Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 405 – Miễn cưỡng chín mươi điểm

Ông chủ đồ mỹ phẩm kia tên là Tất Dưỡng Địch.

Công ty mỹ phẩm Oxy của anh ta khá có tiếng ở Vân Thành,

Triệu Phong đặt ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy còm và để ria mép.

Ánh mắt anh hơi nghiền ngẫm. “Tất Dưỡng Địch, tôi biết ông”

Nói ra thì Triệu Phong có chú ý đến ông ta. Không phải vì ông ta giỏi giang cỡ nào, giá trị con người cao bao nhiêu, mà bởi vì ông ta là con nợ của tập đoàn Phi Vũ.

Đúng thế, Tất Dưỡng Địch nợ tập đoàn Phi Vũ một khoản tiền đã lên đến 30 triệu tệ rồi. Trước mắt tập đoàn Phi Vũ đang chuẩn bị tài liệu khởi tố.

Triệu Phong tiêu tiền sẽ không tính toán tỉ mỉ, nhưng nếu ai mà nợ anh tiền anh sẽ nhớ rõ rõ ràng ràng.

“Cậu biết là tốt, bây giờ cậu đã hiểu chênh lệch giữa chúng ta rồi đúng không, tôi muốn khiêu vũ cùng cô Phỉ Phỉ xinh đẹp, cậu tránh sang một bên đi!”

Tất Dưỡng Địch nghĩ rằng, dù thế nào thì bản thân cũng đã từng lên đài truyền hình, nhận phỏng vấn, tên nhóc trước mặt này nhận ra mình cũng không có gì là lạ.

Trái lại tên nhóc này nhìn lạ mặt, chắc không phải là con cháu trong giới nhà giàu, cho nên ông ta cứ yên tâm xúc phạm.

“Tất Dưỡng Địch, công ty của ông đã nảy sinh nguy cơ tài chính rồi, ông còn chạt đến tiệc rượu tán gái. Theo tôi thấy thì công ty đó của ông không còn được lâu dài nữa đâu”

Bên phía tập đoàn Phi Vũ, Triệu Phong đã tính toán xong rồi. Cái công ty đó của Tất Dưỡng Địch chẳng mấy chốc mà bị tập đoàn Phi Vũ chiến lấy. Đối với kiểu công ty vô lương tâm nợ tiền dai dẳng này, thì cứ một ngụm mà nuốt.

Tất Dưỡng Địch vẫn chưa biết thâm ý trong lời nói của Triệu Phong, ngụy biện nói: “Tránh ra tránh ra! Công ty tôi vẫn tốt! Đừng có làm phiền tôi nói chuyện lịch sự tao nhã với cô Phỉ Phỉ!”

Sau đó, Tất Dưỡng Địch hấp tấp nói với Ninh Phỉ Phỉ: “Cô Phỉ Phỉ, cô sẽ không vừa ý tên nhóc này chứ? Cậu ta không giống người trong giới thượng lưu. Mấy cậu chủ có danh có tiếng ở Vân Thành tôi đều biết hết, không có mấy người. Tôi khuyên cô phải thật cảnh giác, với giá trị con người cô bây giờ ít nhất cũng phải chọn người ở cấp bậc giàu có như tôi, mới xứng với cô.”

Vừa nói Tất Dưỡng Địch vừa đi từng bước đến gần Ninh Phỉ Phỉ, trong miệng còn có mùi thuốc lá hôi thối bay vào mũi Ninh Phỉ Phỉ. Điều này càng làm cho Ninh Phỉ Phỉ thêm phản cảm.

Cô ghét đàn ông đầy mùi thuốc lá trong miệng, lại còn dưới tình huống chưa có sự đồng ý của cô đã dựa sát vào làm cô cảm thấy rất khó chịu.

“Tất nhiên là tôi không tới tìm anh ta khiêu vũ, ông nghĩ nhiều rồi. Anh ta còn chưa đủ tầm” Ninh Phỉ Phỉ nhẹ giọng trả lời Tất Dưỡng Địch, thoạt nhìn rất cao ngạo.

Cô không nói dối. Bạn nhảy mà cô muốn tìm cho dù không phải là Tất Dưỡng Địch, nhưng cũng tuyệt đối không phải Triệu Phong.

Cô chỉ muốn biết tung tích của Lâm Nhược Nhược từ chỗ Triệu Phong mà thôi.

Thân là tiểu hoa đán, có làm scandal làm tình cũng phải là làm với con cháu nhà giàu có quyền có thể, như là Tề Hóa Vân, Vương Tử Văn ấy. Tất nhiên còn có một người thần bí nhất đó là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ.

Mặc dù chủ tịch của tập đoàn Phi Vũ là Lương Trí Nghĩa, nhưng nghe đồn ông chủ thật sự đứng phía sau là một người khác.

Cô cũng chỉ là nghe tin vịt khi trà trộn trong các buổi xã giao trong giới thượng lưu thôi. Về phần chân tướng thì chỉ có mấy cao tầng ở tập đoàn Phi Vũ biết thôi.

Cho nên, đối với kiểu người vô danh yên lặng như Triệu Phong, Ninh Phỉ Phỉ sẽ không coi trọng.

Nếu không phải vì Lâm Nhược Nhược, Ninh Phỉ Phỉ càng không đứng lại nói chuyện với Triệu Phong.

Mà lúc này, Tất Dưỡng Địch thấy Ninh Phỉ Phỉ bày tỏ thái độ, ông ta thở phào một hơi, điều này càng chứng minh phỏng đoán trước đó của ông ta.

Chàng trai trẻ tuổi trước mặt tuyệt đối không phải là con cháu trong giới thượng lưu Vân Thành. Nếu không Ninh Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không nói chuyện như vậy.

“Cô Phỉ Phỉ, nếu cậu ta đã không phải thì cô hà tất gì phải Phong phí thời gian. Chúng ta ra nhảy một bài đi, chúng sẽ nhảy nhẹ nhàng”

Trong lời nói của Tất Dưỡng Địch toát ra vẻ mừng thầm và hèn mọn.

Khi Triệu Phong nhìn thấy dáng vẻ bỉ ổi và hèn. mọn của Tất Dưỡng Địch, anh cười cười.

Tất Dưỡng Địch ơi là Tất Dưỡng Địch, cái tên này đúng là rất hợp với bản tính của ông.

“Cười gì mà cười, cậu có tư cách cười tôi sao? Đây là người phụ nữ mà ông đây nhìn trúng, xoay người ra chỗ khác!”

Triệu Phong không quan tâm, Ninh Phỉ Phỉ khiêu vũ với ai, cho dù đối phương có là người cực kỳ xấu xí, anh cũng mặc kệ.

Nói cho cùng Ninh Phỉ Phỉ chỉ là một diễn viên, còn chưa lọt vào mắt anh được.

“Ông nhảy với cô ta, tôi không quan tâm. Nhưng nếu ông làm phiền đến tâm trạng thưởng thức rượu của tôi, tôi sẽ để ông phải hối hận!” Triệu Phong lạnh lùng nói.

“Ai ya, muốn cướp bạn nhảy của tôi đúng không, còn nói cậu không quan tâm. Tôi nói cho cậu biết muốn cướp bạn nhảy của tôi, không có cửa đâu!”

Tất Dưỡng Địch nghĩ rằng, nếu Triệu Phong không quan tâm thật, sao lại cứ cãi ông ta.

Thực ra ông ta không biết rằng, người mà Triệu Phong thực sự không quan tâm là Ninh Phỉ Phỉ.

“Làm bạn nhảy của tôi ư? Cô ta không xứng!” Triệu Phong cũng không thèm giấu, nói thẳng ra.

Anh vừa dứt lời, Ninh Phỉ Phỉ đã đổi sắc mặt.

Cô không ngờ Triệu Phong sẽ nói thẳng những lời này ra.

Trong mắt cô, Triệu Phong gặp được minh tinh như cô ta lẽ ra nên trăm phương ngàn kể lấy lòng, thậm chí là quỳ xuống lè lưỡi ra liếm mới đúng.

Nhưng Triệu Phong lại dám nói thẳng rằng cô ta không xứng!

Ninh Phỉ Phỉ quả thật là bị kinh hãi!

“Thằng kia, cậu có biết địa vị của Ninh Phỉ Phỉ trong giới điện ảnh và truyền hình không hả? Phim truyền hình mà cô ấy đóng đã có hơn ba bộ nổi tiếng rồi đấy, cô ấy là người nổi tiếng ở Vân Thành đó!” Tất Dưỡng Địch bày ra bộ dạng kiêu kỳ.

“Thế thì sao” Triệu Phong vẫn ăn ngay nói thẳng, không giấu diếm.

Triệu Phong biết bây giờ Ninh Phỉ Phỉ rất nổi tiếng, nhưng anh không có quá nhiều hứng thú với giới giải trí. Danh nhân, người có tiếng tăm trong các giới các lĩnh vực có rất nhiều, người có đóng góp vượt trội cho xã hội cũng rất nhiều, Ninh Phỉ Phỉ còn chưa đến lượt được Triệu Phong quan tâm.

“Cậu đừng giả vờ nữa, người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có danh tiếng như này. Cậu không rung động thật sao?” Tay của Tất Dưỡng Địch sờ sờ ria mép của mình, mỉm cười nói.

“Xinh đẹp sao? Tôi không thấy xinh lắm, miễn cưỡng có thể cho chín mươi điểm” Triệu Phong nói rồi anh lại nâng cái ly đế cao lên nhẽ nhàng lắc.

“Thằng nhóc này, khá điên cuồng đấy. Chín mươi điểm còn chưa thỏa mãn hả? Tôi thấy cậu đang giả vờ giả vịt, thôi bỏ đi bỏ đi, một ông chủ lớn như tôi so đo với cậu làm gì”.

Tất Dưỡng Địch lắc đầu, sau đó quyết định không để ý Triệu Phong nữa mà vươn tay muốn ôm thân hình như rắn nước của Ninh Phỉ Phỉ.

Dáng vẻ ông ta còn lưu manh cười nói: “Cô Phỉ Phỉ, cô đúng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tôi yêu cô chết đi được”

Nhưng mà lúc này, Ninh Phỉ Phỉ đang nổi nóng, cô vươn tay đánh cái tay của Tất Dưỡng Địch, sau đó đẩy tay của Tất Dưỡng Địch ra rồi đi đến gần Triệu Phong.

“Đừng tưởng tôi nói chuyện với anh, anh liền có cảm giác tồn tại. Tôi sở dĩ chào hỏi anh hoàn toàn vì Lâm Nhược Nhược. Không có tầng quan hệ này với Lâm Nhược Nhược thì anh chẳng là gì cả!”.

Ninh Phỉ Phỉ nóng nảy rồi. Từ trước đến giờ toàn là cô ta coi thường đàn ông, làm gì có đạo lý đàn ông coi thường cô ta.

Hơn nữa đối phương còn không phải là con cháu nhà giàu ở Vân Thành, dựa vào cái gì mà coi thường

mình. Tốt xấu gì mình cũng là tiểu hoa đán trong giới điện ảnh và truyền hình, còn đối phương chẳng là cái gì cả.

“Cô chỉ cho cô được xem thường người khác, không cho người khác xem thường có phải không? Tôi nói thật, lấy mặt mày dáng người tính tình này của cô, tôi thật sự là không coi trọng được. Không phải ai gặp cô cũng có dáng vẻ quỳ gối như Tất Dưỡng Địch” Triệu Phong vừa nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, vừa cười lạnh.

“Anh nói những lời này chẳng qua là không dám tức giận, thế thì có ý nghĩa gì chứ? Anh xem, đến cả bạn nhảy anh còn không có, còn tôi thì có một đống đàn ông chạy theo sau lưng. Hai người chúng ta là người không cùng một thế giới”.

Ninh Phỉ Phỉ nâng mày, liếc mắt khinh thường nhìn Triệu Phong.

Nhưng đúng lúc này, một cô gái cất giọng.

Giọng nói ngọt ngào du dương, còn có một tia kiêu ngạo.

“Triệu Phong, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *