Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 406 – Mèo nhỏ phát uy

Người đến đích thị là Tống Từ, thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống ở Vân Thành,

Tống Từ mặc một chiếc váy màu rượu đỏ, không có màu đen huyền bí, cũng không có màu trắng thuần khiết, lại càng hiện lên cao quý và xinh đẹp.

Với thiết kế tay áo hơi phồng giúp tăng thêm độ nhí nhảnh và tinh nghịch.

Tướng mạo và khí chất của Tống Từ, bẩm sinh đã là khuôn mẫu của thiên kim tiểu thư.

Tống Từ vừa xuất hiện, nháy mắt đã làm cho Ninh Phỉ Phỉ ảm đạm nhờ nhạt

Không phải Ninh Phỉ Phỉ không đủ xinh đẹp khí chất, mà là đứng cùng Tống Từ thì sẽ thấp hơn, so sánh ra thì kém hơn.

Có vài người ánh mắt đã sáng lên, đây là trời sinh, không bì được.

Còn lúc này, khi Ninh Phỉ Phỉ và Tất Dưỡng Địch nhìn thấy Tống Từ đến tìm Triệu Phong, hai người đều kinh ngạc.

Tống Từ là tiểu thư nhà giàu quyền thế nổi danh ở Vân Thành, thế mà Triệu Phong kia lại quen biết cô ấy?!

“Lẽ nào tôi đã nhìn nhầm rồi?” Trong lòng Ninh Phỉ Phỉ sinh ra nghi ngờ.

Tất Dưỡng Địch lại cầu nguyện: “Ngàn lần vạn lần đừng là con cháu nhà giàu nào đó, nếu không tôi thảm rồi. Nhưng mà khả năng này rất nhỏ, tôi cảm thấy tên nhóc này chắc là người làm của nhà họ Tống”

Ngay khi hai người đang ngạc nhiên nghi ngờ không thôi thì Tống Từ đã hoạt bát lanh lợi đi tới trước mặt Triệu Phong. Cô vươn cánh tay ra định ôm Triệu Phong.

Triệu Phong vừa đặt ly rượu xuống, không ngờ Tống Từ lại trực tiếp như vậy cho nên anh chưa chuẩn bị xong Tống Từ đã nhào vào ngực anh rồi.

“Gần đây anh cứ cố ý xa lánh tôi, anh nói anh đang khiêu vũ với chị Thư Yểu, nhưng cô ấy không có đây, anh lừa tôi, hừ!”.

Tống Từ ôm chặt lấy Triệu Phong, hơi hờn giận làm nũng.

Triệu Phong cảm thấy nhức đầu. Lạnh lùng đẩy cô ra mà không thương tiếc gì. Nếu không đẩy ra, lát nữa Nhược Nhược quay lại thì phải làm sao.

Mà lúc này, tam quan Ninh Phỉ Phỉ và Tất Dưỡng Địch đã vỡ nát!

“Đại tiểu thư Tống Từ lại thích anh ta như vậy? Anh ta rốt cuộc là ai? Chẳng nhẽ nhà họ Tống không cân nhắc đến việc nhà thông gia có môn đăng hộ đối hay không phải không? Cứ thế mặc kệ để Tống Từ ở bên một tên vô danh tiểu tốt hả?”

Trong lòng Ninh Phỉ Phỉ đang có rất nhiều câu hỏi.

Tất Dưỡng Địch lại bắt đầu hốt hoảng. Mặc kệ thân phận của Triệu Phong là gì, dân thường cũng được, con ông cháu cha cũng được, tóm lại cậu ta có thể giữ quan hệ thân mật với Tống Từ thì đã chứng minh cậu ta không dễ chọc.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ trên trán của Tất Dưỡng Địch. Bây giờ ông ta cực kỳ căng thẳng, ông ta rất hối hận lúc trước đã ăn nói xấc xược với Triệu Phong.

Mặc dù ông ta là ông chủ của một công ty mỹ phẩm, nhưng so với nhà giàu quyền quý như nhà họ Tống thì còn kém xa.

Nếu Triệu Phong muốn xử ông ta, chỉ cần nói xấu mấy câu bên tại Tống Từ, thế thì công ty của ông ta sẽ bị liên lụy.

Triệu Phong nói với Tống Từ ở trước mặt: “Bình thường là được rồi, đây là chỗ công cộng, ảnh hưởng không tốt.”

“Ôm một cái thì có sao, cũng đâu có đẻ ra con” “Không phải, ngực cô hơi lớn, mau lui ra đi”

Triệu Phong đẩy Tống Từ ra, sau đó nghiêm mặt nói.

“Anh bớt giả vờ đứng đắn đi, xàm sỡ người ta xong đẩy ra, đồ đểu!” Lần này đúng là Tống Từ nói đùa thật, không ghen như lần trước.

Nói thế nào thì đã để cô thực hiện được rồi, đang lén vui vẻ này.

“Tôi xàm sỡ có cái gì rồi, cái ôm là lễ tiết chào hỏi bình thường mà thôi” Triệu Phong nói.

“Phải rồi, chị Thư Yểu đầu? Anh nói thật đi, tối nay có phải hai người đến cùng nhau hay không?” Tống Từ hỏi.

“Không, tôi không biết” Triệu Phong lắc đầu.

Hai ngày nay anh không liên lạc với Lý Thư Yểu, anh cũng không rõ. Nhưng mà, đây là tiệc rượu của tầng lớp thượng lưu, chắc không thể thiếu thiên kim tiểu thư gia đình giàu có ở Vân Thành như Lý Thư Yểu.

Khi Triệu Phong và Tống Từ nhắc tới Lý Thư Yểu, Ninh Phỉ Phỉ và Tất Dưỡng Địch lại kinh ngạc thêm một lần nữa.

“Thể mà còn cả Lý Thư Yểu nữa? Cái tên này quen cả Lý Thư Yểu nữa ư?” Ninh Phỉ Phỉ đang nói thầm trong lòng.

“Tên nhóc này đúng là có phúc, thể mà lại dụ dỗ được thiên kim nhà họ Tống và nhà họ Lý. Tuổi trẻ thật tốt a, được bao nuôi thật sướng!” Tất Dưỡng Địch lại rất ước ao ghen tị..

Triệu Phong rất đẹp trai, cuối cùng làm cho ông ta hiểu lầm là anh trai bao.

So về gia thế, bàn về tài sản, hai thiên kim này được xem là nhà giàu có quyền thế.

Lúc này, Ninh Phỉ Phỉ quyết định không thể ngồi không chờ chết nữa. Cô phải chủ động xin lỗi, hơn nữa cũng không thể Phong phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Bởi vì cô ta còn có chuyện phải làm.

Mục đích tối nay cô ta tới tiệc rượu, không phải chỉ là đi đi lại lại nhàn rỗi. Người đến bữa tiệc kiểu này đều là người quyền quý ở Vân Thành, Nếu như có thể câu được Tề Hóa Vân, thậm chí là đàn ông như ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Thế thì tiền đồ sau này của cô ta sẽ thuận buồm xuôi gió, một bước lên trời.

“Cô Tống Từ, trước đó tôi không biết anh ta là bạn của cô, vừa rồi đã xúc phạm, tôi xin lỗi cô” Ninh Phỉ Phỉ mỉm cười nói với Tống Từ.

Lúc này, Tống Từ mới chú ý đến Ninh Phỉ Phỉ ở bên cạnh. Vừa nãy cố mải nghĩ xàm sỡ Triệu Phong nên không chú ý tới Ninh Phỉ Phỉ và Tất Dưỡng Địch bên cạnh.

“Vừa nãy cô đã xúc phạm anh ấy hả?” Đôi mắt Tống Từ vốn đang sáng long lanh, đột nhiên trở nên hung ác.

“Có thể coi là vậy.” Ninh Phỉ Phỉ trả lời, ánh mắt hơi căng thẳng.

“Thế thì cô hãy vả miệng đi!” Tính tình của Tống Từ hơi cáu kỉnh nói.

“Tôi..” Ninh Phỉ Phỉ chợt nghẹn lời, cảm thấy lòng tự trọng đang bị làm nhục.

Cô nghĩ, tốt xấu gì thì cô cũng là một minh tinh đang nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ, rất nhiều người gặp cô đều khách khách khí khí, thậm chí là quỳ gối.

Bây giờ lại bị thiên kim tiểu thư nhà họ Tống làm nhục ngay tại trận.

Nhưng cô hiểu, đắc tội Tống Từ cũng không khá hơn so với đắc tội ông chủ của tập đoàn Phi Vũ.

Trước khi câu được người có quyền có thế, tạm thời chỉ có thể bấm bụng chịu đựng Tống Từ.

“Vả miệng!” Tống Từ hung dữ nhắc lại mệnh lệnh một lần nữa.

Trong mắt cô, ngoại trừ những người trong nhà thì Triệu Phong là người quan trọng nhất.

Tất Dưỡng Địch ở bên cạnh nhìn thấy thế đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi.

Ông ta không ngờ, tiểu thư nhà họ Tống sẽ vì Triệu Phong mà thẳng thừng chê một diễn viên đang nổi tiếng như Ninh Phỉ Phỉ, thậm chí còn bắt Ninh Phỉ Phỉ tự vả miệng. Triệu Phong này, rốt cuộc mê người chỗ nào chứ?

Ninh Phỉ Phỉ cắn chặt răng vào môi, hai tay nắm chặt, trong lòng đã nguyền rủa Triệu Phong và Tống Từ một trận rồi.

Cô ta thề, nếu có thể câu được một trong hai chỗ dựa vững chắc là Tề Hóa Vân hoặc ông chủ của tập đoàn Phi Vũ. Cô nhất định sẽ khiến cho Triệu Phong và Tống Từ trả giá đắt!

“Tôi bảo cô tự vả miệng!”

Tống Từ hung hăng giống như một con mèo mẹ có tính khí táo bạo nóng nảy, cô bước từng bước đến gần Ninh Phỉ Phỉ.

Ninh Phỉ Phỉ cắn chặt răng, cuối cùng giơ tay lên tát một cái lên mặt mình.

“Tôi nói cho cô biết, anh ấy là người của tôi. Cho nên các cô nếu ai dám bắt nạt anh ấy, tôi sẽ nghiền nát các người!”

Tống Từ liếc mắt đảo qua Ninh Phỉ Phỉ và Tất Dưỡng Địch.

Ninh Phỉ Phỉ đỏ mặt, cúi đầu, trong lòng cực kỳ căm hận.

Còn Tất Dưỡng Địch thì lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, trong lòng gọi thẳng là không thể trêu chọc cô chủ nhà họ Tống.

Chợt, Tống Từ quay mặt về phía Triệu Phong, vẻ mặt hung hăng thu lại trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu.

Cô lè lưỡi với Triệu Phong, dí dỏm nói: “Được rồi, tôi đã xử lý giúp anh rồi. Có thể nhảy với tôi một bài không?”.

Triệu Phong đen mặt.

Anh ngẫm nghĩ, tôi cũng đâu bảo cô xử lý giúp tôi a.

“Nhảy được, nhưng không phải bây giờ” Triệu Phong nói.

“Có phải là anh không biết nhảy không hả? Yên tâm đi nha, tôi dạy anh” Tống Từ mỉm cười ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *