Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 415 – Ông đây không thoải mái

Triệu Phong cúp điện thoại, chuẩn bị ngồi một lát thì đi tới căn phòng mà Lương Trí Nghĩa sắp xếp.

Trước mặt có một bàn trà, còn có một chiếc ghế sô pha.

Triệu Phong quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Gặp ngôi sao nữ mà Lương Trí Nghĩa nói xong, là anh có thể về nhà Lâm Nhược Nhược rồi.

Khoảng ba phút sau, Tề Hóa Vân đi tới bên này.

Không thể nghi ngờ là những người theo đuổi Tề Hóa Vân cũng đi theo.

Triệu Phong thản nhiên nhìn lướt qua, anh cũng không phải là người thích tụ tập cho vui. Bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn bị bất cứ ai làm phiền.

Nhưng mà, ngay khi anh hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, Ninh Phỉ Phỉ lại đang tiến lên bắt chuyện với Tề Hóa

Vân.

“Anh Tề, lâu rồi mới gặp. Tôi có thể mời anh ngồi xuống uống một ly được không?”

Thái độ của Ninh Phỉ Phỉ khiêm tốn, khi cô ta đối mặt với cậu chủ số một Vân Thành thì những khí chất cao ngạo lạnh lùng đó hóa ra không còn sót lại tí nào.

“Được thôi” Tề Hóa Vân gật đầu, mỉm cười trả lời.

Trước đó, Tề Hóa Vân biết Ninh Phỉ Phỉ muốn gặp anh ta, cũng hiểu là Ninh Phỉ Phỉ muốn tạo quan hệ nên mới hẹn anh ta.

Hiện tại, anh chẳng qua là gặp dịp thì chơi thôi, ứng phó cho qua.

“Thể mời anh Tề qua đằng trước kia nói chuyện đi.” Ninh Phỉ Phỉ chỉ tay vào chiếc so pha cách đó không xa ở phía trước.

“Được thôi, cô Ninh” Khuôn mặt Tề Hóa Vân vẫn duy trì nụ cười như cũ.

Ninh Phỉ Phỉ thấy Tề Hóa Vận giản dị gần gũi như thể, cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống.

Cô nghĩ, cậu chủ Tề đúng là người khiêm tốn. Cũng không làm tôi cảm thấy áp lực nặng, tin rằng cuộc trò chuyện sau đây chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

Mà khi Ninh Phỉ Phỉ mời Tề Hóa Vân đi đến ghế sô pha, cô ta lại nhìn thấy có một người đang ngồi trên số pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Anh ơi, anh có thể nhường ghế sô pha cho tôi và anh Tề ngồi được không?” Ninh Phỉ Phỉ đứng trước so pha, khẽ hỏi người đàn ông đang nghỉ ngơi.

Thật ra chiếc số pha hoàn toàn rộng đủ cho năm người ngồi, nhưng Ninh Phỉ Phỉ nghĩ rằng cuộc trò chuyện sắp tới giữa cô và Tề Hóa Vân có thể bị truyền thông chụp lại.

Nếu như trên bức ảnh và video có thêm một người không liên quan, sẽ có vẻ hơi kỳ cục.

Hơn nữa, thêm một người ngồi bên cạnh. Ninh Phỉ Phỉ sẽ cảm thấy cô và Tề Hóa Vân nói chuyện sẽ không được tự nhiên.

Bất thình lình, Triệu Phong mở mắt ra. “Không thể.” Kiến quyết nói không.

Triệu Phong đang nghỉ ngơi tốt, tự dưng lại bị làm phiền. Trong lòng anh rất khó chịu.

Ghế sô pha là đồ dùng chung, cô có quyền xin người khác nhường chỗ, mà người khác cũng có quyền từ chối.

Mà sau khi Triệu Phong ngẩng đầu mở mắt ra, Ninh Phỉ Phỉ mới nhận ra, người này đúng là Triệu Phong, người mà tối nay đã tát vào mặt cô ta.

Nhất thời, cơn tức từ trong lòng dâng lên, thì mới hận cũ cùng bùng lên!

“Người này thật đúng là trơ tráo, tôi đã khách khí trao đổi với anh, anh lại có thái độ này sao?!”.

“Cô nghĩ tôi nên có thái độ gì? Tôi đang nghỉ ngơi, cậu chạy tới bảo tôi tránh ra. Rõ ràng là chiếc sô pha đủ lớn, cô ngồi đi, dựa vào cái gì mà cô khách khí thì tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô?!”

Triệu Phong đang nghỉ ngơi thì bị làm phiền, đang trong cơn tức giận dữ tất nhiên là sẽ không hòa nhã với Ninh Phỉ Phỉ được rồi.

“Anh có biết, tiếp sau đây tôi sẽ cùng với cậu chủ số một Vân Thành tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông hay không?”

Ninh Phỉ Phỉ nghĩ rằng, nhất định sẽ có chuyện tốt là truyền thông qua đây phỏng vấn. Đây cũng là lý do chính mà cô cố ý chọn nói chuyện với Tề Hóa Vân ở nơi công cộng thế này.

Ngôi sao lưu lượng như cô ta, cái cần đó là chính là dẫn tin tức, cô ta nóng lòng mong muốn có phóng viên giải trí nhanh chóng chạy tới phỏng vấn.

“Lúc trước không biết, giờ thì biết rồi. Nhưng mà như thế thì sao?” Triệu Phong thản nhiên nhìn lướt qua Tề Hóa Vân.

Chẳng nhẽ cậu chủ số một Vân Thành còn quý giá hơn cậu chủ số một Hoa Hạ sao?

Không phải là Triệu Phong so bì thân phận với người khác, anh cũng không có hứng thú so bì. Nói gì thì anh đã nhìn chán phong cảnh trên núi cao rồi. Nếu như anh chỉ là một người bình thường, anh cũng không nhường chỗ này.

“Nếu anh đã biết anh ấy là cậu chủ số một Vân. Thành, anh còn không màu tránh ra. Có rất nhiều chỗ ngồi được, tại sao anh cứ phải chọn ngồi trên cái số pha này?!” Ninh Phỉ Phỉ rất nôn nóng, cô ta lo lắng cuộc trò chuyện giữa cô và Tề Hóa Vân sẽ bị hỏng.

“Như lời cô nói, tại sao cô cứ phải chọn chỗ này? Những chỗ khác không có số pha không có ghế dựa sao?!” Triệu Phong lạnh giọng hỏi ngược lại.

Ninh Phỉ Phỉ bị Triệu Phong làm tức quá, cô ta giẫm chân giận dữ nói: “Anh cố ý có đúng không?

Chúng ta có thù hận gì không thể sau này tính sau à? Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội nói chuyện với cậu chủ Vân Thành, anh cố ý phá hỏng chuyện của tôi!”

Thực ra đổi ra chỗ khác cũng được thôi, chỉ là Ninh Phỉ Phỉ lo trên đường tìm chiếc số pha khác, Tề Hóa Vân sẽ bị ngôi sao khác kéo đi.

Còn đi tìm một phòng riêng thì cô lại lo không đủ sáng tỏ, dù sao cô cũng cần phải có nhiệt đã.

Hiện nay cậu chủ số một Vân Thành là món hàng mà mọi người tranh nhau cướp đoạt a. Sau khi Tề Hóa Vân nói ra tiêu chuẩn chọn vợ, lập tức trở thành đầu đề trên các báo ở Vân Thành, làm cho cả thành phố nghị luận sôi nổi.

Vì thế, Ninh Phỉ Phỉ không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cô chiếm lấy cơ hội trước tránh để cho người khác làm mất.

“Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi không quan tâm cô, cô muốn ngồi thì cứ ngồi xuống. Nhưng nếu bắt tôi đi chỗ khác, chuyện này không có cửa để thương lượng đầu” Triệu Phong lạnh lùng nói.

Không phải anh vì mâu thuẫn trước kia mà chĩa mũi nhọn vào Ninh Phỉ Phỉ, chỉ là nói chuyện này nhá. Ghế sô pha là của công, anh sẽ không vì đối phương là cậu chủ số một Vân Thành và diễn viên đang nổi tiếng trong giới giải trí mà thỏa hiệp.

“Anh thật ích kỷ! Sao trên đời lại có người ích kỷ như anh vậy!” Ninh Phỉ Phỉ tức giận nói.

“Tôi ích kỷ? Thể lúc cô bảo người khác phải rời đi thì không gọi là ích kỷ à? Vì để thỏa mãn tự lợi cá nhân mà hy sinh lợi ích của người khác không phải là ích kỷ à?”

Triệu Phong ghét nhất là tiêu chuẩn kép, với lại người đạo đức giả.

Lúc này, sắc mặt của Tề Hóa Vân đứng gần đây vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Cô Ninh, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác đi, không sao đâu”

Vừa dứt lời, những người theo đuổi Tề Hóa Vân ở bên cạnh, có người hết sức kích động, luôn miệng khen ngợi Tề Hóa Vân.

Cũng có người căm giận, lên án Triệu Phong.

“Anh Tề đúng là lòng dạ khoan dung, so ra thì chàng trai ngồi trên sô pha thật ích kỷ, bụng dạ hẹp hòi”

“Anh Tề đúng là người hiền lành, đây mới là thần tượng của Vân Thành chúng ta a!”

“Quy ích kỷ sẽ mãi mãi không thành công được đâu, ích kỷ sẽ quyết định vận mệnh của anh sẽ không quá lớn”

“Đúng là không có lương tâm, anh Tề đã làm rất nhiều việc thiện vì Vân Thành rồi, thế mà đến cái chỗ ngồi anh cũng không nhường cho anh ấy được.”

“Cái con quỷ ích kỷ này là ai vậy? Chúng ta lôi anh ta lên mạng để anh ta sáng nhất đêm nay luôn!”

Nhất thời, Triệu Phong bị mắng xối xả.

Không thể không nói, fan hâm mộ của Tề Hóa Vân tính cách khá hung hăng, bọn họ ào ào chĩa mũi dùi vào Triệu Phong.

Triệu Phong ngồi chắc trên ghế sô pha, mắt lạnh nhìn đám đần độn này.

So sánh với Tề Hóa Vân, Triệu Phong càng chân thật, sinh động sâu sắc, càng có cảm xúc của người bình thường như hỉ nộ ái ố.

Về phần Tề Hóa Vân có phải là người khiêm tốn thật hay không, Triệu Phong không quan tâm, dù sao thì anh không giống với đám fan hâm mộ Tề Hóa Vân, vì thần tượng mà đánh mất lý trí.

Anh có nguyên tắc của riêng mình. Chuyện mà anh không thích, anh tuyệt đối sẽ không tạm nhân nhưỡng vì lợi ích toàn cục! Lại càng không lá mặt lá trái!

Chán ghét chính là chán ghét, khó chịu chính là khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *