Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 407 – Giúp cậu tỉnh táo

“Bây giờ tôi không muốn nhảy” Triệu Phong lắc đâu.

“Thể lát nữa tôi lại tới tìm anh, không cho phép không nhận điện thoại của tôi” Tống Từ hoạt bát nói.

Vừa đúng lúc, Tống Từ đang muốn đi nói chuyện với ông nội, hôm nay thân thể của ông nội cô không được thoải mái lắm.

Tống Từ chỉ được sang đây năm phút thôi, sau đó phải về bầu bạn với ông nội.

Trước khi đi, Tống Từ lại ôm Triệu Phong một cái, dán mặt của mình lên ngực anh, bày ra vẻ mặt lưu luyến không rời.

Triệu Phong nghĩ, chỉ cần có thể nhanh chóng để Tống Từ, anh để cô ôm một cái cũng được.

Sau khi Tống Từ đi, Ninh Phỉ Phỉ cũng vội vàng rời đi. Cô ta sẽ không vì mối quan hệ của Triệu Phong mà cắt đứt hợp tác với Lâm Nhược Nhược. Bởi vì sau lưng còn có tập đoàn Phi Vũ gây áp lực, cô ta không dám làm thể.

Cô ta muốn nhân tiệc rượu này, đi kết thân với những người quyền quý có thực lực ở Vân Thành,

Cô ta muốn báo thù! Trả lại những nhục nhã mà Tống Từ và Triệu Phong đã làm với cô ta!

Còn Tất Dưỡng Địch lúc này, Tống Từ đi rồi mà ông ta vẫn căng thẳng.

Ông ta đi tới trước mặt Triệu Phong, nịnh nọt nói: “Anh Triệu, lúc nãy tôi có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, xúc phạm đến anh. Bây giờ tôi rất hối hận, tôi xin lỗi anh tôi sai rồi, xin anh Triệu hãy tha thứ cho tôi”

Tất Dưỡng Địch này ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, còn gọi Triệu Phong là anh Triệu. Xem ra ông ta sợ thật rồi.

Mà lúc này, ánh mắt của Triệu Phong phát ra uy nghiêm của kẻ mạnh, nhìn Tất Dưỡng Địch.

Ánh mắt này làm cho Tất Dưỡng Địch không dám nhìn thẳng.

Lần này lại làm cho Tất Dưỡng Địch nghi ngờ. Nếu Triệu Phong chỉ là trai bao, thì không thể có khí thể vương giả như này. Nhưng bây giờ ông ta có thể nhìn thấy sự tự tin và uy nghiêm mạnh mẽ trong mắt Triệu Phong.

Trai bao, sẽ không có loại khí thế này mới đúng a.

Tất Dưỡng Địch không nghĩ ra, chỉ cảm thấy Triệu Phong đang tạo một áp lực vô hình xuống ông

ta.

Hoàn toàn chính xác. Triệu Phong của bây giờ như đang đổi thành một người khác.

Trước đó, Tống Từ và Ninh Phỉ Phỉ ở đây, Triệu Phong không tiện bày ra một mặt mà anh không muốn người biết.

Nhưng bây giờ, trước mặt anh chỉ có Tất Dưỡng Địch thôi.

Hơn nữa Tất Dưỡng Dịch là con nợ, nợ tập đoàn Phi Vũ một khoản tiền 30 triệu tệ còn chưa trả. Triệu Phong sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tất Dưỡng Địch.

“Triệu…anh Triệu, anh muốn làm gì, tôi phải làm gì thì anh mới tha thứ cho tôi?” Tất Dưỡng Địch nơm nớp lo sợ hỏi.

“Trả tiền!” Khóe môi Triệu Phong dâng lên một nụ cười lạnh. “Trả? Trả tiền?” Tất Dưỡng Địch kinh ngạc.

“Ông nợ tập đoàn Phi Vũ số tiền 30 triệu tệ, đã quá hạn ba tháng. Tôi chỉ cho ông một con đường, những cái khác không cần chọn.” Triệu Phong không giận mà uy. Tối nay Triệu Phong đến tiệc rượu tất nhiên là có mục đích, anh há có thể đến không.

Khi Tất Dưỡng Địch nghe thấy câu nói của Triệu Phong mới bừng tỉnh hiểu ra.

Trước đó Triệu Phong có nói bóng gió ông ta nợ tiền, ông ta tưởng là Triệu Phong đoán bừa. Bây giờ ông ta mới hiểu, Triệu Phong là người của tập đoàn Phi Vũ.

Nếu không không thể biết được con số cụ thể của khoản nợ như vậy được. Anh đến để đòi nợ.

“Xin hỏi có con đường nào? Xin tổng giám đốc Triệu chỉ giáo” Đến lúc này, Tất Dưỡng Địch lại đổi xưng hô.

Trước đó là anh Triệu, giờ đổi thành Tổng giám đốc Triệu.

Thực ra Tất Dưỡng Địch cũng không chắc chắn Triệu Phong có chức vị thứ mấy trong tập đoàn Phi Vũ, nhưng giờ xem ra chắc chắn anh không phải nhân vật đơn giản. Ông đoán là chức vị đứng thứ hai hoặc thứ ba.

“Lấy giá thấp bán công ty của ông cho tập đoàn Phi Vũ, thế thì số nợ 30 triệu tệ kia sẽ được xóa bỏ. Triệu Phong gọn gàng dứt khoát nói.

Tất Dưỡng Địch còn chưa nghĩ xong, Triệu Phong lại bồi thêm một câu: “Ông phải rõ ràng rằng, tôi chỉ cho ông một con đường, ông không có sự lựa chọn!”

Đối mặt với Triệu Phong cường thể như vậy, Tất Dưỡng Địch hiểu, không có bất kỳ con đường cò kè mặc cả nào.

Nếu tập đoàn Phi Vũ muốn công ty ông ta phá sản vỡ nợ, không khó. Huống hồ bây giờ việc kinh doanh của công ty không khả quan, nếu không cũng không đến mức không trả nổi khoản nợ còn lại.

Đối với ông ta mà nói, bán giá thấp cho tập đoàn Phi Vũ cũng không phải lựa chọn tệ nhất.

“Tôi, tôi nghĩ kỹ rồi. Bán, tôi bán” Tất Dưỡng Địch khúm núm.

Đúng như lời nói của Triệu Phong, đúng là Tất Dưỡng Địch không có quyền lựa chọn.

Châu chấu đá xe, bây giờ Tất Dưỡng Địch mới biết chỗ mạnh của đối phương.

Cái mạnh chân chính, không phải là bắt ở trên mặt mà là một ánh mắt, một câu nói là có thể làm cho lòng người khiếp sợ, linh hồn run rẩy!

“Tổng giám đốc Triệu, tôi kính anh một ly” Gương mặt Tất Dưỡng Địch bây giờ đã không còn nịnh nọt, chỉ còn sợ sệt và sự kính trọng chân chính.

“Không uống nữa, bạn gái tôi tới rồi” Triệu Phong đẩy Tất Dưỡng Địch ra, sau đó đi đoán Lâm Nhược Nhược.

“Nhược Nhược, sao rồi, em thấy ổn hơn tí nào chưa?” Triệu Phong quan tâm hỏi.

“Ổn hơn rồi.” Lâm Nhược Nhược nhìn thấy người có râu bên cạnh Triệu Phong, hỏi: “Đây là ai?”

Còn chưa đợi Triệu Phong trả lời, Tất Dưỡng Địch đã vội vàng trả lời: “Chào chị dâu, tôi là một em trai nhỏ không đáng nhắc đến của anh Phong” Lâm Nhược Nhược nghe xong, rất ngạc nhiên.

Người đàn ông để râu ria trước mặt, làn da thì thôi ráp, nhìn qua ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi rồi.

Lúc này gọi cô là chị dâu, còn tự xưng là em của Triệu Phong. Điều này làm cô cảm thấy quá không hợp lẽ thường.

“Anh nhận em trai lúc nào vậy?” Lâm Nhược Nhược nhìn Triệu Phong tò mò hỏi.

“Anh không nhận, là người này mặt dày xin nhận là em của anh. Anh cũng không biết làm sao” Triệu Phong buông lỏng tay.

Tất Dưỡng Địch cười gượng, ông ta mặt dày lôi kéo làm quen, người ta cũng không hiểm lạ.

Đúng lúc này, David cầm cái ly để dài bước chân hùng hùng hổ hổ đi về phía Triệu Phong.

Anh ta vừa mới nói chuyện một lúc với bà Từ Tử Đằng, chủ tịch truyền thông Tử Đằng..

Từ trong cuộc trò chuyện, anh ta cảm thấy Từ Tử Đằng rất hài lòng với anh ta, tương lai nếu như có nhảy việc có thể chỉ cần một câu nói thôi.

Bởi vì Ninh Phỉ Phỉ xấc xược với anh ta làm cho anh ta bất mãn, David đã làm xong kế hoạch đi ăn máng khác* (đổi chỗ làm)

Lúc này David cầm ly rượu, lại đi đến trước mặt Triệu Phong và Ninh Phỉ Phỉ, muốn khoe khoang một trận.

“Triệu Phong, vẫn chưa uống chực rượu xong à, tôi nói cho anh biết, đợi một lát bảo vệ ở đây sẽ lập tức tới ngay!”

Trước khi qua đây lần nữa, David đã thông báo cho bảo vệ chịu trách nhiệm trong bữa tiệc, đồng thời báo là Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược chui vào tiệc rượu của tầng lớp thượng lưu để uống chực rượu.

Anh ta làm những việc này là để trả thù.

“Cậu là mấy chuyện ngu xuẩn này không suy nghĩ cho nghệ sĩ của cậu sao? Tôi có thể nói tiền đồ tương lại của Ninh Phỉ Phỉ đã không thể bay lên tiếp được nữa!” Triệu Phong cười lạnh.

“Tôi không cần suy nghĩ cho cô ra, bởi vì không bao lâu nữa tôi sắp gia nhập vào truyền thông Tử Đằng, lấy bản lĩnh của tôi thì tạo ra ngôi sao đơn giản. Tôi có thể đẩy lên một Ninh Phỉ Phỉ, thì cũng có thể làm ra một Ninh Phỉ Phỉ thứ hai!”

David hăng hái, vừa nãy nói chuyện với bà Từ Tử Đằng, anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng đối phương rất coi trọng anh ta.

“Chẳng trách cậu dám ngông cuồng như vậy, thì ra là cậu đã tìm được nhà khác.” Triệu Phong nói.

“Đúng thế! Tôi là người đại diện kim bài, đi đến đâu cũng được đón chào!” David đắc ý nói.

“Nào, đưa ly rượu cho tôi” Triệu Phong đưa tay.

David nghĩ là Triệu Phong muốn rót rượu cho anh ta, theo tiết tấu sẽ nhận sai nên anh ta rất hả hê, đưa ly rượu ra còn lắc lắc cái đầu.

Triệu Phong tiếp ly rượu, đúng là rót một ly cho David.

Sau đó, đổ đầy rượu rồi anh lại thẳng tay tưới lên đầu David.

“Cậu không tỉnh táo, anh đây giúp cậu tỉnh táo!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *