Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 409 – Không cần thương hại!

“Anh nói tôi?” Lúc này, người phụ nữ váy lam mới đứng lại.

“Chính là cô!” Triệu Phong lạnh giọng nói: “Cô đã hắt rượu đỏ lên váy trắng của bạn gái tôi, ngay cả câu xin lỗi cũng không nói đã bỏ đi là sao?!”.

Người phụ nữ váy lam nghe được câu này, nhướng mày, cao ngạo nói: “Đổ thì cũng đổ rồi, còn có thể làm gì được nữa, tôi đang có việc gấp.

“Tôi không quan tâm cô có việc gấp gì, lập tức xin lỗi cô ấy!” Triệu Phong thật sự tức giận.

Tối nay Lâm Nhược Nhược mặc một chiếc váy màu trắng, xinh đẹp như tiên. Nhưng bây giờ đã bị rượu đỏ hắt lên, vết rượu đỏ này còn hắt vào cả quần trång.

Nếu như không may hắt rượu đỏ lên, thì chỉ cần thành khẩn xin lỗi, Triệu Phong sẽ không truy cứu.

Nhưng thái độ của người phụ nữ váy lam này lại làm cho anh cực kỳ phản cảm, đến nỗi là phát cáu!

“Anh có biết bây giờ tôi đang vội đi làm việc gì không? Làm trậm chễ buổi trao đổi của thiên kim nhà họ Tề và thương nhân nước ngoài, anh có gánh vác được trách nhiệm không hả?”

Thì ra, người phụ nữ váy lam này là phiên dịch của Tề Như Tuyết.

Tiệc rượu tối nay có vài thương nhân nước ngoài tới. Mặc dù tiếng anh của Tề Như Tuyết cũng khá tốt, nhưng chỉ giỏi nghe chứ không giỏi nói. Cho nên cô ta dẫn phiên dịch tới.

Lúc trước Tế Như Tuyết đi đường ra gió lướt gió lướt qua, người phụ nữ váy lam đuổi theo sau. Cho nên mới làm thành một màn vừa rồi.

“Tôi mặc kệ chuyện của cô quan trọng như nào, cô đã làm bẩn váy của bạn gái tôi thì nhất định phải xin lỗi với thái độ thành khẩn!”

Triệu Phong nghiêm túc tuyên bố.

“Không phải chỉ là một cái váy thôi sao, lát nữa tôi đền cho anh là được chứ gì. Thôi bỏ đi bỏ đi, tối nay đền cho anh luôn. Cho anh 500 tệ “.

Người phụ nữ váy lam móc ví ra, lấy ra mấy tờ tiền, sau đó quơ quơ trước mặt Triệu Phong.

“Này! 500 tệ! Đủ để mua váy cho bạn gái anh rồi chứ!”

Người phiên dịch của Tề Như Tuyết nghĩ Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược thấp kém quá rồi đấy. Cô ra thật tưởng là mình làm phiên dịch cho Tề Như Tuyết thì tài trí hơn người sao?

“Chiếc váy này có giá 100 nghìn tệ!” Giọng nói của Triệu Phong kinh người.

Một chiếc váy những 100 nghìn tệ, thật quá xa xỉ.

Nhưng mà Triệu Phong cũng không nói phét, chiếc váy trắng mà Lâm Nhược Nhược đang mặc này đúng là 100 nghìn tệ. Chẳng qua Lâm Nhược Nhược không biết mà thôi.

Bởi vì thời gian khá gấp gáp nên anh mới tìm nhà thiết kế nổi tiếng ở Vân Thành thiết kế chiếc váy này. Nếu không thể nào cũng phải lên đến cả triệu tệ đấy chứ.

“Đùa gì chứ, chiếc váy này 100 nghìn tệ? Anh muốn lừa tôi à?” Người phụ nữ váy lam chất vấn.

Đối mặt với một người phụ nữ không có kiến thức còn hung hăng dọa người, tất nhiên là Triệu Phong sẽ không khách khí.

“Xem ra là cô không đền nổi. Thế thì quỳ xuống trước bạn gái tôi đi!” Triệu Phong trầm giọng nói.

“Tôi đã nói với anh, tôi là người của nhà Tề, thế mà anh còn dám tranh cãi với tôi đúng không?!” Người phụ nữ váy lam, vênh váo hống hách trả lời.

“Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cô chẳng qua là phiên dịch của Tề Như Tuyết mà thôi. Ngay cả Tề Như Tuyết tôi còn dám đánh, huống chi là một con chó như cô!” Trong đôi mắt của Triệu Phong đã lấp đầy sát khí.

Người phụ nữ váy lam đó nghe đến câu này, tức đến mỗi môi run cầm cập.

“Anh cứ đợi đấy, đợi tôi quay lại tôi nhất định sẽ cho anh biết sự lợi hại của tôi!”

Nhưng mà, Triệu Phong sẽ không cho cô ta có cơ hội rời đi.

Nếu người phụ nữ này đã không xin lỗi, thể thì chỉ có thể đích thân động thủ thôi.

“Qùy xuống!” Bốp!

Triệu Phong ra tay, thoáng cái đã ấn được người phụ nữ váy lam ở trên đất.

Hai đầu gối của người phụ nữ váy cam bị buộc phải quỳ xuống.

Còn cô ta, bị hai cánh tay mạnh mẽ của Triệu Phong ấn chặt, không giấy được.

“Xin lỗi bạn gái tôi!” Triệu Phong khẽ quát một tiếng.

“Anh xong đời rồi! Đắc tội tôi, cô chủ nhà họ Tề sẽ không tha cho anh! Hơn nữa anh còn làm chậm trễ buổi nói chuyện giữa cô chủ Tề và thương nhân người nước ngoài, nhất định nhà họ Tề sẽ nghiêm trị anh!”

Đã tới lúc này rồi mà người phụ nữ váy lam vẫn đang kêu gào, không hề có ý ăn năn. Ác ọc ạc…

Triệu Phong tiện thể mở một chai rượu, hắt lên người phụ nữ váy lam.

Rượu đỏ, nhuộm một mảng lớn ở chiếc váy lam. Nhưng cũng chỉ hiện ra màu nước tương, so với màu đỏ chướng mắt trên váy trắng của Lâm Nhược Nhược thì không đánh vào thị giác lắm.

Nhưng mà, người phụ nữ váy lam lại bùng nổ. “Mẹ nó! Anh là thằng khốn! Đây là chiếc váy mà tôi mua mất 10 nghìn tệ, hàng hiệu đó anh co hiểu không hả! Anh tiêu đời rồi, anh không đền nổi đâu!”

10 nghìn tệ không thể nào so được với 100 nghìn tệ.

Làm cho Triệu Phong càng ghê tởm đó là người phụ nữ váy lam này làm bẩn váy của người khác thì làm ra một bộ dáng chẳng sao cả. Nhưng khi váy của

mình bị người khác làm bẩn xong, cô ta lại bày ra bộ dáng cực kỳ không vui.

Loại người này, đúng là hết thuốc chữa!

Lúc này, điện thoại của người phụ nữ váy lam reo lên.

Hiển thị cuộc gọi đến chính là Tề Như Tuyết.

Còn ở một bàn rượu khác, Tề Như Tuyết đang dẫm lên giày cao gót, cầm điện thoại di động chửi ầm lên.

“Đồ ngu! Đồ đần độn! Có thể mà cũng có thể lạc được! Cô nhanh chóng quay lại cho tôi!”

Tề Như Tuyết tính tình nóng nảy, thấy không có người nghe máy thì tức đến nỗi quăng điện thoại lên bàn rượu.

Màn hình máy vốn còn tốt bị cô làm rơi thì đã nứt ra rồi.

Mặc dù người phụ nữ váy lam không thể ấn nút nghe, nhưng thuận thế uy hiếp nói: “Tên kia, cậu gây ra chuyện lớn rồi. Cô Tề vì tìm tôi chắc chắn sẽ lo lắng. Nếu anh còn không thả tôi ra, anh sẽ xong đời đấy!”

Triệu Phong không trả lời, ánh mắt anh lạnh nhạt. Tranh cãi với người phụ nữ váy lam chỉ Phong phí võ mồm. Nếu đối phương đã không có ý ăn năn, thế thì cứ tiếp tục thôi.

Ào ào ào…

Lại một chai rượu vang đỏ đổ lên đỉnh đầu của người phụ váy lam.

Người phụ nữ váy lam ra sức giãy dụa, giống như một con gà mái rơi vào nồi nước sôi, đang quẫy đạp trong nước bùn.

Cuối cùng, người phụ nữ váy lam cũng không chịu được nữa.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi bạn gái anh, cầu xin anh tha cho tôi, tha cho tôi đi. Tôi cũng không dễ dàng gì, tôi chỉ là một phiên dịch nhỏ bé, trên tôi còn có mẹ già dưới còn có con nhỏ”

So sánh với bộ dáng kiêu ngạo và chó cậy gần nhà lúc trước, giờ đây người phụ nữ váy lam đã khúm na khúm núm, giống như một con chó đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Nghĩ rằng bày ra vẻ đáng thương cầu xin Triệu Phong tha thứ, điều này tuyệt đối là không thể!

Nếu đã là một phiên dịch nho nhỏ, thế thì nên làm tròn bổn phận của mình. Vừa nãy có cậy gần nhà là cô, bây giờ giả vờ đáng thương cũng là cô.

Bên trên có mẹ già dưới có con nhỏ, không phải là cái cớ để cô có thể thoải mái được tha thứ khi cô đã bắt nạt người khác!

“Bớt nói lời nhảm nhí đi, xin lỗi!”

Điều mà Triệu Phong cần đó là người phụ nữ váy lam chính miệng thừa nhận lỗi sai với Lâm Nhược Nhược, thái độ phải thành khẩn.

Người phụ nữ váy lam không dám sơ suất tí nào, vội vàng quay mặt về phía Lâm Nhược Nhược, quỳ xuống thể hiện sự xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi không nên làm bẩn váy của cô xong còn hung hăng, lại càng không nên lôi cô chủ nhà họ Tề ra để cậy thế ức hiếp người khác”

Sau khi nhận được lời xin lỗi của người phụ nữ váy lam, Lâm Nhược Nhược lặng im không nói. Vừa nãy Triệu Phong dồn ép người phụ nữ váy lam, cô đều thấy cả rồi.

Cô không nói Triệu Phong đúng sai thế nào, cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng bảo vệ người phụ nữ của anh, bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ của anh.

Nếu như là trước kia, có lẽ cô sẽ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, lựa chọn im lặng chịu đựng. Nhưng tối nay, cô không bài xích cách làm của Triệu Phong.

Có một số người, nếu như cứ nuông chiều thì sẽ chỉ dung túng cho sự hung hăng kiêu ngạo của họ mà thôi. Cảm thông với kẻ xấu là tàn nhẫn với chính mình.

Sau đó, Triệu Phong buồn lòng người phụ nữ váy lam ra. Điều anh cần chỉ là lời xin lỗi với thái độ thành khẩn, chứ anh không khăng khăng đưa người vào chỗ chết.

Lộc cộc…

Lộc cộc…

Lúc này, tiếng giày cao gót chạm xuống nền nhà lại vang lên.

Tiệc rượu giới thượng lưu Vân Thành tối nay xuất hiện loại âm thanh này là quá bình thường. Dù sao thì trang phục tham dự của các cô gái hay các quý bà không thể thiếu giày cao gót để thể hiện dáng người cao gầy, và tăng thêm khí chất.

Nhưng mà, tiếng này dồn dập mà còn có lực, cũng chỉ có người phụ nữ đi đường sinh ra gió mới đi được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *