia làm đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, đuôi rồng, chi tiết nhỏ mỗi một nơi bao gồm rầu rồng và vảy rồng, đều điêu khắc vô cùng cẩn thận.

Có thể nói là trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo và xinh đẹp.

Mà vị trí đầu rồng là một chỗ ngồi thiếp vàng rực rỡ.

Mà vị trí chỗ ngồi thiếp vàng cùng vừa vặn là vị trí tôn quý nhất trong Long Đình, vị trí Tây Bắc.

Vị trí này là vàng, là trời, là bổ. Trong phòng bao Long Đình cũng không còn vị trí nào cao quý hơn chỗ ngồi thiếp vàng.

“Mời cậu Phong vào chỗ ngồi.” “Mời cậu Phong vào chỗ ngồi.” “Mời cậu Phong vào chỗ ngồi.”

Hơn hai mươi vị lãnh đạo cao cấp tập đoàn cúi đầu khom người, cùng nhau hộ.

Sắc mặt Triệu Phong bình tĩnh, nhưng ánh mắt rạng rỡ, uy thế không giảm.

Anh ngồi bệ vệ trên chỗ ngồi thiếp vàng, ánh mắt nhìn về phía trước. “Các vị, đều ngồi vào chỗ hết đi”

Nhận được lệnh, những vị lãnh đạo cấp cao này mới dám ngồi xuống.

Vị trí còn lại cũng đều dựa theo chức vị và lý lịch trong tập đoàn mà ngồi. Lương Trí Nghĩa là người đứng thứ hai tập đoàn, ngồi ở bên tay trái gần Triệu

Phong.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Phong Lăng thì ngồi ở bên tay phải.

So với chỗ ngồi thiếp vàng của Triệu Phong thì chỗ ngồi những người khác lại có vẻ khá mờ nhạt, nhưng vẫn do vật liệu tốt nhất chế tạo.

Cộc cộc.

Triệu Phong nhẹ nhàng gõ chuông, người đẹp phục vụ trong phòng bạo lập tức đi ra. Rót rượu, đưa món ăn, tất cả đều tiến hành dựa theo quy cách phục vụ cao nhất.

Giờ phút này Phong Lăng nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng, cúi đầu che giấu. Anh ta vừa khát vọng và kích động với thắng lợi vừa lo sợ bất an.

Trước mắt chỉ chờ Lâm Manh Manh xông vào phòng khách Long Đình, liệt kê tất cả các loại “việc ác” của Triệu Phong, và gửi trò hề này qua phát sóng trực tiếp hoặc video cho Triệu Tự Nguyên.

Còn lại thì anh ta không cần quan tâm. Triệu Tư Nguyên hứa với anh ta sau khi xong chuyện thì tập đoàn Phi Vũ này giao cho anh ta quản lý, cho anh ta thay thế vị trí của Triệu Phong.

Bỗng nhiên có người đẩy cửa vào nhân lúc người phục vụ bưng món ăn tới.

Người này chính là Lâm Manh Manh.

Lâm Manh Manh này bị Phong Lăng tẩy não nghiêm trọng, sau khi xông vào Long Đình thì cũng không xem đây là địa bàn của ai mà đã lập tức khóc lóc kể lể với mọi người, bảo Triệu Phong “làm chuyện xấu” với cô ta.

Mà Phong Lăng cũng làm chuyện mờ ám dưới bàn, dùng điện thoại live trực tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *