Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 416 – Đúng thế, là tôi đó

“Cút!”

Triệu Phong gầm lên một tiếng, đuổi thẳng cổ Ninh Phỉ Phỉ.

Câu cút này, là nói với Ninh Phỉ Phỉ Phỉ cũng là nói với những người khác ở xung quanh.

Bao gồm Tề Hóa Vân, cậu chủ số một Vân Thành!

“Anh lại dám xấc xược như vậy trước mặt cậu chủ Tề! Đúng là một người thô lỗ! Anh kém xa cậu chủ Tề!” Ninh Phỉ Phỉ không phục nói.

Có Tề Hóa Vân cùng với những người theo đuổi Tề Hóa Vân làm hậu thuẫn, Ninh Phỉ Phỉ thoáng cái đã thấy mạnh mẽ, lập tức nói ra.

“Anh ta không có tư cách so sánh với tôi!” Triệu Phong bình tĩnh nói, ánh mắt cũng không kém phần sắc bén.

Oanh… Lời này vừa nói ra, đám người theo đuổi Tề Hóa Vân lập tức sôi trào. Đám người tâm tình kích động, phát điên.

“Anh là ai hả? Dám nói cậu chủ số một Vân Thành không có tư cách!”

“Tên nhóc này quả là ngông cuồng, anh ta đến từ đâu vậy?”

“Làm sao mà người thô lỗ lại vào được tiệc rượu của xã hội thượng lưu vậy?”

“Đúng là loại người không biết xấu hổ. Cậu chủ Tề có tài có đức, so sánh với loại người này mới là hạ thấp đẳng cấp xuống!” Nhìn đám người theo đuổi Tề Hóa Vân, ai nấy cũng có vẻ mặt tức giận phát điên. Triệu Phong cầm một chai rượu vang đỏ dùng sức quăng vào nhóm người trước mặt.

Rượu đó tung tóe khắp nơi, mảnh nhỏ bay tán loan!

Lần này anh không nói chuyện, nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng khắc nghiệt, sát khí tung hoành.

Những người vừa rồi miệng như pháo rang, trong nháy mắt đã câm nín, không dám nói thêm câu nào nữa.

Ném chai rượu vang chỉ là một hành động uy hiếp, điều làm cho những người này e sợ đó là ánh mắt bén nhọn của Triệu Khâm làm cho người khác không dám nhìn thắng!

Tề Hóa Vân nhìn Triệu Phong, ánh mắt anh phức tạp, như đang im lặng suy nghĩ..

Cậu chủ số một Vân Thành này, cũng không ngờ Triệu Phong sẽ thẳng thắn như thế trước mặt anh. Đúng là không đếm xỉa đến sự tồn tại của anh ta.

Anh còn cảm thấy, đối phương càng giống cậu chủ đứng đầu nói một là một, một tay che trời. Còn anh lại kém hơn một ít về khí thế.

Anh ta cần xây dựng hình tượng cho mình, hình tượng người khiêm tốn là hình tượng hoàn hảo mà anh luôn dày công xây dựng..

“Không biết vì sao, lúc tôi đối mặt với Triệu Phong, lại cảm nhận được một cảm giác áp bách vô hình. Cảm giác này, làm cho tôi rất không thoải mái” Tề Hóa Vân đang âm thầm nghi hoặc trong lòng.

Trực giác của anh nhạy bén, nhưng lại không nói rõ được cảm giác này, rốt cuộc là vì duyên cớ gì mà lại có cảm giác bị áp bách này.

Thực ra Tề Hóa Vân rất muốn đánh cho Triệu Phong một trận, nhưng hình tượng của cậu ta còn ở đấy, cậu ta là một người ngoại lai của nhà họ Tề a, người khiêm tốn sao có thể đánh người chửi người chứ, người khiêm tốn sao có thể tức giận.

Cho nên, khi đối mặt với người ngoài, Tề Hóa Vân luôn luôn bày ra dáng vẻ mỉm cười dịu dàng.

Suy nghĩ một lát, Tề Hóa Vân nói với Ninh Phỉ Phỉ: “Cô Ninh, rất xin lỗi cô, đã đến giờ rồi tôi còn một bữa tiệc khác nữa, không thể nói chuyện với cô rồi”.

Tề Hóa Vân vốn chẳng thích nói chuyện với Ninh Phỉ Phỉ, lúc này cậu liền nhân cơ hội chuồn đi, đi gặp một vị khách quan trọng hơn. Đối với anh ta, một cái diễn viên không được mấy tác dụng, trái lại cậu ta cũng không muốn làm chỗ dựa cho Ninh Phỉ Phỉ.

Cũng không muốn truyền ra scandal với Ninh Phỉ Phỉ. Nói thế nào thì anh đã tốn rất nhiều tinh lực mở xây dựng được hình tượng, không thể vì một cái diễn viên mà bị phá hỏng được.

“Này…” Ninh Phỉ Phỉ nghe thấy câu nói này thì rất thất vọng.

Mục đích cô tham gia tiệc rượu tối nay là để câu Tề Hóa Vân và ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ. Kém nhất thì cũng phải thu hút được phóng viên chụp ảnh để có nhiệt. Nhưng còn chưa nói được mấy câu với Tề Hóa Vân, kế hoạch này đã hỏng bét rồi.

“Được, cậu chủ Tề. Anh đi trước đi có thời gian rảnh chúng ta lại hẹn nhau” Ninh Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ rồi nói lời khách sáo với Tề Hóa Vân.

Nhưng mà cô ta biết, muốn hẹn Tề Hóa Vân lần nữa sẽ khó khăn đây.

Cô ta nghĩ rằng, bởi vì vừa nãy cãi nhau với Triệu Phong, đã hạ thấp hình ảnh của mình trong lòng Tề Hóa Vân. Bởi vì Tề Hóa Vân là một người khiêm tốn tao nhã lịch sự, còn vừa nãy lời nói và hành động của

mình bị xúc động mới có dáng điệu hùng hổ dọa người như thế. Tất nhiên Tề Hóa Vân sẽ không thích rôi.

Nghĩ tới đây, Ninh Phỉ Phỉ hận Triệu Phong thấu xương.

Tiễn Tề Hóa Vân đi rồi, lại chờ nhóm người hâm mộ Tề Hóa Vân tản đi, Ninh Phỉ Phỉ nhắm mũi nhọn về phía Triệu Phong, trách Triệu Phong làm hỏng chuyện tốt của cô ta.

“Triệu Phong, anh cố tình kích thích tôi tức giận, hạ thấp hình tượng của tôi, hại tôi không hẹn được cậu chủ Tề. Anh thật là vô liêm sỉ!”

Nhìn bộ dạng phát điện của Ninh Phỉ Phỉ, Triệu Phong cười lạnh: “Hình tượng của cô cần gì tôi phải hạ thấp, chẳng qua là cô bộc lộ bản tính thật của mình mà thôi.”

“Anh còn nguy biện, anh cố tình thì có!” Ninh Phỉ Phỉ quát lên.

“Cái này không trách tôi được, có trách thì chỉ trách cô cứ khăng khăng tranh cái số pha này.Triệu Phong nói.

“Anh cứ đợi đấy, tôi khuyên anh sắp tới lúc đi ra ngoài thì hãy coi trừng!” Ninh Phỉ Phỉ đe dọa nói.

Ninh Phỉ Phỉ có thể lăn lộn trong giới giải trí rồi trở thành diễn viên nổi tiếng, tất nhiên là có quen mấy đại ca.

“Tôi không rảnh quan tâm cô, tôi phải đi gặp ngôi sao nữ rồi.”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

Dứt lời, Triệu Phong đứng dậy từ trên chiếc số pha, bình tĩnh bỏ đi để lại Ninh Phỉ Phỉ đang tự phát điện.

“Tôi đã nói là anh cố tình chỉnh tôi mà! Chân trước thì anh làm hỏng chuyện của tôi, chân sau anh đã đi luôn, cũng không chiếm số pha nữa. Anh đã mưu đồ phá hỏng chuyện của tôi! Loại người như anh thì có ngôi sao nữ nào sẽ gặp anh chứ?!”

Kỳ thực, Ninh Phỉ Phỉ nghĩ nhiều rồi.

Triệu Phong sẽ không nghĩ nhiều thể đầu. Anh làm việc có nguyên tắc của mình, hơn nữa vừa rồi đúng là anh đã nhận được tin nhắn của Lương Trí Viễn.

Nói rằng đã chuẩn bị xong phòng rồi, chỉ đợi ngôi sao nữ tới nữa.

Sau khi phát tiết xong, Ninh Phỉ Phỉ cắn răng thề trong lòng rằng: “Triệu Phong, anh cứ đợi đấy. Đợi tôi thành công leo lên được chỗ dựa là ông chủ tập đoàn Phi Vũ, tôi nhất định sẽ để anh quỳ xuống cầu xin tha thứ!”

Điều chỉnh cảm xúc lại, Ninh Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đến rồi.

Cô đã phải đút lót các mối quan hệ, khó khăn lắm mới xin được một cơ hội gặp mặt riêng với ông chủ tập đoàn Phi Vũ.

Ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ được xưng tụng là ông chủ thần bí nhất Vân Thành, rất nhiều người chưa từng được thấy mặt anh ta.

Mà vị ông chủ thần bí này đã cho một cơ hội gặp mặt rồi còn sắp xếp phòng riêng. Điều này không thể không làm Ninh Phỉ Phỉ có ý nghĩ kỳ quái.

So với cậu chủ số một Vân Thành, Ninh Phỉ Phỉ càng mong chờ gặp mặt ông chủ Tập đoàn Phi Vũ.

Cô ta nghĩ rằng mặc dù Tề Hóa Vân được đánh giá rất tốt nhưng tính tình quá mức nghiêm túc và bảo thủ. Hơn nữa bây giờ quyền lực của nhà họ Tề vẫn nằm trong tay Tề Hận Thủy, Tề Hóa Vân chẳng hề được ông nội mình xem trọng.

Nhưng mà ông chủ của tập đoàn Phi Vũ thì khác, một mình nắm quyền điều hành tập đoàn Phi Vũ. Nói một là một, hai là hai. Là người nắm quyền chân chính của Tập đoàn Phi Vũ.

Cô ta rất hy vọng đêm nay có thể ở lại. Cho dù đối phương là một ông chủ trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, cô cũng chịu.

Sao đó, cô xem lớp trang điểm bên cạnh rồi make up lại, đi đến căn phòng đã chỉ định.

Khi cô vừa đi đến cửa căn phòng, đè lại tâm trạng háo hức của mình, bàn tay còn khẽ run ẩn. chuông cửa.

“Mời vào”

Khi nghe được câu trả lời mời vào”, Ninh Phỉ Phỉ cực kỳ kích động và mừng rỡ.

Cô ta không ngờ, hẹn gặp ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ lại thoải mái nhẹ nhàng như vậy.

“Chẳng lẽ ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ vẫn luôn có ý với tôi? Hôm nay anh ấy còn sắp xếp cả phòng riêng bí mật, xem ra…”

Ninh Phỉ Phỉ vừa nghĩ vừa vui mừng đi vào căn phòng.

Nhưng mà, khi cô ta nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ tập đoàn Phi Vũ thì kinh hoàng, trợn mắt, không thể tin được nhìn tình huống trước mắt.

“Sao lại là anh?!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *