Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 429 – Sườn núi, chắc chắn có vực sâu

Tối nay, Triệu Phong cầm đường đao, thưởng thiện phạt ác!

Ba phút sau, nhân viên biểu diễn tiết mục lục tục đi vào nơi tổ chức cuộc họp thường niên của nhân viên cấp cao tập đoàn Phi Vũ.

Lúc này, Triệu Phong đã đi vào hội trường, lưng anh mang đường đao, tuần tra hội trường.

“Cậu Triệu vạn phúc kim an” “Cậu Triệu vạn phúc kim an” “Cậu Triệu vạn phúc kim an”

Hơn hai mươi nhân viên cấp cao của tập đoàn đứng thành hai hàng nhất loạt khom người cúi chào Triệu Phong.

Còn Phong Lăng kia, thấy Triệu Phong áo liền quần, trong lòng hơi lộp bộp.

Người ngoài nhìn vào, Triệu Phong lưng mang đường đao, có lẽ sẽ cảm thấy như là chàng trai cosplay, cười cười rồi thôi.

Những Phong Lăng rất rõ ràng, đạo kiếm vừa ra, thì phải thấy máu!

“Có chuyện gì vậy? Cuộc họp thường niên long trọng thể này, anh ta lại mang theo đạo, chẳng nhẽ anh ta đã biết là mình rồi à?”

Nghĩ tới đây, Phong Lăng hơi khủng hoảng.

Nhưng rất nhanh, anh ta lại phủ định suy đoán của mình: “Nhất định là mình tự dọa mình rồi, mình ẩn núp sâu như vậy, anh ta không thể nào biết là mình. Cũng không thể biết kế hoạch mà mình thiết kế tối nay, cho dù anh ta biết, mình cũng có cách thoát thân”

Nếu Phong Lăng đã dám làm gian tế cho Triệu Tự Nguyên, nằm vùng làm chuyện dưới tầm tay Triệu Phong, nói vậy nghĩa là anh ta đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng nghĩ xong kế sách ứng phó.

Mặc dù là vậy, giờ phút này Phong Lăng vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phong.

Triệu Phong mang đao, bước chân vững vàng, bước đi thong thả, khí tràng cường đại, cảm giác cực kỳ áp bách!

Hơn hai mươi vị nhân viên cấp cao, bao gồm cá người tâm phúc như Lương Trí Nghĩa cũng phủ phục cúi đầu, còn Phong Lăng không dám một mình ngẩng đầu.

Triệu Phong từ giữa hai nhóm nhân viên cấp cao đi ra, bước đi bình tĩnh, cho nên lúc đi qua từng người đều có dừng lại một đoạn.

Khi Triệu Phong mang đao sau lưng, đi ngang qua Phong Lăng thì lưng Phong Lăng toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa. Lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.

Anh ta cực kỳ khẩn trương, ẩn ẩn cảm giác được, thanh đường đao kia đang đặt trên cổ mình, cả ngoài như một dây cung căng cứng, như kiểu ngay sau đó sẽ lập tức đứt đoạn.

Thực ra, thanh đao kia của Triệu Phong, động còn không động chớ nói chi là bỏ ra khỏi vỏ.

Bởi vậy có thể thấy, trong lòng Phong Lăng đang hết sức sợ hãi Triệu Phong. Anh ta hiểu con người Triệu Phong, trên chuyện chính sự tuyệt đối không nương tay.

Cuối cùng, Triệu Phong đi qua người Phong Lăng, không nói gì, mới làm cho Phong Lăng nhẹ nhàng thở ra.

“Cuộc họp thường niên sắp bắt đầu rồi, các vị hãy ngồi đi. Trước tiên xem tiết mục biểu diễn, sau đó đi ăn cơm”

Triệu Phong nói với hơn hai mươi nhân viên cấp cao của tập đoàn.

“Vâng, cậu Triệu”

Lại là tiếng trả lời đồng thanh. Hôm nay, Triệu Phong là nhân vật chính, nhiều nhân viên cao tầng như vậy, chỉ có Triệu Phong là người có quyền lời nói và quyền điều khiển.

Đợi các nhân viên cấp cao ngồi xuống, những nhân viên được công ty mời đến biểu diễn tiết mục lần lượt chạy ra.

Đã tập luyện rất nhiều lần, cho nên có thể biểu diễn ngay sau khi lên sân khấu.

Chẳng mấy chốc, tiết mục đầu tiên đã bắt đầu, đầu tiên là một nhóm nhạc mang đến một ca khúc lay động.

Thực ra người chân chính quan tâm tiết mục có hay hay không, đã ít lại càng ít. Phần lớn mọi người không để ý dàn nhạc hát có hay hay không, chỉ nhìn cái náo nhiệt thôi.

Điều bọn họ phải làm là thể hiện thật tốt trước mặt Triệu Phong, thăm dò hướng gió, ba tháng sau có thể thăng chức tăng lương một chút.

Lúc này, Lâm Manh Manh đã đi vào rồi. Chỉ muộn một bước, không nhìn thấy Triệu Phong lưng mang đường đao, tuần tra hội trường cuộc họp thường niên.

Nếu như nhìn thấy thì chắc chắn trong mắt cũng phải rơi xuống vì kinh ngạc.

Sau khi cô ta tiến vào, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phong Lăng.

Nhưng là Phong Lăng vẫn không chịu lộ diện. Bởi vì chuyện anh ta giao cho Lâm Manh Manh còn chưa làm. Đợi Lâm Manh Manh làm xong, anh ta sẽ cả người rút lui, không hề quan tâm cảm thụ của Lâm Manh Manh.

Nói trắng ra, Lâm Manh Manh chỉ là một con cờ của anh ta mà thôi.

“Anh ở đâu? Ra gặp em đi!” Lâm Manh Manh hơi hưng phấn, cũng hơi sốt ruột.

Cô ta quét mắt nhìn các góc trong cuộc họp, ý đồ tìm kiếm vị trí của ông chủ tập đoàn Phi Vũ.

Nhưng cô ta xem một vòng cũng không thấy được chỗ ngồi của ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Dù sao thì chỗ này không phải là sân nhà chính.

Sân chính thức, là ghế lô siêu lớn lát nữa dùng cơm. Ở nơi đó, sẽ thấy được vị trí của ông chủ tập đoàn Phi Vũ.

Còn Lâm Manh Manh lại lo mình bị lộ, không dám đi hỏi người xung quanh.

“Em còn chưa vào” Phong Lăng trả lời tin nhắn của Lâm Manh Manh trong nhà vệ sinh.

Sau khi Triệu Phong tuần tra xong, Phong Lăng lén lút chạy vào nhà vệ sinh.

“Cái gì? Sao anh lại như vậy?” Lâm Manh Manh vừa nghe thấy thế thì sốt ruột.

“Anh là boss của tập đoàn Phi Vũ, đương nhiên sẽ không dễ dàng lộ mặt rồi. Đợi sau khi các tiết mục kết thúc, anh sẽ xuất hiện ở căn phòng xa hoa, phô trương nhất khách sạn. Anh và các cấp dưới sẽ ăn cơm ở đó. Em cũng sắp đi đi”

Phong Lăng không lộ mặt mà chơi trò kéo dài với Lâm Manh Manh. Con hàng này giả là boss, đúng là dọa cho Lâm Manh Manh sửng sốt.

“Chỉ cần em vào căn phòng đó là có thể cùng ăn ăn cơm à? Có thể thông báo ra sao?” Lâm Manh Manh truy hỏi.

“Đương nhiên, bảo bối à em nghe rõ đây. Anh sẽ tặng một biệt thự ở Khu nhà thế kỷ Hào Đình cho em coi như là món quà bất ngờ được không?” Phong Lăng không có cách nào nữa nên tạm nghĩ thế, không hạ thuốc mạnh cho Lâm Manh Manh, kế hoạch tối nay sợ là không thực hiện được.

Anh ta làm việc cho Triệu Phong, từng bước lừa gạt, từng bước tính kế, đứng lấy được tín nhiệm của Lâm Manh Manh vì là để cho Lâm Manh Manh hủy hoại thanh danh của Triệu Phong vào tối nay.

Cho nên càng đến thời khắc quan trọng, anh càng nhắc nhở chính mình, nhất định không được buông

tha.

Biệt thự ở Thế kỷ Hào Đình chắc chắn sẽ làm cho Lâm Manh Manh không từ chối được. Đây chính là một trong hai khu nhà phú hào, đến cả trăm triệu tệ. Đúng là Lâm Manh Manh không chống cự được. Cô ta phấn đấu cả đời cũng không kiếm được một phần mười.

“Thật sao?” Mặc dù từ trong tin nhắn thì không thấy được tay Lâm Manh Manh đang run, nhưng ngoài đời cả người cô ta đều đang run rẩy, hô hấp cũng khẩn trương.

“Anh đường đường là boss của tập đoàn Phi Vũ, chẳng nhẽ còn lừa em sao? Nhưng mà sau khi em vào phòng, nhất định phải làm cái chuyện mà anh đã dặn dò”

Phong Lăng lo lắng, Lâm Manh Manh vào phòng còn chưa đứng vững đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cho nên anh ta mới để cho Lâm Manh Manh lúc đầu vào thì vu cáo cho Triệu Phong luôn, liệt kê các loại hành vi xấu xa của Triệu Phong.

Còn về phần tất cả người dân trong thành phố đều biết chỉ là cái cớ của anh ta mà thôi. Thông qua miệng của nhân viên cấp cao truyền đi toàn thành phố Vân Thành ả? Đó chỉ là cái cớ để ứng phó với Lâm Manh Manh thôi.

Việc Phong Lăng phải làm là dùng điện thoại di động chụp lại hoặc là quay lại đưa cho Triệu Tư Nguyên.

Từ tay Triệu Tự Nguyên đưa cho các nguyên lão nhà họ Triệu. Để cho các nguyên lão nhà họ Triệu nhìn xem Triệu Phong đã “làm xằng làm bậy” gì ở bên ngoài. Đây mới là âm mưu chân chính của Phong Lăng và Triệu Nguyên Tư!

“Thế nào?Không tin anh á? Bây giờ em có thể chủ nhà của căn biệt thự số 9 có phải tên là Phong Lăng hay không. Anh nói với em như vậy, không chỉ đơn giản là biệt thự số 9, mà đến cả toàn bộ khu Thế Kỷ Hào Đình đều là anh khai phá”.

Phong Lăng đoán bây giờ chắc là Lâm Manh Manh đang rất kích động, không thể đi gọi bên kia mà hỏi được.

Quả nhiên, ngón tay Lâm Manh Manh run run, bắt đầu gõ phím.

“Được, anh yêu, em chắc chắn sẽ làm theo những gì anh dặn. Anh cứ yên tâm đi, gặp nhau trong phòng nhé”

Nhắn tin với Phong Lăng xong, Lâm Manh Manh hít sâu một hơi.

Biệt thự ở Thế Kỷ Hào Đình, nghĩ đến lại thấy hưng phấn! Lâm Manh Manh vừa đặt di động xuống, lơ đãng nhìn lướt qua thì nhìn thấy Triệu Phong.

Cô cảm thấy rất nghi ngờ, vì sao Triệu Phong vẫn còn ngồi ở trên chiếc ghế yên ổn xem. Nếu là đến để biểu diễn, sao không đi ra hậu trường để chờ?

Đúng vào lúc này, cấp trên của Lâm Manh Manh, giám đốc bộ phận tài vụ Đổng Hạo Nhiên xuất hiện,

Đồng Hạo Nhiên lúc bình thường rất nóng nảy với cấp dưới, giờ phút này lại tươi cười, ngồi ở bên cạnh Triệu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *