Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 424 – Hoa mai mắt sáng

Ở Hội Thưởng Trần, ba ông lão chuyên gia xưng hộ với Triệu Phong đã làm cho những người khác ở đây kinh ngạc.

Rốt cuộc là thân phận gì mới có thể đảm nhận được ba chữ “Triệu đại sư” của ba chuyên gia chứ?”

Lâm Manh Manh là người đầu tiên xù lông. Suýt nữa thì cô đã từ ghế quan sát, nhảy dựng lên.

“Triệu đại sư?Triệu đại sự gì chứ? Anh ta được xem là đại sự sao?”

Lâm Manh Manh kích động nói, cô cảm thấy quá là không thể tin nổi. Ba ông chuyên gia đã hơn năm

mươi tuổi còn gọi một thanh niên hơn hai mươi tuổi là đại sư.

Đại sư giá rẻ thế sao?

Tất nhiên là cô ta không biết, trong giới đồ cổ ở Vân Thành bây giờ, Triệu Phong rất có tiếng tăm và địa vị.

Tống Trí Viễn đã tiến cử anh tới Hiệp hội đồ cổ Vân Thành, còn có quan hệ tốt với ngành di vật văn hóa địa phương, càng là vì năng lực giám định di vật văn hóa xuất chúng, dần tạo được danh tiếng trong giới.

Anh giúp đỡ ngành di vật văn hóa ở của địa phương, nhìn ra hơn một trăm cái là đồ rởm, vì sự nghiệp di vật văn hóa của địa phương mà giải quyết rất nhiều rắc rối.

“Cậu ấy đương nhiên là đại sự, cô gái, cô không được vô lễ!”

Một ông chuyên gia trừng mắt nhìn Lâm Manh Manh, đề tài câu chuyện chợt trở nên sắc bén.

“Các ông bị sao vậy? Anh ta chỉ là một tài xế lái xe cho ông chủ, thế nào là lắc mình một cái đã trở thành đại sự giám định đây rồi” Lâm Manh Manh vẫn vô cùng khó hiểu.

“Dân gian có đại thần, Triệu đại sự là đại thần giám định đồ cổ trong dân gian. Ở phương diện năng lực giám định đồ cổ, vùng này có rất nhiều chuyên gia xuất thân từ đào tạo có bài bản cũng không bằng cậu ấy. Cho nên gọi cậu ấy là thầy cũng không hề quá đáng.” Một ông chuyên gia vẻ mặt nghiêm túc giải thích.

Xem ra chuyện này, Lâm Manh Manh không thể không tin. Dù sao ngay cả người lành nghề ở bản địa còn nói Triệu Phong và thầy, cô ta không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể nghe xem Triệu Phong giám định chiếc bình Thanh Hoa của cô ta thế nào.

Triệu Phong đứng lên, đi đến bàn chuyên gia giám định, cầm lấy chiếc bình nhỏ bằng sứ Thanh Hoa nhà Nguyên mà Lâm Manh Manh đã mua với giá 1 triệu tệ trong lòng bàn tay, nhìn một cái.

Sau đó, anh nói: “Chiếc bình sứ Thanh Hoa nhà Nguyên này chế tác và sắc men sứ rất đẹp, vòng đáy là đã lấy lửa, tô thêm màu men sứ xanh mờ, bên trên vẽ bức tranh Lữ Bố chém yêu, kỹ thuật vẽ tỉ mỉ, không nhìn ra vấn đề gì cả”

Lời này vừa được nói ra, Lâm Manh Manh như được uống thuốc an thần.

. Nhưng mà, Triệu Phong bất ngờ chuyển hướng lời nói: “Nhưng mà bức vẽ này, phối với chiếc bình này rõ ràng là khập khiễng. Kỹ thuật vẽ của thợ thủ công cổ đại đều khá tinh xảo, còn hình ảnh Lữ Động Tân rất tốt, mặc dù bảo những bức chân dung của Lữ Tổ trên giới không giống nhau, một số được vẽ như hình ảnh anh hùng kiếm hiệp, một số lại được vẽ như hình ảnh của văn sĩ hào hoa phong nhã. Nhưng cho dù là vẽ như thế nào thì ấn tượng về Lữ Động Tân trong lòng tất cả mọi người là tiên phong đạo cốt, kiếm tiên có thần thái hào khí. Còn Lữ Tổ trên chiếc bình Thanh Hoa thời nhà Nguyên này, nhìn vào lại thấy giống như một tiểu thịt tươi, có hình mà vô thần, không thể nghi ngờ là đồ dởm rồi”

Câu nói này của Triệu Phong lập tức thức tỉnh ba vị chuyên gia.

Ba người này nghe Triệu Phong nói, như được nước thánh tưới lên đầu, hiểu ra.

“Nói hay lắm, Lữ Tổ nổi tiếng là một trong bát tiên, nhân vật đại diện cho đạo giáo, nhất định phải là tiên phong đạo cốt mới phù hợp

“Lúc nãy đúng là tôi không chú ý đến điểm này, nhưng giờ thì tôi hiểu ra rồi. Thầy Triệu quan sát quá tỉ mỉ tinh tế!”

“Đúng là như vậy, Lữ Tổ trên chiếc bình này không hệ tiên phong đạo cốt, ngược lại còn hơi đẹp trai quá. Khiếu Triệu mỹ của người cổ đại và người hiện đại vẫn có khác biệt rất lớn”.

Lúc trước, ba vị chuyên gia cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp nhưng không nói rõ được. Bây giờ Triệu Phong nói một câu đã giải đáp nghi ngờ của bọn họ.

“Không thể nào! Các anh giám định sai rồi! Không thể chỉ dựa vào một điểm này để kết luận chiếc bình này là đồ dởm!” Lâm Manh Manh lập tức sốt ruột.

Dù sao chiếc bình này là cô cô lén lấy tiền của chị mình mua, tốn những 1 triệu tệ, hơn nữa còn định tối mai sẽ tặng cho người trong lòng. Nếu như là đồ dởm, thế thì cô sẽ khóc đến chết mất!

Tất nhiên không phải chỉ có một điểm này. Chiếc bình Thanh Hoa này căn nguyên là cuối nhà Nguyên đầu nhà Minh, phía trên lại như một chiếc bình Thanh Hoa hiện đại mô phỏng. Một căn cứ mấu chốt của giám định đồ cổ là nhìn nguồn gốc của đồ cổ.

“Bởi vì đất mà để nung đồ sứ không thể thay đổi, niên đại nào sẽ có đất như vậy. Còn nữa, căn nguyên của đồ cổ cũng vì sự khác nhau về niên đại, các phương pháp chế tác cũng khác biệt”

“Rất nhiều người sẽ có một nhầm lẫn như này, nghĩ rằng phác thảo tốt chính là đồ thật, lại không biết rằng từ xưa tới nay, vẫn luôn có sự làm nhái, kỹ thuật làm giả không ngừng được nâng cao. Căn nguyên của chiếc bình này có thể đúng là sử Thanh Hoa ở nhà Nguyên, nhưng bên trong lại là làm nhái phỏng theo”

“Nhưng mà liên quan đến bức vẽ Lữ Tổ chém yêu trên chiếc bình Thanh Hoa, tôi đã từng thấy đồ thật, là đồ sứ thật chảy về Nam Dương. Khi Trịnh Hòa xuống Tây Dương, Trịnh Hòa đã tự tay cho vua của nước A LỖ, về sau lại chảy về trong nước. Trước mắt đang cất giữ ở một viện bảo tàng tư nhân ở Giang Nam”

Nói về sưu tập đồ sứ, Triệu Phong có nói cũng không hết chuyện nhưng tối nay anh không muốn nói nhiều, chỉ ra mấy vấn đề của chiếc bình này trong mấy câu nói thôi. Tất cả các chuyên gia đều rất khâm phục Triệu Phong, không có bất kỳ đố kị nào. Chỉ có khen ngợi Triệu Phong.

Nói thế nào thì Triệu Phong còn trẻ thể này đã có thể có học thức phong phú trên phương diện giám định đồ cổ, cùng với năng lực phân biệt đồ thật đồ giả kinh người, làm cho mấy người có học thức về di vật văn hóa bội phục từ đáy lòng. “Hay! Nói hay lắm!”

“Soi sứ phải soi nguồn gốc, nhưng chúng ta đã xem nhẹ nói, người làm giả có thể ghép phần trên và phần dưới làm thành”

“Đúng a, tôi thật sơ xuất quá, cái này giống như là đạo lý bức tranh mới bày ý cũ”

Thấy ba vị chuyên gia này đều ra sức khen mình, Triệu Phong hơi xấu hổ.

Phải biết rằng tuổi tác của mấy người này lớn hơn anh rất nhiều.

Còn Lâm Manh Manh, lờ mờ nghe hiểu được một ít. Có nghĩa là nói đúng là làm từ sứ Thanh Hoa nhà Nguyên, nhưng thân hình lại là theo kiểu hiện đại. Nhưng cô không muốn chấp nhận sự thực này.

“Anh nói láo! Tôi không tin lời của anh, sao anh lại lắc mình thành thầy rồi? Mấy ông lão này chắc là mấy diễn viên quần chúng mà anh mời đến có phải không?!”

Lâm Manh Manh rất tức giận, cô cảm thấy Triệu Phong mời diễn viên tới chơi đùa cô ta.

Những lời lỗ mãng vô lễ này của cô ta đã làm cho ba vị chuyên gia cực kỳ tức giận. Tất cả đều đứng dậy, tâm tình kích động trách mắng.

“Cô gái này thật không có hiểu biết, miệng cô sạch sẽ một chút đi!”

“Loại người này không xứng đến tham gia hội thưởng trận, quá tầm thường tục tĩu!”

“Cô gái nhà này không biết lễ phép à?”.

Lâm Manh Manh bị ba vị chuyên gia nói như vậy, lập tức đỏ mặt, cực kỳ xấu hổ.

Nhưng cô nghĩ tới chiếc bình Thanh Hoa này rõ ràng đã được Kỳ Trân Các giám định, hơn nữa còn giấy chứng nhận và con dấu, sao có thể là đồ giả chứ!

Nghĩ tới đây, Lâm Manh Manh nháy mắt trở nên lo lắng.

Kỳ Trân Các là kiểu mẫu trong giới, từ trước tới giờ lấy khẩu hiệu “bài trừ hàng giả bảo tồn hàng thật”, đã tấn công vào rất nhiều đồ dởm, sao có thể chứng nhận đồ giả đây!

“Những người được gọi là chuyên gia các ông. chẳng qua là ghen tị thôi. Ở đây tôi có giấy chứng nhận giám định của Kỳ Trân Các, con dấu của Kỳ Trân Các cũng đỏ tươi ẩn bên trên. Các ông có mặt nhìn chẳng nhẽ có hơn cả Kỳ Trân Các sao?!”

Lâm Manh Manh lấy giấy chứng nhận ra giơ lên.

Triệu Phong nghe vậy, nhìn qua giấy chứng nhận. Anh nhíu mày, im lặng.

Kỳ Trân Các? Đây đúng là giấy giám định của Kỳ Trân Các?

Rốt cuộc là kẻ nào đập bể bảng hiệu của Thôi Lão Qủy thầy anh?

Kỳ Trân Các ở Giang Nam, đó là “Hoa mai mắt sáng” của giới đồ cổ, là tồn tại gương mẫu, sao có thể giám định chứng minh cho cái đồ dởm này!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *