Ngôn Tình

Giấc Mơ Tỷ Phú

Chương 4 – Cha tôi ép tôi

Chìa khóa xe Hennessy Viper GT! Phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc duy nhất trên toàn thế giới, Hoa Hạ đã có tới 3 chiếc.

Tốc độ tối đa có thể lên tới 435km / h, và nó đã vượt qua nhiều mẫu Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg và những siêu xe hàng đầu khác.

Đạt danh hiệu xe thể thao nhanh nhất thế giới.

Đây là siêu xe hàng đầu mà có tiền cũng không mua được! Tống Hành Xương đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng tay vẫn không khỏi run lên.

Ô ng nhìn chằm chằm vào chìa khóa xe với vẻ ao ước, đôi mắt nóng rực.

Có bao nhiêu người đàn ông mơ ước được sở hữu một chiếc siêu xe hàng đầu như vậy! “Ồ.”

Triệu Phong cầm lấy chìa khóa xe bình tĩnh, rất thoải mái tự nhiên.

Từ ký ức tuổi thơ, anh đã đi cùng với những chiếc xe hơi sang trọng.

Khi mới 5 tuổi, anh đã đi tiểu trên ghế da của xe Aston Martin.

Năm mười tuổi, anh ta cũng lén lái chiếc Mercedes Benz của cha mình đến trường tiểu học để đón bạn gái và bị phạt ném vào hang sói ba ngày.

“Triệu thiếu gia, cô Hồng Diệp cũng có nói rằng chiếc Hennessy Viper đậu ở câu lạc bộ siêu xe Bình An, anh tới đó tìm người tên Ngô Lương là được ” ” Cô ta đang này làm cái quái gì vậy? Cha tôi không phải đã nói giữ tôi thấp giọng sao? ” Triệu Phong không thích liền nhét chìa khóa xe vào túi quần, bốn năm sống giả nghèo nên anh cũng đã quen với điều đó.

Khi Chủ tịch Tống nghe thấy điều này, ông ta cố nén ra một nụ cười xấu hổ.

Lái xe đến trường với ba chiếc siêu xe hàng đầu cả nước, đến cả con trai nhà giàu nhất thị trấn Bình An cũng không thể nghĩ tới, lái chiếc xe này mà cua gái thì hết bài, nhưng Triệu thiếu gia lại có vẻ mặt ghét bỏ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Tống đã nhanh chóng phát hiện ra rằng, gia tộc thần bí ở Hoa hoạ, nghe nói trong nước và nước ngoài có khối tài sản kếch xù, còn có những quyền lực bí ẩn hơn cả sự giàu có.

Có thân phận như Triệu thiếu gia dù đi siêu xe đỉnh cao cũng không khác gì đi một chiếc xe rẻ tiền.

Chủ tịch Tống không dám nghĩ tới nữa, ông hiểu được đẳng cấp của Triệu Phong đã vượt quá tầm với của mình, càng không biết bí mật của gia tộc đứng sau Triệu Phong mạnh cỡ nào.

“Xin Triệu thiếu gia yên tâm, tôi ký hiệp nghị bảo mật, tuyệt đối kín tiếng, phối hợp với anh tại thị trấn Bình An này, sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch đầu tư, theo chỉ thị của cô Hồng Diệp, tôi sẽ giúp anh đầu tư và quản lý tài chính, đó chính là Tiền đẻ ra tiền.

” Triệu Phong nghe xong gật gật đầu.

Thực ra, Triệu Phong cho rằng dùng chút tiền tiêu vặt này để đầu tư tài chính thì hơi phiền phức, nhưng cha anh thường thấm nhuần quan niệm giàu nghèo, còn Triệu Phong không coi trọng tiền bạc lắm.

Bây giờ anh ta có thể sử dụng các khả năng khác nhau mà anh ta đã thành thạo, miễn sao đó là điều mà anh ta muốn, ngay cả khi anh ta vẫn còn một chỗ đứng tại kinh đô.

Người thừa kế sẽ không chỉ biết tiêu tiền một cách hoang phí.

Sau khi xong việc, Chủ tịch Tống cung kính đưa Triệu Phong đến đại sảnh ngân hàng.

Lúc này, Trinh tổng vẫn chưa rời đi, ông muốn xem ai là người có thể khiến Chủ tịch Tống coi trọng như vậy, dù phải trả giá bằng cách xúc phạm ông, một ông chủ thường xuyên giao dịch hàng chục triệu.

Trịnh tổng dụi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng kinh ngạc.

Chủ tịch Tống thực sự đã tự mình đứng ở cửa ngân hàng, gật đầu và cúi đầu chào một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ giao thức ăn.

Còn người thanh niên này chính là người giao thức ăn mà Dương Tuyết muốn đuổi đi lúc nãy! “Là…

là hắn? Ta không nhìn nhầm chứ?!” Trịnh Dật Nhiên nhìn chằm chằm Triệu Phong cưỡi chiếc mô tô điện nhỏ thành thạo, thoải mái dễ chịu, nhìn thoáng qua, anh ta chính là người giao đồ ăn trong nhiều năm.

Triệu Phong bước đi, cũng không nhìn thấy Tống Hành Xương cúi đầu phía sau lưng.

Trịnh tổng đã hoàn sững sờ vào lúc này! Nửa giờ sau, Triệu Phong đã đứng trước câu lạc bộ siêu xe.

Đây là câu lạc bộ siêu xe duy nhất tại Bình An và là kênh kinh doanh siêu xe uy tín nhất nơi này.

Những siêu xe nhập khẩu đó đều được kinh doanh tại đây.

Triệu Phong dừng động cơ điện nhỏ ở cửa, bước vào.

Nữ lễ tân của câu lạc bộ đang cầm son để trang điểm.

Cô liếc nhìn bộ độ mặc trên người Triệu Phong và cảm thấy rất khó hiểu.

Theo quy định, câu lạc bộ siêu xe này không cho phép bất kỳ ai đặt đồ ăn tới.

“Xin chào, là ai gọi món ăn tới vậy?”

Nữ lễ tân khẽ cau mày.

“Tôi không ở đây giao đồ ăn, tôi đang tìm Ngô Lương, gọi anh ấy giúp tôi ”

Triệu Phong nhẹ giọng đáp.

Ngô Lương? Đây là chủ tịch của câu lạc bộ siêu xe, con trai của ông chủ tập đoàn bất động sản lớn nhất Bình An, đây là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn! Lễ tân nữ cẩn thận nhìn nam nhân tuấn tú này, chắc chắn đây không phải thiếu gia giàu có được.

“Anh tới đây để mua xe sao?” “Không, tôi không mua xe, tôi tới là để lấy xe.”

Nữ lễ tân nhất thời có chút bối rối, nếu như là tới mua xe, tại sao lại bảo không phải? Hơn nữa, nữ lễ tân rất hoang mang, đến bao giờ thì một người làm dịch vụ giao hàng mới đủ tiền mua siêu xe? Xe của câu lạc bộ siêu xe, rẻ nhất cũng hai triệu, người này nếu thật sự đủ tiền mua siêu xe thì có cần đi xe điện nhỏ kia để đi giao đồ ăn không? Một loạt câu hỏi lướt qua tâm trí nữ lễ tân.

“Ngô Thiếu hiện tại đã ra ngoài, ước chừng sẽ sớm trở lại, anh vui lòng chờ một chút.”

Thật ra nữ lễ tân không biết khi nào Ngô Lương trở lại câu lạc bộ, cô cho rằng cứ mặc kệ người giao hàng này cũng không thành vấn đề, liền nói một câu lấy lệ.

Nói xong, nữ lễ tân lại cầm chiếc gương nhỏ lên, tiếp tục trang điểm.

Để làm việc trong câu lạc bộ siêu xe, bạn phải ăn mặc lịch sự, trong trường hợp bạn lọt vào tầm mắt bởi một anh chàng thế hệ thứ hai giàu có, bạn có thể bay tới cành cây và trở thành phượng hoàng.

Lúc này, một cô gái khác bước tới, mặc váy đồng phục giống nữ lễ tân, hiển nhiên cũng là nhân viên của câu lạc bộ.

Hai cô gái túm tụm nói chuyện phiếm.

” Cô có nghe nói gì chưa, gần đây mới có một siêu xe Hennessy Viper tới câu lạc bộ, nó rất tuyệt!” “Chắc hẳn là một chiếc xe của giới siêu giàu.

Thật tuyệt nếu trong tương lai bạn trai của tôi đủ khả năng lái loại xe này!”

Nữ nhân viên lễ tân tràn ngập ánh mắt mơ ước.

“Thật không dám nghĩ tới.

Cả nước chỉ có ba chiếc thôi!” Cô gái kia liền nói.

“Đó chắc là xe của Ngô Thiếu, tôi rất muốn có một người bạn trai trẻ tuổi và giàu có như anh Ngô!”

Nữ lễ tân lại thở dài.

Nghe hai cô gái nói chuyện phiếm, Triệu Phong không muốn tham gia, yên lặng ngồi xuống, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại thông minh màn hình vỡ.

Vẻ tiều tụy này khiến cô gái vừa nhìn vừa xót xa.

“Không ngờ cậu nhóc này nhìn cũng khá đẹp trai, ngay cả bộ quần áo mang đi cũng khác, khí chất cũng khác.”

Nữ nhân viên lễ tân cong môi, vẻ mặt buồn bực nói: “Đẹp trai có ích lợi gì, có thể phục vụ cơm nước sao? Giao đồ ăn không giống như vậy, cô nhìn điện thoại di động của anh ta, màn hình vỡ toe toét kia kìa, quá là thấp kém ” “Dù không có tiền cũng có thể có ngoại hình đẹp.

Quần áo trên người cũng chỉ là vật ngoài thân, hehe.

Tôi thấy cô lén để ý cậu nhóc này còn gì ” “Tôi thực sự là phục cô, tôi là một nữ thần, cô có thể thực tế hơn một chút được không?”

Nữ nhân viên lễ tân cầm hộp đồ trang điểm và trợn mắt nhìn cô gái kia.

Lúc này, Triệu Phong nhíu mày.

Anh nhìn chằm chằm vào trang email trên điện thoại di động với vẻ mặt lo lắng.

Đây là báo cáo tài chính của các nhà hàng lẩu, KTV và khách sạn năm sao trong quý này.

Sau khi anh tiếp quản ba cửa hàng, ba công ty tài chính cần phải báo cáo trung thực lợi nhuận cho anh, bởi vì anh chính là cổ đông lớn nhất, theo đúng thủ tục.

“Quý vừa rồi tổng cộng lãi 120 triệu.

Xem ra ba cửa hàng này ở Bình An cũng rất nổi tiếng.

Còn vốn là muốn tự mình kiếm tiền.

Cha ta lẽ nào muốn bức ta phải sa đoạ mới chịu!” Triệu Phong âm thầm tính toán trong lòng dự định sau này sẽ làm gìđó cho chính mình.

Là người thừa kế duy nhất của Triệu gia, Triệu Phong không muốn lãng phí mà chỉ có thể hưởng thụ.

Hai mươi phút sau, bên ngoài câu lạc bộ siêu xe vang lên tiếng ô tô ầm ầm.

Anh thấy một thanh niên mặc vest bảnh bao bước ra khỏi xe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *