Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 423 – Xin anh Triệu chỉ bảo sai lầm

Sắc mặt Lâm Nhược Nhược khẽ lạnh, nghiêm túc nói: “Chị hy vọng em mua đúng!”

1 triệu tệ đó, Lâm Nhược Nhược không muốn Lâm Manh Manh mua phải hàng giả đầu.

Cái đồ này tiêu tiền của cô đấy!

“Chị cứ yên tâm, Kỳ Trân Các không mắc lừa, hơn. nữa sau ngày mai em sẽ nghĩ cách trả lại tiền cho chị.”

Lâm Manh Manh bày ra bộ dáng rất có lòng tin.

Cô tin Kỳ Trân Các, thậm chí cô còn nghĩ Lâm Nhược Nhược chị mình thiếu sự thưởng thức đồ cổ, sao có thể nghi ngờ Kỳ Trân Các chứ. Cửa hiệu lâu đời Kỳ Trân Các là kiểu mẫu của giới đồ cổ, sao có thể làm ra thủ đoạn ngu xuẩn bậc này chứ.

“Lập tức mang theo cái bình Thanh Hoa của em, đi cùng chị tới Ngự Hương Lâu”

Nói xong những lời này, Lâm Nhược Nhược không để ý Lâm Manh Manh mà vào phòng thay quần áo.

Đối với người em này, cô thật sự là lo hết lòng, nay lại đến nỗi sát bờ hỏng mất.

Cô không muốn mệt như này nữa, nếu em gái tiếp tục làm như này, cô sẽ không xen vào nữa.

Hai chị em nhà họ Lý thay quần áo xong thì nhanh chóng xuống lầu, lái xe đi tới Ngự Hương Lâu.

Trong xe, Lâm Manh Manh hỏi: “Triệu Phong bảo là giới thiệu ngôi sao nữ mới cho chị sao?”

Lam Nhược Nhược không trả lời, bây giờ cô không có tâm trạng nào để quan tâm tới Lâm Manh Manh.

Nhưng mà, Lâm Manh Manh vẫn cứ lảm nhảm.

“Hiệu suất của anh ấy khá cao nha, nhưng mà về chất lượng có thể sẽ cay mắt”

“Chị, anh ta sẽ không tìm một diễn viên quần chúng cho chị đấy chứ?”

“Chị nói với anh ta, nếu lần này không giúp được chị và được lỗ thủng này, vậy thì chia tay”

Bây giờ Lâm Nhược Nhược rất phản cảm với em gái mình. Nhất là lời nói chanh chua như vậy làm cô thấy rất chói tay.

Vì thế, cô đeo tai nghe lên, điều chỉnh âm lượng đến mức cao nhất.

Còn Lâm Manh Manh, sau khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của chị mình thì im lặng, nói thầm trong lòng: “Em nói anh ta là chị không vui đúng không, không tin chúng ta đi xem xem. Lần này nhất định là Triệu Phong đã tìm một diễn viên tuyển mười tám cho xem.

Trong xe, im lặng. Một câu Lâm Nhược Nhược cũng chưa nói với Lâm Manh Manh, cô rất tổn thương.

Nửa tiếng sau, xe đã đến Ngự Hương Lâu, nơi tổ chức Hội Thưởng Trần.

Tập đoàn Phi Vũ cũng kinh doanh buôn bán đồ cổ, sẽ không dễ dàng buông tha miếng thịt béo này. Hội Thưởng Trân tối nay là một hoạt động tuyên truyền của một công ty của Tập đoàn Phi Vũ.

Mời vài chuyên gia trong ngành tới, tới giúp các bạn, giám định đồ cổ mà bọn cất giữ, giảng một chút về kiến thức đồ cổ, thuận tiện làm tuyên truyền cho cửa hàng đồ cổ của công ty con.

Nếu không phải vì sắp đến cuộc khảo hạch của gia tộc. Triệu Phong sẽ không đích thân làm thế này. Hôm nay vừa vặn mượn chỗ của Ngư Hương Lâu giải quyết hai chuyện.

Khi hai chị em nhà họ Lâm vào Hội Thưởng Trần, những người khác đã tới đông đủ.

Triệu Phong đi qua, dắt tay Lâm Nhược Nhược, để cô ngồi vào ghế bên cạnh mình.

Về phần Lâm Manh Manh, anh không thèm quản, để cô ở một bên là được rồi.

“Sao em của em cũng tới vậy?” Triệu Phong không ngờ, lần này Lâm Manh Manh cũng tới.

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“À, nó xông vào đại họa” “Sao vậy?”

“Nó vì cuộc họp thường niên tối mai, đã lén lút lấy số tiền kia đi mua một chiếc bình Thanh Hoa để tặng cho người kia”

Lâm Nhược Nhược nói qua một lượt về sự việc.

Triệu Phong nghe xong, lập tức nhíu mày, trong lòng tức giận!

“Hồ nháo! Đúng là hồ nháo! Sao cô ấy có thể tiêu tiền của em!”

Triệu Phong đặc biệt phát cáu, nếu không phải là đang ở Hội Thưởng Trần thì chắc chắn anh đã đứng dậy giáo huấn Lâm Manh Manh rồi.

Không sai, 1 triệu tệ đối với anh thì không nhiều, đến tiền tiêu vặt còn không đủ. Nhưng đây là số tiền mà anh cố ý đưa cho Lâm Nhược Nhược lập nghiệp.

Nếu không, công ty quản lý của Ninh Phỉ Phỉ há có thể vui vẻ trả tiền vi phạm hợp đồng như vậy. Đó là vì Triệu Phong ở giữa tạo áp lực.

“Anh đã định cho em để dành tiền, mở một cửa hàng nhỏ của gia đình, so gia tốt hơn để em đi làm thuê.” Triệu Phong lại nói.

“Đứa em này của em càng ngày càng quá đáng. Còn chưa gặp nhau ngoài đời, nói đã bắt đầu ảo tưởng làm phu nhân nhà giàu, làm em sắp tức chết rồi” Lâm Nhược Nhược nói: “Anh biết không? Nó muốn làm người phụ nữ của boss lớn tập đoàn Phi

Vű.”

Nghe tới đây, Triệu Phong hơi cạn lời. Hóa ra Lâm Manh Manh đã nghĩ Phong Lăng là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ, còn ảo tưởng làm người phụ nữ của ông chủ tập đoàn Phi Vũ. Không có cửa đâu!

“Đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách qua tay bán lại chiếc bình Thanh Hoa đỏ” Triệu Phong an ủi nói.

“Nhưng mà em không chắc chiếc bình đó là hàng thật. Cho dù là hàng thật cũng rất khó xác định nói đáng giá 1 triệu tệ ” Lâm Nhược Nhược nói.

“May quá, đến Hội Thưởng Trần chỗ này có chuyên gia giám định đồ cổ. Hơn nữa còn có anh, mặc kệ là đồ thật hay đồ giả, hôm nay đều sẽ tra ra manh mối”

Bờ vai và lời nói của Triệu Phong làm Lâm Nhược Nhược rất ấm áp và có cảm giác kiên định.

Cô cảm thấy có được một người đàn ông che gió che mưa cho cô như này, là phúc ba đời của cô.

Bầu không khí vốn đang rất hài hòa thì đúng lúc này, Lâm Manh Manh để phá ngang.

“Triệu Phong, anh đang nói thầm vớ vẩn gì vậy, hẹn chị tôi tới đây, yên tâm cái gì? Không phải anh nói là muốn giúp chị tôi bàn hợp đồng sao? Thế ngôi sao nữ đâu? Người đâu?”

“Nói năng lịch sự một chút, ông đây không nợ tiền cô!” Giọng nói của Triệu Phong chợt lạnh, dọa Lâm Manh Manh giật mình.

“Anh…”

“Anh cái gì mà anh, nếu cái bình Thanh Hoa kia là đồ rởm, tôi sẽ không tha cho cô!”

Tối nay sắp xếp cái gì, vì sao lại sắp xếp ở đây, Triệu Phong tự có tính toán. Không đến lượt Lâm Manh Manh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Không lâu sau, Hội thưởng trận chính thức bắt đầu.

So với chương trình sưu tầm ở trên ti vi không khác nhau lắm, gần như là giống nhau.

Đầu tiên là có chỗ dành cho người yêu thích đồ cổ, mang những đồ đã sưu tầm được lên cho chuyên gia xem, sau đó chuyên gia sẽ tiến hành giám định và bình luận.

Mấy chuyện gia này không phải Triệu Phong mời. Chuyện nhỏ thế này không cần hỏi qua Triệu Phong.

Đến đến đi đi, đã có mười người yêu thích đồ cổ được chuyên gia giám định và bình luận.

Đồ vật cất giữ trong đó có thật có giả, nhưng phần lớn là những đồ vật khá bình thường.

Mặc dù Vân Thành là một tỉnh trong thủ đô, nhưng lại là một thành phố xây dựng tân tiến, bởi vậy lịch sử văn hóa chưa đủ lâu, cũng không có mấy đồ cổ truyền thừa. Xa không bì được với Giang Nam, thậm chí còn không bằng thành phố Bình An bên cạnh.

Cho nên, quá trình giám định bảo vật, Triệu Phong cảm thấy rất vô vị, không có vật nào làm anh ngạc nhiên cả.

Đúng lúc này, Lâm Manh Manh hùng hổ đưa hộp gỗ trong tay lên. Hơn nữa còn mở ra cho mấy vị chuyên gia giám định.

Ba vị chuyên gia, vừa nhìn thấy chiếc bình Thanh Hoa trong hộp lập tức vây quanh.

Bức tranh “Lữ Tổ chém yêu” trên chiếc bình Thanh Hoa lập tức hấp dẫn ánh mắt của ba vị chuyên gia.

Bởi vì tối nay đây là lần đầu tiên xuất hiện Nguyên Thanh Hoa, ba chuyên gia rất kích động.

Mấy người lấy kính lúp ra, tiến lên quan sát.

Khi Lâm Manh Manh nhìn thấy ba chuyên gia xem trọng như thế, trong lòng hơi mừng rỡ.

Cô còn đắc ý nói với Lâm Nhược Nhược: “Chị, chị xem, em không bị lừa đâu. Nhìn thái độ của mấy chuyên gia đấy, chiếc bình Thanh Hoa của em chắc chắn là bán lời rồi! Em muốn cho Triệu Phong sáng mắt!”

Lâm Nhược Nhược không trả lời. Có mua lãi hay không vẫn chưa thể xác định được.

Đồ cổ này là Hành Thủy Thâm, nhất là chơi đồ sứ.

Một loại đồ sứ từ miệng của nói, niên đại chế tác, hoa văn trang trí, tạo hình, vật liệu, màu sắc, v.V…Để ra rất nhiều kiến thức, hiểu biết về những phương diện này tồn tại ở đủ mẫu mã, đa dạng.

Phần lớn tri thức là hành vi có ý thức của con người, cách đặc trưng của vật thể quá xa, đây là chiều sâu của tri thức về gốm sứ.

“Chiếc bình này, sao tôi lại cảm thấy hơi mơ hồ?” Một vị chuyên gia tóc lưa thưa nói trước.

Theo sau, hai chuyên gia còn lại cũng lần lượt mở miệng.

“Đúng thế, dù là từ tạo hình hay men gốm sứ, đều phù hợp với đặc trưng của Thanh Hoa, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không thích hợp”

“Trước tiên nhìn xem phía dưới đồ sứ, cái đáy này đúng là được rồi, chiếc bình sứ thanh hoan nhà Nguyên này thích hợp a, chỉ là…”

Ba chuyên gia đều lâm vào rối rắm. Bọn họ đã đi từng bước để giám định đồ sứ cổ. Chiếc bình sử Thanh Hoa nhà Nguyên này đúng lại ăn khớp với đặc trưng thời đại.

Nhưng mà, có một trực giác để ba người họ không thể nào giải quyết dứt khoát được. Họ cứ cảm thấy có chỗ nào đấy có vấn đề, lại không biết cụ thể là có chỗ nào không đúng.

Lúc này, ba ông chuyên gia đều đặt kính lúp xuống, nhất trí đưa mắt nhìn Triệu Phong, người đang ngồi ở ghế quan sát.

“Mời Triệu đại sự chỉ ra chỗ lờ mờ sai sai, đẩy mây mù ra gặp trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *