Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 410 – Dập tắt!

Đó là Tề Như Tuyết!

Cô ta mặc một chiếc váy thời thượng, phong cách thiết kế lạnh dạn cởi mở.

Đúng là có gian của nhà họ Tề, Tề Như Tuyết xứng làm người đẹp.

Chẳng qua, so sánh với Lâm Nhược Nhược, Tống Từ, Lý Thư Yểu thì cô ta vẫn còn kém một ít.

Khi người phụ nữ váy lam nhìn thấy cô chủ nhà mình đang hùng hùng hổ hổ đi tới phía này, cô ta lập tức lên tinh thần.

“Cô Nhược Tuyết, là anh ta! Cố ý ngăn tôi đi làm phiên dịch cho cô, nếu như đã làm lỡ chuyện lớn, anh ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Quả nhiên chó không thay đổi được ăn cứt. Người phụ nữ váy làm đúng là không biết hối cải. Tề Như Tuyết vừa đến, cô ta lại tiếp tục chó cậy gần nhà.

Tề Như Tuyết nghe vậy thì phẫn nộ, gương mặt nhìn qua xinh đẹp lại lập tức hiện ra vẻ mặt giận dữ. Thoạt nhìn vô cùng hung ác, tương phải thật lớn!

“Triệu Phong, anh có ý gì?!” Tề Như Tuyết lạnh lùng chất vấn.

“Cô nói là có ý gì hả? Con chó của cô làm đổ rượu vang đỏ lên váy bạn gái tôi lại không xin lỗi, tất nhiên tôi phải giáo huấn cô ta rồi!”

Triệu Phong cũng lười giải thích nhiều với Tề Như Tuyết, đừng cố nói đạo lý với Tề Như Tuyết. Trong nhận thức của loại người như cô ta, nắm đấm mới là đạo lý.

“Bạn gái anh quý báu lắm sao? Chẳng qua chỉ là một cái váy rách, mà đến nỗi anh phải ngược đãi phiên dịch của tôi như này sao? Loại người không có văn hóa, tố chất thấp như anh lẽ ra không nên xuất hiện ở tiệc rượu của giới thượng lưu!”

Quả nhiên, Tề Như Tuyết cũng không muốn biết cụ thể ngọn nguồn câu chuyện. Cô ta chỉ biết Triệu Phong ngăn cản phiên dịch của cô ta, làm lỡ trao đổi giữa cô ta và thương nhân nước ngoài.

Còn có một điểm nữa, đó là kẻ thù gặp nhau sẽ hết sức đỏ mắt.

Mối thù của cô với Triệu Phong đã sắp không đè xuống được nữa rồi. Nếu không phải vì Triệu Phong có quan hệ tốt với nhà họ Tống, nhà họ Tống tạo áp lực thì cô đã có xúc động muốn giết Triệu Phong rồi.

Cho nên chạm mặt vào lúc này, Tề Như Tuyết làm gì còn quan tâm cái gì đúng cái gì sai nữa. Cho dù Triệu Phong đã làm cái gì, cô đều hận đến nghiến răng.

“Tạm thời không nói cái này 100 nghìn tệ đồng, cho dù có là một cái váy mua ở vỉa hè, tôi cũng sẽ không bỏ qua!” Triệu Phong cường thể nói.

Thực ra nguyên nhân thật sự mà anh tức giận không liên quan lắm đến giá trị cái váy. Cái anh cần là một câu xin lỗi, một câu xin lỗi với thái độ thành khẩn!

Rõ ràng xin lỗi dễ như vậy, hơn nữa còn là đạo lý hiển nhiên, thế mà lại có người không làm!

“Ha ha, nực cười. Cái váy này 100 nghìn tệ ư? Dọa ai vậy!” Tề Như Tuyết không tin, cô ta cảm thấy Triệu Phong đang lừa người.

Nhưng khi cô ta quét mắt nhìn Lâm Nhược Nhược một cái, cô ta phát hiện vải dệt, thậm chí là thiết kế của chiếc váy trắng này đều cao cấp. Chiếc váy này tuyệt đối được làm ra từ bàn tay của người thợ nổi tiếng!

Nhất thời nghẹn lời.

Tề Như Tuyết bị kinh ngạc rồi, cô ta nói thầm trong lòng: “Được đấy Triệu Phong! Anh đúng là không tiếc bỏ tiền cho bạn gái a! Chiếc váy này thể mà còn đắt hơn chiếc váy trên người tôi 10 nghìn tệ!”

Sau đó, Tề Như Tuyết lập tức sửa lại lời nói: “Không phải mang đến cửa hàng giặt là giặt một trận là sạch sao, lại còn hẹp hòi như vậy ư? Tiệc rượu người đến người đi đồng như vậy, khó tránh khỏi sẽ có va chạm hay tông vào. Bị bắn tí rượu thì có sao, nhìn anh sốt ruột kìa, bắt nạt một người phụ nữ thì tài giỏi gì!”

Đúng là có thể ngụy biện.

Đây không phải vấn đề phụ nữ hay không phụ nữ, không liên quan đến giới tính, chỉ liên quan đến đức hạnh.

Cho dù phiên dịch của Tề Như Tuyết là đàn ông, nếu không xin lỗi thì Triệu Phong cũng sẽ làm như vậy.

“Cô đừng nói nhảm nữa, hoặc là mau chóng cút khỏi tầm mắt tôi hoặc là đứng đây ăn đòn!”

Đối mặt với Tề Như Tuyết thì không thể giảng đạo lý được, đánh đến khi cô ta khóc, cô ta mới phục.

“Bạn gái anh có thể quý giá bao nhiêu? Tôi đã nghe Bạch Vi Vi nói rồi, Lâm Nhược Nhược xuất thân trong gia đình nghèo khó, thuộc về loại tầng dưới cùng của xã hội. Hiện nay xã hội quyền tiền lên ngôi, người bình dân thấp hèn như cô ta có thể tiến vào tiệc rượu thượng lưu đã là khoan dung lắm rồi, chịu chút thiệt thòi thì có sao. Bình dân không chịu thiệt chẳng nhẽ để thiên kim tiểu thư như cô chịu thiệt?!”

Có lẽ người nhà họ Tề còn chưa biết tin tức Bạch Vi Vi mất tích. Bạch Vi Vi lúc này chắc đang ở bộ lạc nguyên thủy khai hoang rồi, hoặc là đang ở nhà tù trưởng nấu cơm. Còn đối mặt với loại người tam quan vặn vẹo như Tề Như Tuyết, Triệu Phong không có lời nào chống đỡ.

Cho dù thế giới này có nát thành một cái hố xí, cũng không phải lý do để bạn ăn cứt!

Bạn làm như vậy, không có nghĩa là cả thế giới đều như vậy!

Bốp!

Đối mặt với Tề Như Tuyết, Triệu Phong quyết đoán vung ra một cái tát.

Cái tát này là để dạy Tề Như Tuyết làm người như thể nào!

Từ xưa đến nay Tề Như Tuyết chưa từng nghĩ, Triệu Phong sẽ thẳng thắn vung một cái tát.

Bởi vì người nhà họ Tề của cô đều đang ở gần đây. Tối nay ông nội Tề Hận Thủy cũng ở tiệc rượu này!

Còn những người nổi tiếng, người của các gia đình giàu có cũng bị cái tát vang dội của Triệu Phong dọa sợ. Bọn họ ào ào qua đây vây xem.

“Đây là ai vậy? Đến cả thiên kim nhà họ Tề cũng dám đánh!”

“Không biết, nhìn lạ mặt lắm, có phải là cậu chủ bên đẳng Giang Nam không?”

“Dù sao Vân Thành cũng không có mấy người, dám dạy dỗ cô Tề chắc chẳng có mấy người đâu.”

Giấc mơ tỷ phú – giac_mo_ty_phu – Truy cập : để đọc thêm nhiều chương mới nhất

“Cái tát này nghe đau quá, miệng chảy máu rồi kìa!”

“Người anh này thật ác, đến cháu gái của Tề Hận Thủy cũng dám đánh”

Trong lúc nhất thời, đám người vây xem đều nghị luận sôi nổi.

Mọi người đều không ngờ, tiệc rượu tối nay lại có một màn như này. Cô chủ nhà họ Tề bị người tát vào mặt trước đám đông. Đây đúng là tiêu đề cho đầu báo của Vân Thành a! Lúc này, nữ phiên dịch mặc váy lam kia đang toát mồ hôi lạnh. Cô ta bị dọa cho vàng mặt.

Bây giờ cuối cùng cô ta đã biết, Triệu Phong không nói dối. Anh thật sự dám đánh Tề Như Tuyết a!

Nửa khuôn mặt của Tề Như Tuyết đã đỏ bừng một mảng. Ngay cả khóe miệng cũng hiện ra vết máu.

Nhưng lần này, cô vẫn chưa che mặt mà là khuôn mặt căm phẫn, cơn tức từ ngực chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Vẻ mặt căm phẫn trên gương mặt cô giống như con cọp mẹ phát uy.

“Chết! Anh và Lâm Nhược Nhược đều phải chết!”

Tề Như Tuyết như thùng thuốc nổ đã đốt, lập tức nổ mạnh.

Giờ phút này, Triệu Phong vẫn không đổi sắc mặt, chỉ lạnh nhạt.

Trong lạnh nhạt, để lộ ra một cỗ uy áp vô hình. Bốp!

Lại là một bạt tai, tát vào nửa khuôn mặt còn lại của Tề Như Tuyết.

Cái tát thứ hai này, anh đánh vì Tề Như Tuyết xúc phạm Lâm Nhược Nhược.

Cái tát lần này đã làm cho Tề Như Tuyết mắt nổ đom đóm, đầu óc choáng váng.

Cô là thùng thuốc nổ thì ông đây sẽ dập tắt hết!

Cái tát thứ hai của Triệu Phong, đã làm tất cả mọi người xung quanh khiếp sợ.

“Trời ơi! Một cái tát chưa đủ còn tát cái thứ hai!” “Anh ta điên rồi! điên rồi!”

“Đây đúng là chán sống rồi, Tề Hận Thủy có thể nghiền anh thành tro!”

“Chúng ta vẫn cách xa chỗ này ra một chút thì hơn, để tránh ông Tề tức giận lan đến chúng ta thì thảm!”

“Nhàm chán lướt Tik tok đã có ai nhanh tay, đến tiệc rượu giới thượng lưu xem xem, người đàn ông thần bí tát vào mặt thiên kim tiểu thư nhà giàu quyền lực, đây không phải kịch bản!”

Đám người xung quanh càng ngày càng đông, đây đúng là cảnh hoành tráng của Vân Thành. Các nhân vật nổi tiếng hầu như đều tập trung ở đây.

Ngay cả người đứng một bên vây xem nghị luận, ít nhất cũng là ông chủ có tài sản lên đến mấy chục triệu tệ.

Triệu Phong rất quyết đoán. Anh lập tức để Lâm Nhược Nhược rời đi trước.

“Nhược Nhược, em đi trước đi, mình anh có thể giải quyết được!” Khuôn mặt Triệu Phong nghiêm túc nhìn Lâm Nhược Nhược.

“Không, em muốn ở lại với anh” Lâm Nhược Nhược ôm chặt lấy Triệu Phong, cô tình nguyện vì Triệu Phong mà bị đánh.

“Đi!”

Triệu Phong đẩy Lâm Nhược Nhược ra, bỗng nhiên hai đạo bóng đen chợt lóe qua, tiếp được Lâm Nhược Nhược.

Ngay sau đó, liền bị đám người che lấp, biến mất không thấy đâu.

Đúng là coi Triệu Phong là một người tàn nhẫn là chưa đủ a. Từ khoảnh khắc quyết định dẫn Lâm Nhược Nhược đi mở mang kiến thức, anh đã nghĩ xong đường lui cho Lâm Nhược Nhược rồi.

Hai đạo bóng đen kia chính là vệ sĩ mà Lương Trí Nghĩa bồi dưỡng, thân thủ rất được, có thể đưa Lâm Nhược Nhược rời khỏi đây an toàn.

Triệu Phong tính toán thế này, tiệc rượu tối nay sẽ khó tránh khỏi gặp phải kẻ thù, cho nên anh bảo Lương Trí Nghĩ sắp xếp nhân thủ từ sớm.

Nếu mọi chuyện thuận lợi, sẽ ẩn trong đám người ung dung thản nhiên. Nhưng nếu tình hình có biển thì sẽ đưa Lâm Nhược Nhược đi.

Quả nhiên, quyết định của Triệu Phong quyết đoán kịp thời, vô cùng chính xác.

Lâm Nhược Nhược vừa được người đưa đi hơn mười giây, Tề Hận Thủy đã dẫn theo người của nhà họ Tề, hùng hổ đi về phía Triệu Phong!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *