Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 401 – Cô ấy sẽ ngồi vào vị trí của cậu

“Tôi…tôi không ngờ Lâm Nhược Nhược lại giúp tôi một tay, rõ ràng cô ấy đã để lại đường lui từ trước.

Trương Đại Dũng rất bất ngờ.

Trong ấn tượng của ông ta Lâm Nhược Nhược rất đơn thuần, sau khi tốt nghiệp đi làm chưa đến nửa năm, kinh nghiệm còn ít, sao có thể nghĩ đến việc để lại một đường lui trong điều khoản hợp đồng.

“Tổng giám đốc Nhạc, hay sau lưng cô ấy có cao nhân chỉ điểm?”

Trường Đại Dũng nghi ngờ.

“Không thể nào, chắc chú phải rõ hơn tôi. Trong khoảng thời gian này Lâm Nhược Nhược mới nhận chức được hai tháng, chú có cảm thấy có điểm nào đáng nghi không?”

Nhạc Sâm nghiêm túc.

“Không có a, so với những nhân viên khác trong công ty Lâm Nhược Nhược còn không có một mối quan hệ nào, nếu sau lưng cô ta có cao nhân thật thì tội gì phải đến công ty chúng ta làm một trợ lý nho nhỏ chứ”

Trương Đại Dũng phân tích một chút, ông ta vẫn cảm thấy Lâm Nhược Nhược không có người chống lưng.

“Mặc kệ là thế nào, bây giờ chúng ta rất bị động, phải nhanh chóng tìm được cách giải quyết. Bởi vì chúng ta đã xin ngân sách bên phía tổng công ty rồi, nếu như hợp đồng với Ninh Phỉ Phỉ mà thất bại sau này chúng ta sẽ mãi mãi không ngóc đầu lên được!” Nhạc Sân nói.

“Tổng giám đốc Nhạc, nếu Lâm Nhược Nhược đã ký hợp đồng với Ninh Phỉ Phỉ, thế thì chúng ta chỉ cần mua chuộc Ninh Phỉ Phỉ, sau đó bảo Ninh Phỉ Phỉ bắt đền Lâm Nhược Nhược tiền vi phạm hợp đồng. Cậu nghĩ đi, hợp đồng mà Lâm Nhược Nhược ký với Ninh Phỉ Phỉ là hợp đồng đóng phim, mà lại không có công ty trợ giúp. Chỉ dựa vào thực lực của Lâm Nhược Nhược, cô ta một người một ngựa thì làm được gì, chẳng nhẽ một mình cô ta có thể đóng được phim à?”

Ý tưởng của Trương Đại Dũng là để cho Ninh Phỉ Phỉ kiện Lâm Nhược Nhược làm trái với điều khoản.

“Có lý, chúng ta cho Ninh Phỉ Phỉ một số tiền rồi để Ninh Phỉ Phỉ đi bắt đền Lâm Nhược Nhược. Như vậy

thì không cần quay phim cũng lấy được hai phần tiền. Tôi tin rằng Ninh Phỉ Phỉ sẽ không từ chối đâu.” Nghĩ tới đây, Nhạc Sâm mỉm cười.

“Được, tổng giám đốc Nhạc. Tôi sẽ đi làm ngay” Trường Đại Dũng ba chân bốn cảng đi rửa mặt, sau đó lập tức liên lạc với công ty quản lý của Ninh Phỉ Phỉ tiến hành bàn bạc chuyện này.

Nhạc Sâm một mình ngồi trên ghế của quán rượu, lại cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm.

“Tôi mặc kệ sau lưng cô có ai chỉ điểm, dám chơi tâm kế với tôi, tôi bảo đảm cô sẽ phải hối hận!”

Ban đêm, Trương Đại Dũng hỏa tốc liên hệ với công ty quản lý của Ninh Phỉ Phỉ nói rõ tình hình, còn cho Ninh Phỉ Phỉ mấy điều kiện.

Nhưng lúc đấy Ninh Phỉ Phỉ đã đi nghỉ ngơi rồi cho nên công ty quản lý không có trả lời chắc chắn được.

Đợi đến hôm sau, Trương Đại Dũng dậy thật sớm, đi thẳng đến công ty quản lý của Ninh Phỉ Phỉ.

Trong phòng hội nghị của truyền thông Tân Phi.

Ninh Phỉ Phỉ và Trương Đại Dũng mặt đối mặt mà nói.

“Cô Phỉ Phỉ, tôi nghĩ cô sẽ không từ chối đâu nhỉ. Đây là lấy không hai phần tiền mà không cần phải đóng phim đấy.”

Trường Đại Dũng nghĩ rằng, Ninh Phỉ Phỉ sẽ không từ chối.

Nhưng không ngờ Ninh Phỉ Phỉ lại dứt khoát từ chối.

“Không được”

Nghe được câu nói này, Trương Đại Dũng nhíu mày. Ông ta bày ra vẻ mặt khó tin, nói: “Cô Phỉ Phỉ, đây là một cơ hội tốt, một công đối việc dễ như trở bàn tay, hai phần tiền về tay

“Tôi nói không được là không được”

Lúc Ninh Phỉ Phỉ đối mặt với Lâm Nhược Nhược sẽ có thái độ rất khách khí, nhưng bây giờ đối mặt với Trường Đại Dũng lại chẳng dịu dàng như vậy.

Lâm Nhược Nhược là người của ông chủ tập đoàn Phi Vũ, Trương Đại Dũng này không bì được.

“Chỉ là vấn đề tiền nong thôi mà, chúng ta có thể thương lượng. Như này đi, cô Phỉ Phỉ cho một cái giá đi” Trương Đại Dũng nghĩ rằng Ninh Phỉ Phỉ ngại ra giá thấp.

Nhưng không ngờ, Ninh Phỉ Phỉ nói thẳng: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc, nếu như có thể dùng tiền mà giải quyết được thì tốt rồi.

Nhược Nhược là một cô gái tốt, tôi không nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy. Dù sao thì tôi cũng đi lên. từ một người chưa địa vị gì, cho nên tôi rất đồng cảm với Lâm Nhược Nhược.”

Ninh Phỉ Phỉ cũng là một người nhạy bén, tất nhiên cô sẽ không nói trắng ra với Trường Đại Dũng là cô ta chịu sức ép của tập đoàn Phi Vũ.

Hiển nhiên, Trương Đại Dũng cũng nảy ra nghi ngờ. Ông ta hỏi: “Cô Phỉ Phỉ, có phải quan hệ riêng tư giữa cô và Lâm Nhược Nhược rất tốt đúng không?” “Cái này, tôi không thể trả lời”

Ninh Phỉ Phỉ sẽ không tiết lộ quá nhiều, cô ta hiểu đạo lý nói nhiều sai nhiều, ngộ nhỡ khiến ông chủ kia không hài lòng, tiền đồ của mình sẽ vì thế mà bị chôn vùi mất!

Lúc này trong lòng Trương Đại Dũng rất buồn bực. Bất kể thế nào ông ta cũng không ngờ được là Ninh Phỉ Phỉ khó nói chuyện thế này.

“Chúng ta không thể thương lượng được thật sao?” Trương Đại Dũng hỏi một câu cuối cùng.

“Tôi chỉ hợp tác với Lâm Nhược Nhược, còn những thứ khác, miễn bàn đi!” Ninh Phỉ Phỉ giữ vững lập trường trước sau như một.

Cũng chẳng phải vì cô ta tốt bụng gì, chẳng qua cô ta sợ thủ đoạn của vị đại nhân kia mà thôi.

Trường Đại Dũng vấp phải trắc trở, đành thất vọng quay về công ty, báo tin với Nhạc Sâm để Nhạc Sâm cho biện pháp.

Nhạc Sâm vốn đang yên lặng chờ tin tốt của Trương Đại Dũng, kết quả lại đợi về tin xấu.

Đối với Nhạc Sâm và Trương Đại Dũng mà nói, đây thật sự là tin xấu.

Bởi vì Nhạc Sâm đã xin ngân sách từ phía tổng công ty, lập tức phải thành lập tổ quay phim rồi. Kết quả bây giờ lại được báo lại là không quay được, đây gọi là lấy đá tự đập chân mình a!

“Ninh Phỉ Phỉ nói như vậy thật sao? Người phụ nữ đó khó trị quá, tiền chỉ nhặt thôi mà cũng không muốn thì còn muốn náo như nào nữa?!” Nhạc Sâm rất hoài nghi.

“Có thể là bây giờ cô ta có tiền rồi sẽ quan tâm đến danh tiếng của mình. Cô ta nghĩ đến cái giả thiết, nếu như thông tin này mà bị giới giải trí cầm ra xào xáo một trận. Thế thì hình tượng của Ninh Phỉ Phỉ sẽ càng chắc chắn” Trương Đại Dũng suy đoán.

“Tôi không quan tâm nguyên nhân là gì, nhất định phải kéo dài được hợp tác này nếu không hai chúng ta đều xong đời!” Nhạc Sâm nhíu mày, khuôn mặt tỏ vẻ ngưng trọng.

“Chuyện này thật ra cũng không khó dàn xếp đâu. Tôi sẽ thực hiện những việc đã nhận lời với cô ta trước kia là được, thăng chức tăng lương, sắp xếp cho cô ta làm giám sát nho nhỏ, có khi cô ta còn vui mừng lắm đấy chứ!” Trương Đại Dũng cười cười.

“Cũng đành phải thăng chức cho cô ta thôi. Nhưng mà công lao phải là của hai chúng ta, điểm này phải làm cho thỏa đáng nếu không chúng ta mất công toi rồi!” Hai con mắt của Nhạc Sâm hiện lên một tia âm tàn.

“Đích thân tôi sẽ đến nhà thuyết phục Lâm Nhược Nhược, Nhạc Sâm cậu cứ đợi tin tốt của tôi đi. Lần này chắc chắn sẽ thành công, nếu không thành thì cậu cứ vặt đầu tôi xuống mà làm cầu đá!” Trường Đại Dũng vỗ ngực bảo đảm.

Sau đó, Trương Đại Dũng đến siêu thị mua một túi hoa quả rồi đến chỗ ở của Lâm Nhược Nhược.

Khi Lâm Nhược Nhược nhìn thấy Trương Đại Dũng, khuôn mặt cô hơi không vui.

Cô ghét nhất là kẻ nói lời mà không giữ lời.

“Nhược Nhược, hôm qua tôi chưa xem xét chu toàn, hôm nay tôi lại bàn bạc lại một lần nữa với Tổng giám đốc Nhạc. Chúng tôi đồng ý thăng chức tăng lương cho cô, chỉ cần cô có thể mời Ninh Phỉ Phỉ đến tổ làm phim đóng phim, tôi lập tức thăng chức cho cô lên làm giám sát tổ bảy. Lần này cô cứ yên tâm, tôi nói được làm được, nếu tôi không làm được cô tùy thời báo Ninh Phỉ Phỉ rời khỏi đoàn làm phim”

Trường Đại Dũng đặt hoa quả lên bàn trà, hào khí ngút trời mà nói. Ông ta nghĩ rằng Lâm Nhược Nhược không thể nào từ chối ơn huệ này đâu.

Nhưng điều mà ông ta không ngờ đó là có một giọng nói của người đàn ông truyền ra từ trong phòng ngủ.

“Chức giám sát nho nhỏ không đáng để nhắc tới, Nhược Nhược nhà tôi không thèm. Trừ khi là ông lấy cái chức của ông ra, nếu không không phải bàn gì nữa!”

Trương Đại Dũng nghe được lời này lập tức nổi giận đùng đùng.

Nhường chức phó tổng giám đốc của công ty cho Lâm Nhược Nhược, điều này sao có thể được! Ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý!

“Ai ở trong đó? Đi ra đây!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *