Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 422 – Chị em đoạn tuyệt

Cô biết mật khẩu, là ngày sinh của Lâm Nhược Nhược.

Trong lòng cô rất rõ, đối với hai chị em cô 1 triệu tệ là một khoản tiền lớn.

Mặc dù chiếc vòng ngọc trên tay mình có giá 2 triệu tệ, nhưng đó là đồ mà “Hồng nhan tri kỷ” tặng cho cô, cô không muốn động vào nó.

“Làm sao đây? Mình nên làm gì bây giờ?”

“Mình động vào tiền của chị mình, có phải nên nói trước với chị ấy một tiếng không?”

“Nếu nói ra, chắc chắn chị mình sẽ không cho mình dùng số tiền ấy đi mua chiếc bình Thanh Hoa”

“Số tiền này là số tiền chị mình vất vả mới kiểm được, chị mình kiếm tiền rất khó khăn, mình không nên lén tiêu tiền của chị ấy”

“Nhưng mà, mình rất muốn mua chiếc bình Thanh Hoa kia làm quà tặng cho anh ấy. Mình rất thích anh ấy, mình muốn ở bên anh ấy!”.

Lâm Manh Manh đấu tranh, rối rắm sắp chết rồi.

“Cô gái, nếu cô không cần, tôi sẽ bán cho bạn của tôi. Ông ấy đã nhớ thương chiếc bình Thanh Hoa này rất lâu rồi.” Ông chủ đeo kính lập tức thêm mắm thêm muối.

“Cần! Tôi cần chứ!” Cắn chặt răng, Lâm Manh Manh quyết định dùng số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng của chị mình mua chiếc bình Thanh Hoa này.

Mua xong, Lâm Manh Manh mang theo cảm giác tội lỗi ôm chiếc hộp gỗ đựng chiếc bình đi ra khỏi Biết Sự Cổ.

Lâm Manh Manh chân trước vừa đi ra, ông chủ đeo kính của Biết Sứ Cổ liền ngấm ngầm cười. Sau đó, ông ta lập tức gọi điện thoại cho một người.

“A Lăng, tôi đã thu phục được rồi. Cô gái này dễ lừa qua, tiêu 1 triệu tệ để mua một cái đồ rởm, thậm chí hai mắt còn chưa nhìn kỹ.” Ông chủ đeo kính đắc ý cười nói.

“Đúng là rất ngốc, nhưng cũng vì danh tiếng bên ngoài của Kỳ Trân Các, ngay cả những người lành nghề còn thua trong tay chúng ta. Mặc khác chuyện này tuyệt đối không được để cho cậu chủ Triệu Tư Nguyên biết, nếu không chúng ta sẽ không lấy được ít tiền này đâu!” Phong Lăng cảnh cáo nói.

“Cậu yên tâm Lăng, lần sau có mối nào tốt thì giới thiệu cho tôi nhá, hai chúng ta chia năm năm, bảo đảm không đến một năm, hai chúng ta có thể kiếm được bộn tiền” Ông chú đeo kính cười hô hố.

Phong Lăng kiếm thêm thu nhập sau lưng Triệu Tự Nguyên. Đừng thấy anh ta được xem là nhân viên cấp cao ở tập đoàn Phi Vũ, nhưng thu nhập kém xa so với người có già ở tập đoàn như Lương Trí Nghĩa.

Hơn nữa con người anh ta có thói quen ham cờ bạc, có lấy nhiều tiền lương hơn nữa thì cũng sẽ tiêu hết.

Các loại nghề mua đi bán lại đồ rớm này đúng là lời kếch xù. Phong Lăng giấu Triệu Tự Nguyên đã lén lút làm không rất nhiều đơn hàng rồi. Anh ta đã nếm được vị ngọt bên trong.

Sau khi ra khỏi Biết sử Cổ, Lâm Manh Manh lại đi mua mấy bộ quần áo mới. Sau đó ôm túi về nhà.

Giờ này, Lâm Nhược Nhược đã đi làm rồi. Trong nhà không còn ai, Lâm Manh Manh giấu tạm chiếc hộp đi.

Cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói thật với chị gái như thế nào, đến nỗi bây giờ cô đã cảm thấy hối hận rồi. Hối hận mình lúc ở Biết Sức Cổ đáng lẽ ra nên suy nghĩ thật kỹ, không nên hấp tấp như vậy.

Cô cứ bất an lo sợ, đợi đến năm rưỡi chiều, Lâm Nhược Nhược chị cô tan làm..

Cuối cùng cô cũng quyết định nói thật với Lâm Nhược Nhược, rồi cầu xin tha thứ.

Sau khi Lâm Nhược Nhược biết được chân tướng, tất nhiên là rất khiếp sợ và thất vọng.

Cô đã định dùng số tiền này để mua nhà, lại bị em gái cứ thế tiêu sạch. Cô cực kỳ đau lòng.

Nếu Lâm Manh Manh dùng vào việc chính đáng, Lâm Nhược Nhược còn có thể tha thứ. Nhưng vấn đề là Lâm Manh Manh dùng số tiền 1 triệu tệ tiêu sạch vào một cái bình không biết đồ thật hay đồ giá. Hơn nữa còn muốn mang đi tặng cho một người, người mà từ trước tới nay chưa từng gặp mặt.

“Lâm Manh Manh, chị thật sự rất thất vọng về em! Em không còn là Manh Manh lanh lợi hiếu chuyện trước kia nữa rồi!”

Lúc này, Lâm Nhược Nhược bị tức đến nỗi đầu óc mơ màng, suýt thì ngất xỉu. Cô đành phải nửa nằm trên sô pha tiếp tục dạy dỗ em gái.

“Em…” Đúng là Lâm Manh Manh không có lý do để cãi lại. Tự mình lén dùng tiền của người khác, hơn nữa con số còn lên đến 1 triệu tệ, trên mặt pháp luật cô cũng biết là không được.

“Trước khi tiêu sao em không xin sự đồng ý của chi? Nếu như em bảo là em lấy tiền đi làm việc chính đáng, chắc chắn chị sẽ cho em. Nhưng em lại mua một chiếc bình để tặng cho một người chưa từng gặp mặt. Anh ta có thể là một tên lừa đảo!”

Lâm Nhược Nhược ít khi nổi cáu mà suýt nữa đã xông lên hành hung Lâm Manh Manh một trận.

Nhưng mà, hành động tồi tệ của Lâm Manh Manh đúng là nên bị khiển trách.

Lúc này, Lâm Manh Manh vẫn còn không nhịn được phản bác: “Chị, anh ấy không phải kẻ lừa đảo! Hơn nữa chiếc bình Thanh Hoa này tuyệt đối là hàng thật. Thậm chí còn có thể lên giá tháng sau có thể lên đến 2 triệu tệ đồng!”

“Sao em biết chiếc bình này là hàng thật? Còn nữa, làm thế nào mà em khẳng định được nó đáng giá 1 triệu tệ?” Lâm Nhược Nhược lo em gái bị lừa, dù sao thì ngoài xã hội quá nhiều lừa đảo, không cần thận một tí thôi là bị lừa rồi.

“Chị, chị nghĩ em ngu lắm sao? Thực ra em rất thông minh, chiếc bình Thanh Hoa này có giấy giám định của Kỳ Trân Các, bên trên còn có con dấu, chắc chắn không sai” Lâm Manh Manh giải thích.

“Kỳ Trân Các?” Lâm Nhược Nhược nhíu mày.

“Kỳ Trân Các là đơn vị uy tín trong giới đồ cổ, đồ cổ trải qua sự giám định của các chuyên gia, chắc chắn không phải là hàng giả. Tương đương với ngôi sao sáng trong giới, rất có sức nặng. Chắc chắn bọn họ sẽ không đập bể bảng hiệu của mình đâu.” Lâm Manh Manh bắt đầu phổ cập tin tức.

Còn Lâm Nhược Nhược, nghe được một nửa thì trực tiếp cắt ngang lời em gái.

“Chị có nghe nói về Kỳ Trân Các rồi, không cần em giải thích. Nhưng chị phải nói cho em biết, giấy chứng nhận có thể làm giả, thêm nữa nói đến Kỳ Trân Các cũng không tin tưởng hoàn toàn được. Em rất hiểu đồ cổ sao? Những người lành nghề sưu tầm đồ cổ có mấy người lấy giấy chứng nhận là tiêu chuẩn? Gần như là rất ít! Nước ở trong đó, còn sâu em nghĩ nhiều!”

Nói về đồ cổ, Lâm Nhược Nhược biết nhiều hơn Lâm Manh Manh. Trước kia ở thành phố Bình An, Lâm Nhược Nhược đã được nhìn thấy kiến thức phong phú về đồ cổ của Thần Phong. Vì ngưỡng mộ, sau giờ làm việc, cô đọc rất nhiều sách về thưởng thức và giám định đồ cổ, mặc dù hiện nay cô chỉ ở giai đoạn nhập môn, nhưng cũng thấu đáo hơn so với Lâm Manh Manh.

“Chị, chị yên tâm, đợi em phát đạt rồi em trả cho chị mười 2 triệu tệ đồng, thậm chí là 10 triệu tệ. Anh ấy là nhân viên cấp cao của tập đoàn Phi Vũ, thậm chí có khả năng là boss lớn sau màn của tập đoàn Phi Vũ. Nếu em và anh ấy chính thức ở bên nhau, thì nhà họ Lâm chúng ta sẽ hoàn toàn xoay người rồi!”

Nói những cái này, Lâm Manh Manh bỗng nhiên trở nên rất hưng phấn.

Biết được tam quan của em gái đã bất trị thế này, Lâm Nhược Nhược cảm thấy rất thất vọng. Cô hối hận khoảng thời trước không nên chỉ bận rộn làm việc, mà chếnh mảng em gái.

Bây giờ em gái có tư tưởng hám giàu khiển cho Lâm Nhược Nhược rất buồn.

“Tư tưởng hám tiền này không đáng học đâu!” Lâm Nhược Nhược bác bỏ.

“Em chỉ nói sự thật mà thôi. Xã hội này rất thực tế, sau này em gả cho anh ấy, có thể thay đổi vận

mệnh, thậm chí là thay đổi vận mệnh của nhà chúng ta, em sai sao? Lại nói nữa, anh ấy thật lòng đối xử tốt với em, ngay cả chiếc vòng tay ngọc Phỉ Thúy giá 2 triệu tệ anh ấy cũng tặng cho em, còn em tặng cho anh ấy một chiếc bình Thanh Hoa giá 1 triệu tệ là quá đáng lắm sao?”

Lâm Manh Manh cảm thấy bản thân mình rất oan

ức.

“Đương nhiên là quá đáng! Em chưa nói chuyện với chị đã tự ý tiêu tiền của chị!” Lâm Nhược Nhược lựa chọn sẽ không nuông chiều em gái nữa.

Cô buồn không chỉ vì 1 triệu tệ, mà còn vì em gái u mê không tỉnh ngộ làm cô đau lòng.

“Em trả cho chị! Trong vòng một tháng em trả cho chị cả lãi!” Lâm Manh Manh nói xong, chạy vào phòng mình, đóng cửa khóa trái.

Hai giờ tiếp theo, hai chị em này vẫn đang chiến tranh lạnh, không ai quan tâm ai cho đến khi Triệu Phong gọi điện đến.

“Nhược Nhược, em đến Ngự Hương Lâu luôn nha, tới tham gia hội thưởng trận tiện thể ký hợp đồng với một nghệ sĩ”

Bởi vì Triệu Phong bề bộn nhiều việc, cho nên làm hai việc cùng một chỗ.

Tham gia Hội thưởng trận đồng thời giúp Lâm Nhược Nhược làm xong một chuyện.

“Được, em đi thay quần áo” Lâm Nhược Nhược nói.

“Không cần nghiêm túc quá đâu, Hội thưởng trận là bạn anh tổ chức, kiếm ít tiền tài trợ, em mặc thoải mái một chút là được rồi” Triệu Phong nói.

“Hội thưởng trận, có phải là hội giám định đồ cổ không?” Lâm Nhược Nhược hỏi.

“Đúng vậy, chính là hội giám định đồ cổ. Em cứ đến đi, quan trọng là sau khi xong việc thì ký hợp đồng với nữ nghệ sĩ kia” Triệu Phong trả lời.

“Được, em tới ngay đây”

Lâm Nhược Nhược vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Phong đã thấy Lâm Manh Manh từ trong phòng đi ra, mặt dày nói: “Em cũng muốn Hội thưởng trận. Em muốn chứng minh chiếc bình Thanh Hoa đó chắc chắn không chỉ 1 triệu tệ ”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *